ZingTruyen.Store

Creation God in Fantasy world

Chương 5: Đêm cuối ở Vahalla

nghe20011

Ngày cuối tại thiên giới trôi qua thật nhanh. Bây giờ trời đã trở về giáng vẻ nguyên thủy của nó, một màu đen vô tận.
Đêm nay bầu trời khá lộng lẫy. Các vì sao lấp lánh trên cao, góp phần tôn lên vẻ đẹp của mặt trăng huyền ảo giữa bầu trời đêm.
Hiếm khi tôi lại có tâm trạng này. Tôi ngay lập tức chuẩn bị rượu và đồ nhắm rồi leo lên mái nhà.
Quả thật thưởng rượu trước những cái lung linh hùng vĩ là vô cùng yomost. Bạn nên thử ít nhất một lần trong đời, tin tôi đi, nó gây nghiện được đấy.
Đắm mình vào suy tư trong hơi men rượu, tôi nghe thấy tiếng của Freya phía dưới. Cô ấy quả thật đã quay lại.
"Lên đây đi, quang cảnh này khá thích hợp cho một cuộc trò chuyện đấy."(Fenrir)
Freya nhanh chóng lướt trên không khí và đến bên tôi. Nhìn dáng điệu cô ấy lượn trên khoảng không, tôi đã nghỉ cái bầu trời kia chẳng qua chỉ là để làm cảnh nền cho Freya mà thôi.
"Ngài hơi say rồi phải không, Fenrir-sama?"(Freya)
"Ta không phủ định việc đó, nhưng ý thức của ta vẫn đủ để tâm sự với em đêm nay. Dù sao cũng là đêm cuối, ta cũng muốn rũ bỏ tất cả để đến với khoái lạc."(Fenrir)
Freya chỉ im lặng và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Rồi cô ấy tựa đầu vào vai tôi và khẽ nhắm mắt lại.
"Giây phút này quả thật rất quý giá đối với em. Dường như đã là vài ngàn năm để em có thể có được điều hiện tại này. Em thật sự rất hạnh phúc, và cũng đau lòng nữa!"(Freya)
"Chúng ta đang ở đây rồi, có lẽ nên chia sẻ với nhau vài thứ. Vì ta đã chia sẻ ngôi nhà này với em, nên ta muốn em cho ta biết vài chuyện."(Fenrir)
"Ngài có điều gì muốn biết thêm về em sao?"(Freya)
Tôi hỏi cô ấy lý do vì sao tình cảm của cô ấy với tôi lại nảy sinh. Xem ra nó cũng khá đơn giản thôi.
Từ khi còn bé, Freya đã luôn theo dõi tôi mỗi khi tôi gặp Odin, cha cô ấy. Thần tộc chúng tôi sau khi phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ có quyền chọn lựa giữa việc già đi hay giữ lại vẻ thanh xuân của mình. Phần lớn đều chọn giữ lại, sắc đẹp mà, ai ngu mà vứt đi để rồi tiếc nuối.
Hồi nhỏ, Freya rất hay đến gần tôi và nũng nịu. Tôi cũng không để ý lắm vì đó chỉ là trò chơi của trẻ con thôi. Vậy nên tôi cũng hay hùa vào để mua vui cho cô bé.
Khi lớn lên, Freya đã phải đảm nhận nhiệm vụ của một vị thần cấp trung nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Nhưng dường như cô ấy luôn chắt chiu những giây phút được gặp tôi. Mặc dù tôi vẫn chỉ coi cô ấy là con nít, suốt mấy nghìn năm cơ đấy.
Rồi một ngày, cô ấy bị các vị thần cấp thấp khác khinh miệt, bị cho là mượn danh của Odin để leo lên vị trí trung cấp. Lúc đó cô ấy rất tuyệt vọng, gần như đã muốn từ bỏ tất cả.
Tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Tuyệt vọng là một thứ cảm xúc nên có trong đời, để rồi biết cách vượt qua nó và bước tiếp.
Tôi là Thần sang tạo, hầu hết mọi loại phép thuật trên thiên giới này đều do tôi tạo ra. Vậy nên tôi cũng là người được quyền đề cử hay hạ bệ bất cứ một vị thần nào.
Tôi nhìn thấy được khả năng của Freya trong vai trò là một vị thần cai quản lĩnh vực tình yêu và cái đẹp. Mọi thứ đều rõ ràng, nhưng dư luận thì vẫn gato, vậy thôi.
Cũng vì cô ấy có năng lực nên tôi quyết đứng ra bảo vệ cho cô ấy. Xem ra bước ngoặt đến từ chỗ đó. Thực ra thì tôi cũng giải quyết mấy vụ ghen ăn tức ở này nhiều rồi nên tôi cũng không nhớ nhiều lắm.
Nhưng đây lại là sự trợ giúp to lớn cho Freya nên cô ấy không thể quên nó được. Tôi lúc đó như một người hùng trong lòng cô bé vậy.

"Em biết là ta chỉ đang cố giữ trật tự cho thiên giới thôi mà, đâu cần cảm kích tới vậy."(Fenrir)
"Đôi khi trái tim một người phụ nữ đơn giản lắm Fenrir-sama ạ. Có thể ngài không biết nhưng có không ít các nữ thần trên thiên giới này đem lòng mến mộ ngài đâu."(Freya)
Rõ ràng là tôi không biết rồi. Lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà thì biết được thiên hạ ra sao. Vậy mà tôi tới giờ vẫn còn FA, đau lòng quá!
"Vậy, giờ em đã trả lời câu hỏi của ngài rồi. Bây giờ em muốn được nghe ngài trả lời."(Freya)
"Quả là một trò chơi kì lạ nhỉ. Vậy em muốn hỏi ta điều gì?"(Fenrir)
"Em có một thỉnh cầu. Em đã đợi ngài hàng nghìn năm và từ đó đến giờ, em vẫn là một trinh nữ. Và em muốn ngài biến em thành người phụ nữ của ngài"(Freya)
Một thỉnh cầu đầy táo bạo!
"Em say rồi Freya ạ! Có lẽ ta nên để em nghỉ ngơi..."(Fenrir)
Tôi định dìu cô ấy xuống nhưng lại bị kéo lại.
"Em không phủ nhận điều đó nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết được ham muốn lúc này của mình."(Freya)
Vậy thôi, xõa đi vậy, tên Odin chắc cũng chẳng có ý kiến gì đâu.
~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đã có một đêm mãnh liệt bên nhau. Tôi đã làm với Freya hàng chục hiệp và khiến cô ấy mệt lử. Thật là một đêm cuối cùng tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store