Chương 25: Cách để trở thành quý tộc
Bữa tiệc kết thúc mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Các quý tộc lần lượt ra về và những người hầu bắt đầu dọn dẹp phòng tiệc.
"Bây giờ cũng muộn rồi. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai và chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn về việc này."(Veigar)
"Được. Cảm ơn anh vì đã có lòng tốt giúp đỡ gia đình tôi. Nếu việc này thành công, Will tôi sẽ nhất định khắc ghi trong lòng."(Will)
"Việc đó thì tính sau. Còn bây giờ, tạm biệt."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà trọ, màn đêm đã phủ kín bầu trời. Veigar bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng.
Đèn vẫn sáng, như mọi khi cậu trở về, và điều đó khiến cậu mừng thầm.
"Anh về rồi, Veigar. Anh có đói không, để em làm gì đó cho anh ăn nhé?"(Hera)
Veigar khẽ lắc đầu và mỉm cười với Hera.
"Cảm ơn em. Nhưng nếu em cứ thức muộn thế này thì sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Lần sau nếu anh về muộn thì cũng đừng ngần ngại mà đi ngủ."(Veigar)
"Không sao đâu. Chăm sóc cho anh là nghĩa vụ của em mà. Em không thể giúp anh những chuyện to lớn bên ngoài, vậy nên ít nhất em cũng muốn anh được thoải mái mỗi khi trở về."(Hera)
Veigar khẽ thở dài. Nhưng trong cậu bây giờ đang vô cùng hạnh phúc.
'Được một cô gái đẹp quan tâm thì ai chả sướng.', cậu nghĩ thầm.
"À phải rồi, Youko đâu? Em ấy không ở cùng em sao?"(Veigar)
"Chuyện này..."(Hera)
Hera vừa nói lắp bắp vừa đỏ mặt.
"Thực ra...Youko nói...sẽ nhường anh cho em đêm nay...để..."(Hera)
Chưa nói hết câu, Hera đã ôm mặt và quay đi chỗ khác. Điều đó đủ khiến cho Veigar hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Thật là...Youko thực sự rất tốt bụng đó chứ. Độ thân thiết của họ đã được cải thiện rất nhiều rồi.', Veigar vui mừng nghĩ.
"Nếu anh không muốn...thì cũng không sao đâu...em cũng thật ích kỉ khi tiến triển nhanh như vậy..."(Hera)
Veigar chẳng quan tâm. Cậu ôm lấy Hera và hôn cô. Bị tấn công bất ngờ, Hera giật mình, nhưng coi không hề kháng cự. Và cứ thế, Veigar bế cô lên phòng và bắt đầu hành sự.( Tác: trẻ con không nên tò mò nha 👿)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, Youko đang nằm ở trên mái nhà và lặng lẽ ngắm trăng. Dù không nghe thấy do Veigar đã đặt kết giới cách âm, nhưng cô vẫn phần nào cảm nhận được người đàn ông của cô đang ái ân với một cô gái khác.
Trong lòng cô lúc này không có sự đố kị. Chính cô cũng đã cho phép bản thân mình quyết định như vậy, và cô không hề hối hận.
Hera là một cô gái tốt, và cô xứng đáng với một tình yêu sòng phẳng giống như Youko với Veigar, Youko tự nhủ vậy.
Nhưng trong lòng cô lại khá là trống trải. Cô khát khao rằng người đang nằm trên giường với Veigar lúc này là cô, được tận hưởng những khoái cảm mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho cô.
Và cứ thế, Youko nằm trên mái nhà và gặm nhấm nỗi cô đơn với mặt trăng.
Nhưng cô nào có biết, Veigar hiểu được những gì cô đang phải trải qua. Và cậu không hề có ý định sẽ để cô phải chịu đựng điều đó.
May mắn thay, cậu là một vị thần. Sức khỏe của cậu không thể mang ra so sánh với người thường được. Và một mình Hera thì không thể hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cậu. Cô nhanh chóng kiệt sức và thiếp đi.
Cũng chính lúc này, Veigar để cô được nghỉ ngơi và dịch chuyển lên mái nhà.
Thấy cậu, Youko giật mình. Cô đang vô cùng bối rối bởi rất nhiều điều.
