ZingTruyen.Store

Creation God in Fantasy world

Chương 36: 3 cô gái

nghe20011

Sau bao ngày bày mưu tính kế, tôi lại có thể trở lại với những cô gái của tôi và thưởng thức tình yêu của họ. Đúng là thị phi chỉ tổ hại cái thân, danh vọng tiền tài để làm gì khi tôi được sống ở chốn bồng lai này chứ?
Vừa bước vào quán, Hera đã ngay lập tức chào đón tôi bằng một nụ hôn lên má. Có mấy thanh niên lườm về phía tôi nhưng kệ mịa chúng nó, dám manh động là cạp đất.
"Mừng anh đã về, anh vất vả rồi, để em chăm sóc anh nhé."(Hera)
Được gặp lại cô ấy quả khiến tôi không kiềm chế được. Nếu không phải bây giờ đang có khách thì tôi đã bế cô ấy lên giường làm vài hiệp rồi. Kiềm chế, phải kiềm chế!
"Cảm ơn em, Hera! À phải rồi, Youko đâu? Cô ấy không giúp em trông quán sao?"(Veigar)
"Cô ấy đang đi làm nhiệm vụ rồi. Dù gì cô ấy cùng là mạo hiểm giả mà. Gần đây cô ấy rất hay đi làm nhiệm vụ. Lúc em hỏi thì cô ấy bảo muốn mạnh hơn để sánh bước với anh."(Hera)
Cô nàng này, thật là mạnh mẽ mà. Đó là điểm tôi thích ở cô ấy. Dù cô ấy có thế nào thì too vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ, nhưng nếu cô ấy có mục tiêu như vậy thì tôi cũng ủng hộ thôi.
"Youko tuyệt thật đấy! Cô ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân, nên không làm vướng tay anh khi đi cùng nhau. Còn em thì..."(Hera)
Tôi có thể thấy chúc buồn bã trên khuôn mặt Hera.
"Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Xét về nữ công gia chánh không phải Youko phải nể em nhiều phần sao? Nếu sau này em đồng ý đồng hành cùng anh thì nhất định anh sẽ bảo vệ em, nhưng nếu không có em thì ai nấu cho anh những bữa ăn ngon đây? Chẳng phải anh mới là người cần đến em sao?"(Veigar)
Nghe tôi nói, dường như tâm trạng của Hera đã khá hơn. Cô ấy nhẹ nhàng dựa vào tôi với nụ cười mãn nguyện. Đương nhiên mấy tên cẩu lương vẫn theo dõi với vẻ mặt tức tối nhưng tôi vẫn kệ mịa chúng nó, manh động là cạp đất.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đánh chén một bữa no nê do Hera nấu, tôi quyết định đi tìm Youko. Do tôi có đặt bùa chú bảo vệ lên cô ấy nên tôi dễ dàng tìm được cổ. Có vẻ cô ấy đang nghỉ ngơi sau khi săn quái xong.
"Em vất vả rồi, Youko!"(Veigar)
Nhìn thấy tôi, Youko mừng rỡ ôm chặt lấy tôi. Nhưng chợt nhận ra gì đó nên cô ấy nhanh chóng buông ra.
"Sao vậy, anh có làm gì đắc tội với em sao?"(Veigar)
"Không...không phải, em vừa mới đi săn nên ra nhiều mồ hôi, em sợ anh không thoải mái..."(Youko)
Ra là vậy. Cô gái ngốc này, thật khiến tôi phải xiêu lòng mà.
Tôi chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế đến gần cô ấy rồi ôm cổ vào lòng.
"Em bây giờ đang là quyến rũ nhất đấy. Anh sẽ không ngại nếu có thể ân ái em ngay bây giờ đâu."(Veigar)
Youko đỏ mặt và cố thoát ra nhưng tôi nào có để yên.
"Đừng mà...không phải ở chỗ này..."(Youko)
Sau dáng vẻ dễ thương đó, tôi thả cô ấy ra rồi cười.
"Anh đùa thôi, nhưng em không cần bận tâm đâu, dù em có ra sao anh cũng vẫn yêu em và ở bên cạnh em."(Veigar)
Youko ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng tôi vẫn phát hiện ra nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc lâu nữa rồi mới quay trở lại thành phố.
~~~~~~~~~~~~~
3rd POV
Sau khi cả 2 về đến quán trọ, họ gặp 1 vị khách.
"Violet, sao em lại đến đây?"(Veigar)
Sau khi nghe được tên vị khách, Youko và Hera ngay lập tức nhìn về phía Violet. Violet cũng quan sát 2 người.
'Ra đó là cô công chúa đã được Veigar giúp đỡ. Thật là một mĩ nhân, không thua kém gì Hera', Youko thầm khen Violet.
'Cô ấy là người Veigar nhắc tới trước đó. Cô ấy đẹp quá, hẳn Veigar rất thích cô ấy', Hera vừa nghĩ vừa khiêm nhường.
'Bên cạnh Veigar còn có những mĩ nữ này sao? Liệu mình có thể so sánh với họ không?', Violet thận trọng khi so sánh 2 cô gái.
Trong khi đó, chàng thần của chúng ta thì hớn hở khi được gặp lại người quen. Cậu không hiểu vì sao mọi người cứ nhìn nhau chằm chằm và chẳng nói câu nào, nên cậu lên tiếng trước.
"Violet, không phải em đang ở bên cạnh cha em sao, sao lại đến đây?"(Veigar)
