ZingTruyen.Store

Creation God in Fantasy world

Chương 31: Thời cơ

nghe20011

Sau một khoảng thời gian gia nhập Albremt, tôi đã tạo được mối quan hệ rất tốt và thường xuyên được giao những phi vụ lớn, và đương nhiên là hầu hết đều bất hợp pháp. Nhưng vì một mục đích cao cả hơn, tôi vẫn hoàn thành chúng.
Hiện tôi đã có rất nhiều bằng chứng về những phi vụ này và sẵn sàng đưa chúng ra ánh sáng. Nhưng đó là chưa đủ để kéo Albremt xuống vũng lầy do chúng vẫn được hậu thuẫn bởi rất nhiều quý tộc.
Tôi cần một điều gì đó lớn hơn để khiến chúng không thể ngoi đầu lên.
Đang suy nghĩ trong phòng làm việc, bỗng có một cô hầu gái đến báo tin cho tôi.
"Thưa nam tước, giám đốc có chuyện muốn bàn với ngài, mời ngài tới văn phòng của ông ấy."(Hầu gái)
"Tôi biết rồi. Bảo ông ta là tôi sẽ tới ngay."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mời ngồi, nam tước Veigar! Tôi gọi ngài tới là có chuyện muốn bàn."(Sladar)
"Việc gì vậy? Trông sắc mặt của ông khá là căng thẳng, hẳn là một việc nghiêm trọng."(Veigar)
Sladar thở dài và nói chậm rãi.
"Cũng chưa tới mức đó. Nhưng có thể ngài chưa biết, hoàng tử Will đang liên tục cử người điều tra về hành tung của chúng ta. Dù hầu như ta không để lộ ra gì, nhưng hắn đang ngày một tiến gần hơn. Tôi muốn xin ý kiến của ngài."(Sladar)
Đương nhiên là vậy rồi, vù chính tôi đã bảo Will đẩy mạnh tiến trình điều tra mà. Nếu như tôi thực sự theo phe Albremt thì thế chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Nhưng sự thật là đây là hành động rung cây dọa khỉ cơ.
Việc đẩy mạnh điều tra sẽ khiến phía Albremt phải hành động sớm, mở ra cơ hội cho tôi hủy diệt chúng từ bên trong.
"Ngài không thể lôi kéo hoàng tử về phe ta sao?"(Veigar)
"Gần như không thể. Ngay từ đầu tôi đã muốn ngài giúp tôi lôi kéo hắn ta, nhưng xem ra hắn cũng không coi ngài là đồng minh ngay từ đầu."(Sladar)
Đương nhiên tôi cũng biết ý định này của Sladar ngay từ đầu. Vì vậy nên tôi luôn cố giữ khoảng cách với Will để hắn không thể gây áp lực lên tôi khiến tôi phải lôi kéo Will.
"Tên Will quả là một cái gai nhọn trong công cuộc của chúng ta. Hắn là vật cản trở lớn nhất trong hành trình phát triển tập đoàn lên tầm cỡ quốc gia. Hôn ước mà tôi đã ép buộc quốc vương cũng chưa đủ để tôi lên nắm quyền điều hành vương quốc này, chính vì tên Will kia sẽ là người được chọn làm quốc vương kế nhiệm."(Sladar)
Chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tia sáng dẫn lối tới hồi kết của chiến dịch này.
"Vậy, ngài nghĩ nếu không ăn được thì ta sẽ làm gì?"(Veigar)
Sladar nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và sau đó là trợn tròn mắt.
"Ý ngài là..."(Sladar)
Tôi đưa nhẹ ngón tay lên cổ và vạch một đường cắt ngang qua.
Sladar đổ mồ hôi hột và hỏi tôi vố vẻ lúng túng.
"Nhưng...liệu thế có quá liều lĩnh không? Tội đồ vương không phải thứ có thể giải quyết bằng tiền đâu."(Sladar)
"Ngài yên tâm, tôi đã có cách. Chắc chắn tên hoàng tử này sẽ không được dự đám cưới của chị hắn."(Veigar)
Tôi nở một nụ cười nham hiểm và thuyết phục Sladar. Hắn có lẽ cũng không nghi ngờ gì và khẽ gật đầu. Sắp có trò vui để xem rồi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, và hôm nay là hôn lễ của Violet. Nhưng tôi thích gọi hôm nay là ngày đảo chính hơn. Nhưng bên nào đảo thì cũng chưa chắc nha.
Sáng hôm đó, tôi đến gặp Will từ sớm. Đương như anh chàng này đã mất kiến nhẫn với tôi vì mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển.
"Tôi đã tin tưởng anh, vậy mà sao giờ chị tôi vẫn chưa được tự do, và Albremt thì vẫn lộng hành? Không phải anh đã bị Albremt làm mờ mắt rồi chứ?"(Will)
"Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn còn đang thực hiện kế hoạch mà."(Veigar)