"Em thật là độc ác đấy. Để Hera phải một mình chiến đấu với anh như vậy, em cũng biết anh sẽ không thể thỏa mãn nếu chỉ có em ấy mà."(Veigar)
"Nhưng...em không muốn phá hỏng cuộc vui của 2 người...dù gì em cũng đã tận hưởng 1 mình trước đó rồi, như vậy sẽ công bằng hơn."(Youko)
Veigar khẽ cười và nhẹ nhàng xoa đầu Youko.
"Em quả là một cô gái tốt. Anh rất vui khi hai em có thể hiểu cho nhau như vậy, nhưng cái công bằng mà em nói, đối với anh, đó là cả hai em phải được hạnh phúc. Anh thừa sức để có thể phục vụ cả 2 em cơ mà."(Veigar)
Youko không nói gì và tiếp tục hướng mắt về phía mặt trăng. Veigar ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em có gì đang bận tâm sao? Nếu được, em có thể nói với anh mà."(Veigar)
"Em cũng không biết nữa. Dù em đã đồng ý rằng hôm nay anh sẽ thuộc về Hera, nhưng trong lòng em vẫn đang gào thét lên rằng anh luôn thuộc về anh mọi lúc. Và lúc anh làm chuyện đó với cô ấy, em thực sự cảm thấy buồn. Em thật là ích kỷ, phải không?"(Youko)
Veigar bật cười và ôm lấy Youko vào lòng.
"Điều đó có gì sai sao, việc em muốn anh là của em đó? Anh nghĩ nếu Hera cũng ở trong hoàn cảnh này, em ấy phần nào cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng tình cảm của 2 em dành cho anh lớn đến mức nào thôi. Ích kỷ là bản tính của mọi cá thế sống, nhưng những hành động dựa trên nó mới quyết định tốt xấu. Em đã bỏ qua sự ích kỷ của mình và nhường anh cho Hera, vậy sao em còn tự trách mình nữa?"(Veigar)
Youko không nói gì, nhưng những giọt lệ ở khóe mắt cô đã tự thay cô trả lời điều đó. Cô ôm chầm lấy Veigar mà khóc.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ anh muốn cũng em làm một chuyện."(Veigar)
Dứt lời, Veigar dịch chuyển cả hai vào 1 căn phòng chống trong nhà trọ.
"Ích kỷ dù sao vẫn là một tính xấu, và em đáng bị trừng phạt vì bộc lộ nó ra."(Veigar)
Không để Youko trả lời, Veigar lột đồ cô ra và bắt đầu làm tăng 2.(Tác: trẻ con đi ngủ đi đừng hóng :))
~~~~~~~~~~~~~~
Veigar's POV
Sau khi làm Youko lên đỉnh nhiều lần và khiến em ấy thiếp đi, tôi bế em ấy và đặt bên cạnh Hera. Tôi không quên đắp chăn cho cả hai tử tế và trao cho mỗi người 1 nụ hôn lên trán. Tôi thầm cảm ơn họ và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bây giờ tôi đang ngồi ở trên mái nhà. Có hơi kì lạ nhưng quả thật vị trí này rất thoải mái. Không khí trong lành, hơi se lạnh vào ban đêm và phong cảnh thơ mộng thật khiến tôi rất hài lòng.
Hãy suy nghĩ những bước đi tiếp theo nào. Trước hết là việc trà trộn vào Albremt. Dù có hoàng tử Will chống lưng nhưng quả không dễ dàng để tôi có thể xâm nhập vào cái tập đoàn đó. Tôi cũng không muốn Will phải gặp rắc rối làm ảnh hưởng đến uy tín của cậu ta nên tôi sẽ cố tìm 1 cách nào đó để hành động cá nhân một chút.
Nếu để ý kĩ thì mối quan hệ giữa Albremt với Đế quốc không phải tự nhiên mà có. Chúng đã tạo được những mối quan hệ với các quý tộc và tìm được nhiều nguồn lợi từ họ. Nói cho cùng thì sự thịnh vượng của Albremt vào lúc này phân nửa tới từ mối quan hệ tốt với các quý tộc.
Vậy nếu tôi trở thành quý tộc thì hẳn chúng sẽ để ý tới chứ nhỉ?
Đây có thể là một cách hay, nhưng để trở thành một quý tộc từ một người không rõ lai lịch như tôi thì sẽ phải mất rất lâu. Nhưng thời gian không cho phép tôi vươn lên từ hai bàn tay trắng.
"Ngài vẫn luôn chọn được những vị trí đẹp để suy nghĩ nhỉ."(???)