"Anh đó, chưa nói lời tạm biệt đã rời đi rồi. Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không?"(Violet)
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi đầy đáng yêu của Violet, khả năng phản kháng của Veigar đã biến mất. Cậu giơ tay chịu trói.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh."(Veigar)
Nhưng thay vì mắng nhiếc Veigar, Violet chạy tới ôm trầm lấy cậu.
"Khi không thấy anh, em cứ tưởng em sẽ không còn được gặp anh nữa."(Violet)
Veigar nhẹ nhàng vuốt mái tóc càng óng của Violet. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho cậu là lớn tới nhường nào.
"Đừng lo, anh chưa đi mà. Nếu chưa biết được em thực sự sẽ được sống một cách tự do thì anh vẫn sẽ còn ở đây."(Veigar)
"Ưm, vậy thì em yên tâm rồi. Cảm ơn anh!"(Violet)
"Vậy thôi, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp. Anh cũng muốn giới thiệu Youko và Hera với em."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc phần giới thiệu vô cùng đơn giản của mình, Veigar quyết định để các cô gái trò chuyện với nhau, còn mình thì đi đến Hội giải quyết chút việc.
Sau khi Veigar rời đi, bầu không khí bỗng nặng nề hơn.
3 cô gái ngồi đối diện nhau, chăm chú theo dõi 2 người còn lại. Nếu Veigar còn ở đây, cậu hẳn sẽ ước được chuồn thẳng ra ngoài.
"Được rồi, tôi không muốn gây khó dễ với người quen của Veigar, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng cô thực sự yêu thương anh ấy."(Youko)
Violet nhìn Youko với một tâm lý khá rụt rè. Cô nhìn thấy được một áp lực mà Youko phát ra. Đây là một thứ áp lực mà chủ có những người phụ nữ mới có, khi họ đấu tranh cho người mình yêu.
"Cô biết đấy, chúng tôi đều mang ơn Veigar rất nhiều. Được làm người phụ nữ của anh ấy là điều chúng tôi luôn mong muốn. Anh ấy là một người tốt, luôn quan tâm tới người khác. Dù có sức mạnh nghịch thiên nhưng không khoe mẽ và luôn dùng nó để bảo vệ người thân. Nếu thực sự yêu anh ấy, cô hẳn cũng nhận ra điều đó."(Youko)
"Đúng thế, Veigar là người mà tôi nguyện cả đời được ở bên anh ấy. Dù tôi biết rằng xung quanh anh ấy luôn có những cô gái đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ cần chiếm được một phần nhỏ trong trái tim anh ấy, tôi cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi."(Hera)
Violet cũng hiểu điều đó. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Youko và Hera, cô biết rằng cô không phải người duy nhất nà Veigar yêu thương. Nhưng tình cảm của cô dành cho Veigar lại không thể đong đếm được.
Từ khi cô gặp cậu ở Hội, cô đã thực sự ấn tượng. Rồi sau vụ ở hang động, coi không thể nào ném cậu ra khỏi tâm trí. Lúc cô bị cậu từ chối, trái tim cô như nát vụn. Cô suy sụp và thậm chí đã định tự tử, nhưng trách nhiệm với đất nước đã ngăn cô lại. Và sau sau đó, khi cô nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của cậu, cô đã biết được rằng mình không thể sống thiếu cậu nữa.
"Tôi hiểu. Tôi không mong rằng mình sẽ được Veigar yêu thương hết mực, nhưng tôi sẽ làm mọi việc để có thể được ở bên anh ấy, dù có phải đánh đổi cả sự tự do của mình."(Violet)
Nghe tới đây, Youko mỉm cười và nắm lấy đôi bàn tay của Violet.
"Quả nhiên Veigar không nhìn lầm cô. Nhất định anh ấy sẽ rất vui nếu có cô ở bên cạnh. Nhưng chúng tôi không định ở lại đây lâu. Veigar nói sẽ tiếp tục cuộc hành trình sau khi giải quyết xong rắc rối của cô. Cô định sẽ nhe thế nào?"(Youko)
"Thực ra, tôi cũng đã đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ đi theo Veigar, dù có phải cùng anh ấy lên trời hay xuống biển."(Violet)
Youko mỉm cười và gật đầu.
"Được rồi, vậy khi anh ấy quay lại, hãy nói ra nguyện vọng của cô. Sau này chúng ta là người một nhà. Hãy cùng nhau mang đến hạnh phúc cho Veigar nhé!"(Youko)
"Chào mừng cô đến với đại gia đình của chúng ta!"(Hera)
Và tình bạn giữa 3 cô gái đã được thắt chặt từ đây.
Trong khi đó, Veigar đang say trong sự quyến rũ của Lacey khi kết hợp với cỏ Mị Lực. Và cậu cũng đã có 1 khoảng thời gian thần tiên bên người phụ nữ này. Thật là một tên háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store