Will tỏ vẻ tức giận.
"Kế hoạch gì hả? Mỗi khi tôi nói tới chuyện này, anh lại trả lời y như vậy. Liệu anh có kế hoạch gì? Tôi muốn được biết ngay bây giờ."(Will)
"Cậu muốn biết hả? Được thôi. Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy kế hoạch của mình."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~~
3rd POV
Veigar dẫn Will ra một cánh rừng. Thường thì Will sẽ ra ngoài với cận vệ của mình, nhưng do quá nôn nóng và vẫn còn chút niềm tin vào Veigar nên cậu không dẫn ai theo.
"Tại sao lại phải ra đây? Chuyện này không thể nói trong phòng sao?"(Will)
"Trong đó nhiều tai mắt của Albremt. Cậu đã thấy tôi nói cụ thể kế hoạch cho cậu bao giờ chưa? Chính là do quanh cậu có rất nhiều con chim lợn sẵn sàng báo tin cho Albremt đấy."(Veigar)
Will nghe vậy cũng đàng chấp nhận. Dù gì cậu cũng luôn cảnh giác xung quanh nên việc này lại càng có lý.
"Ta đã đi đủ xa rồi, vậy kế hoạch của nh là gì?"(Will)
"Đó là..."(Veigar)
Roạt!
Bỗng từ trên các cái cây, hàng loạt sát thủ nhảy xuống bao vậy hai chàng trai.
Will bất ngờ và vội nhùn về phía Veigar. Veigar cũng để lộ bộ mặt sửng sốt và ngay lập tức nói với Will.
"Khỉ thật, chúng ta đã bị theo dõi. Mau áp lưng lại, ta sẽ chiến đấu với chúng."(Veigar)
Will ngay lập tức làm theo. Nhưng cậu bỗng có cảm giác nạng nề ở phía sau gáy. Và ý thức của cậu dần mất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Will tỉnh lại và thấy mình đang ở một ngôi nhà cũ nát. Cậu vùng dậy nhưng không nhúc nhích được do đang bị trói ở trên một cái ghế.
Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và ngay lập tức nổi nóng khi nghĩ tới Veigar.
Cậu tức giận, khó chịu, dằn vặt khi nhớ lại bản mặt hắn. Không thể ngờ rằng cậu đã tin một tên khốn nạn như thế để rồi bị đâm sau lưng như thế này.
Bỗng một giọng nói vang lên.
"Ồ, xem ra vị hoàng tử đáng kính của chúng ta tỉnh lại rồi kìa. Ta cũng ra chào hỏi thôi chứ."(???)
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Will. Cậu không thể quên cái giọng nói này. Cái giọng nói của một kẻ phản bội.
Từ trong bóng tối, Veigar bước ra với Sladar và một tên to cao với cái rìu trên tay.
"Veigar, tên khốn! Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"(Will)
Veigar cười rộ lên.
"Ngươi nên xem lại bộ dạng của ngươi đi. Bị lừa có vui không? Qua nhiên đu có không ngoan thế nào, dính tới gia đình là ngươi cũng ngu ngơ như vậy thôi, hahaha!"(Veigar)
"Tên chết tiệt, ngươi nên biết đụng vào ta sẽ có hậu quả thế nào đó."(Will)
"Vậy nên sẽ không ai biết ngày dỗ của ngươi người ta và ngài Sladar đây đâu, phải không thưa ngài."(Veigar)
"Đúng đúng, ngài nên câm họng lại và chịu chết đi, thưa hoàng tử. Ngài đã cản trở công cuộc chinh phục ngai vàng của ta quá lâu rồi, giờ là lúc ta hạ màn."(Sladar)
Will giận dữ vùng dậy nhưng cậu chỉ là người bình thường, không thể tự mình làm đứt dây thừng được.
"Đừng cố nữa, ta đã gia cường cho cái dây thừng rồi, đủ để giam cầm một con dã thú. Yên tâm đi, ta sẽ chôn cất ngươi chu đáo mà, hahaha."(Veigar)
Dứt lời, Veigar ra hiệu cho tên đao phủ. Hắn liền tiến lên với cái rìu to đùng và vẻ mặt dữ tợn.
"Ta nên đi thôi thưa ngài Sladar, đừng để mùi máu ngấm vào quần áo. Còn thưa hoàng tử, chúng tôi còn một đám cưới để dự, vậy nên, vĩnh biệt!"(Veigar)
Đợi khi Veigar và Sladar đi, tên đao phủ mới bắt đầu vung rìu.
Will nhắm mắt lại. Cậu nghĩ về những ngày tháng vui vẻ với gia đình, những cuộc phiêu đầy kì thú, và cả sai lầm của cậu khi đã tin vào Veigar nữa.
'Con xin lỗi phụ vương, em xin lỗi chị. Thằng em vô dụng này không thể cứu được chị. Xin lỗi, và... vĩnh biệt!'
Xoẹt!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store