Một tiếng nói cất lên từ phía sau tôi khiến tôi cảnh giác cao độ.
Đó là Zayn. Vẫn cái phong cách di chuyển không dễ để phát hiện đó.
"Ông biết là lén lút không phải một hành động của các quý ông không?"(Veigar)
"Thì cũng chịu thôi, đặc điểm nghề nghiệp mà. Sẽ ra sao nếu tôi đi tình báo mà lại bước vào cửa chính với những cử chỉ lịch lãm và từ tốn?"(Zayn)
Nghe cũng hợp lý đó chứ. Đừng lo, tôi tin Lora sẽ không để ý tiểu tiết đâu.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Sao ông lại ở đây, và sao ông lại biết tôi ở đây?"(Veigar)
"Về chuyện tôi biết ngài ở đây thì ngài không cần hỏi cũng biết mà. Còn về việc tôi tìm ngài, thì tôi vừa tìm thấy một điều khá là thú vị đấy."(Zayn)
Hermes nói thú vị thì hẳn nó vô cùng quan trọng, không tốt thì xấu.
"Tôi đang nghe đây."(Veigar)
"Tôi vừa phát hiện ra, ở phía đông, nơi bao phủ bởi các vùng núi cao và được loài rồng cai trị, có một con Hỏa long đang bay về phía Đế quốc."(Zayn)
Dãy Diagram, nơi những con rồng thành lập vương quốc riêng của chúng, là nơi không một con người nào dám bước chân đến đó dù chỉ là tròn bán kính vài cây số.
Lũ rồng từ trước đến nay vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của chúng, nhưng đôi khi vẫn có vài con khá là trẩu và tự tự ý bay đi bụi. Nếu có 1 con bay về phía này thì cái Đế quốc này sẽ thiệt hại không nhỏ.
"Tuổi của nó khoảng bao nhiêu?"(Veigar)
"Dựa theo chiều dài 10 mét của nó thì có thể phán đoán tuổi của nó là khoảng 500. Cũng tương đối cứng cựa đấy."(Zayn)
500 tuổi rồi mà còn đi bụi. Rồng thời này trẻ lâu thế.
"Vậy nó thú vị ở đâu? Nếu con thằn lằn đó bay về đây thì cái Đế quốc này loạn cmnr. Tôi chẳng muốn đánh nhau với lũ sinh vật thiếu não đó đâu."(Veigar)
"Ngài cứ bình tĩnh. Chuyện hay còn ở phía sau. Ngài biết danh hiệu Đồ long giả chứ?"(Zayn)
Nghe qua cái tên thì hẳn là âm chỉ những kẻ diệt rồng rồi.
"Đối với 1 quốc gia thì 1 con rồng 100 tuổi là đủ để cả nền kinh tế bay màu gần hết. Vậy nên nếu có ai có thể trừ đi cái thảm họa đó sẽ ngay lập tức được phong tước và có cuộc sống xa hoa. Nói tới đây hẳn ngài đã hiểu ý tôi rồi chứ?"(Zayn)
Ồ, vậy tức là vận may lại mỉm cười với tôi rồi phải không nhỉ?
"Con rồng này tận 500 tuổi, vậy tức là nếu giết được nó thì tôi chắc xuất thành quý tộc rồi à? Có đơn giản quá không?"(Veigar)
Hermes tự nhiên ôm mặt và thở dài ngao ngán.
"Ngài đừng quên mình là ai chứ. 1 con rồng trăm tuổi cần tới biết bao nhiêu mạo hiểm giả cấp S mới có thể giết được, nói gì tới 500. Nói thật chứ nếu không có ngài ở đây thì hẳn cái Đế quốc này sắp thành bình địa rồi."(Zayn)
Nói cũng đúng. Hầu như toàn bộ sức mạnh của Hermes đều đã bị phong ấn. Dù có thể sử dụng những đặc tính của thần tộc, ông ấy không thể tiêu diệt 1 con rồng một mình. Tự nhiên tôi thấy mình là một nhân vật quan trọng đấy.
"Vậy là ngon rồi. Ăn mừng vì bước đầu thuận lợi chứ nhỉ?"(Veigar)
Vừa nói, tôi vừa lấy ra một bình rượu.
"Mùi hương này...rượu do Hephaestus nấu phải không?"(Zayn)
Bao năm rời xa quê nhà nhưng Hermes vẫn nhớ nhiều thứ lắm. Đây là rượu do Thần thợ rèn của Vahalla nấu bằng ngọn lửa bất diệt của ông ta. Độ ngon thì không thứ rượu nào sánh bằng, nhưng điều khiến nó đặc biệt là khi uống sẽ khiến tuổi thọ tăng thêm. Thần tộc không thể chết nếu nguồn mana không cạn nên thứ rượu này không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với nhân loại thì đây là thứ bảo vật vô giá.
"Ông bạn lùn của chúng ta vẫn làm rượu ngon nhỉ. Nhưng cậu ta chịu đưa rượu cho ngài thì hơi lạ đấy, cái tên keo kiệt đó."(Zayn)
"Ai bảo hắn cho tôi? Tôi thó được ở kho rượu của Odin đấy."(Veigar)
Cả hai chúng tôi cùng bật cười.
Phần còn lại của đêm nay là những câu chuyện xưa cũ và men rượu.
"Bây giờ cũng muộn rồi. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai và chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn về việc này."(Veigar)
"Được. Cảm ơn anh vì đã có lòng tốt giúp đỡ gia đình tôi. Nếu việc này thành công, Will tôi sẽ nhất định khắc ghi trong lòng."(Will)
"Việc đó thì tính sau. Còn bây giờ, tạm biệt."(Veigar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà trọ, màn đêm đã phủ kín bầu trời. Veigar bước vào bên trong một cách nhẹ nhàng.
Đèn vẫn sáng, như mọi khi cậu trở về, và điều đó khiến cậu mừng thầm.
"Anh về rồi, Veigar. Anh có đói không, để em làm gì đó cho anh ăn nhé?"(Hera)
Veigar khẽ lắc đầu và mỉm cười với Hera.
"Cảm ơn em. Nhưng nếu em cứ thức muộn thế này thì sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Lần sau nếu anh về muộn thì cũng đừng ngần ngại mà đi ngủ."(Veigar)
"Không sao đâu. Chăm sóc cho anh là nghĩa vụ của em mà. Em không thể giúp anh những chuyện to lớn bên ngoài, vậy nên ít nhất em cũng muốn anh được thoải mái mỗi khi trở về."(Hera)
Veigar khẽ thở dài. Nhưng trong cậu bây giờ đang vô cùng hạnh phúc.
'Được một cô gái đẹp quan tâm thì ai chả sướng.', cậu nghĩ thầm.
"À phải rồi, Youko đâu? Em ấy không ở cùng em sao?"(Veigar)
"Chuyện này..."(Hera)
Hera vừa nói lắp bắp vừa đỏ mặt.
"Thực ra...Youko nói...sẽ nhường anh cho em đêm nay...để..."(Hera)
Chưa nói hết câu, Hera đã ôm mặt và quay đi chỗ khác. Điều đó đủ khiến cho Veigar hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Thật là...Youko thực sự rất tốt bụng đó chứ. Độ thân thiết của họ đã được cải thiện rất nhiều rồi.', Veigar vui mừng nghĩ.
"Nếu anh không muốn...thì cũng không sao đâu...em cũng thật ích kỉ khi tiến triển nhanh như vậy..."(Hera)
Veigar chẳng quan tâm. Cậu ôm lấy Hera và hôn cô. Bị tấn công bất ngờ, Hera giật mình, nhưng coi không hề kháng cự. Và cứ thế, Veigar bế cô lên phòng và bắt đầu hành sự.( Tác: trẻ con không nên tò mò nha 👿)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó, Youko đang nằm ở trên mái nhà và lặng lẽ ngắm trăng. Dù không nghe thấy do Veigar đã đặt kết giới cách âm, nhưng cô vẫn phần nào cảm nhận được người đàn ông của cô đang ái ân với một cô gái khác.
Trong lòng cô lúc này không có sự đố kị. Chính cô cũng đã cho phép bản thân mình quyết định như vậy, và cô không hề hối hận.
Hera là một cô gái tốt, và cô xứng đáng với một tình yêu sòng phẳng giống như Youko với Veigar, Youko tự nhủ vậy.
Nhưng trong lòng cô lại khá là trống trải. Cô khát khao rằng người đang nằm trên giường với Veigar lúc này là cô, được tận hưởng những khoái cảm mà chỉ cậu mới có thể đem lại cho cô.
Và cứ thế, Youko nằm trên mái nhà và gặm nhấm nỗi cô đơn với mặt trăng.
Nhưng cô nào có biết, Veigar hiểu được những gì cô đang phải trải qua. Và cậu không hề có ý định sẽ để cô phải chịu đựng điều đó.
May mắn thay, cậu là một vị thần. Sức khỏe của cậu không thể mang ra so sánh với người thường được. Và một mình Hera thì không thể hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cậu. Cô nhanh chóng kiệt sức và thiếp đi.
Cũng chính lúc này, Veigar để cô được nghỉ ngơi và dịch chuyển lên mái nhà.
Thấy cậu, Youko giật mình. Cô đang vô cùng bối rối bởi rất nhiều điều.
"Em thật là độc ác đấy. Để Hera phải một mình chiến đấu với anh như vậy, em cũng biết anh sẽ không thể thỏa mãn nếu chỉ có em ấy mà."(Veigar)
"Nhưng...em không muốn phá hỏng cuộc vui của 2 người...dù gì em cũng đã tận hưởng 1 mình trước đó rồi, như vậy sẽ công bằng hơn."(Youko)
Veigar khẽ cười và nhẹ nhàng xoa đầu Youko.
"Em quả là một cô gái tốt. Anh rất vui khi hai em có thể hiểu cho nhau như vậy, nhưng cái công bằng mà em nói, đối với anh, đó là cả hai em phải được hạnh phúc. Anh thừa sức để có thể phục vụ cả 2 em cơ mà."(Veigar)
Youko không nói gì và tiếp tục hướng mắt về phía mặt trăng. Veigar ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em có gì đang bận tâm sao? Nếu được, em có thể nói với anh mà."(Veigar)
"Em cũng không biết nữa. Dù em đã đồng ý rằng hôm nay anh sẽ thuộc về Hera, nhưng trong lòng em vẫn đang gào thét lên rằng anh luôn thuộc về anh mọi lúc. Và lúc anh làm chuyện đó với cô ấy, em thực sự cảm thấy buồn. Em thật là ích kỷ, phải không?"(Youko)
Veigar bật cười và ôm lấy Youko vào lòng.
"Điều đó có gì sai sao, việc em muốn anh là của em đó? Anh nghĩ nếu Hera cũng ở trong hoàn cảnh này, em ấy phần nào cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng tình cảm của 2 em dành cho anh lớn đến mức nào thôi. Ích kỷ là bản tính của mọi cá thế sống, nhưng những hành động dựa trên nó mới quyết định tốt xấu. Em đã bỏ qua sự ích kỷ của mình và nhường anh cho Hera, vậy sao em còn tự trách mình nữa?"(Veigar)
Youko không nói gì, nhưng những giọt lệ ở khóe mắt cô đã tự thay cô trả lời điều đó. Cô ôm chầm lấy Veigar mà khóc.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ anh muốn cũng em làm một chuyện."(Veigar)
Dứt lời, Veigar dịch chuyển cả hai vào 1 căn phòng chống trong nhà trọ.
"Ích kỷ dù sao vẫn là một tính xấu, và em đáng bị trừng phạt vì bộc lộ nó ra."(Veigar)
Không để Youko trả lời, Veigar lột đồ cô ra và bắt đầu làm tăng 2.(Tác: trẻ con đi ngủ đi đừng hóng :))
~~~~~~~~~~~~~~
Veigar's POV
Sau khi làm Youko lên đỉnh nhiều lần và khiến em ấy thiếp đi, tôi bế em ấy và đặt bên cạnh Hera. Tôi không quên đắp chăn cho cả hai tử tế và trao cho mỗi người 1 nụ hôn lên trán. Tôi thầm cảm ơn họ và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Bây giờ tôi đang ngồi ở trên mái nhà. Có hơi kì lạ nhưng quả thật vị trí này rất thoải mái. Không khí trong lành, hơi se lạnh vào ban đêm và phong cảnh thơ mộng thật khiến tôi rất hài lòng.
Hãy suy nghĩ những bước đi tiếp theo nào. Trước hết là việc trà trộn vào Albremt. Dù có hoàng tử Will chống lưng nhưng quả không dễ dàng để tôi có thể xâm nhập vào cái tập đoàn đó. Tôi cũng không muốn Will phải gặp rắc rối làm ảnh hưởng đến uy tín của cậu ta nên tôi sẽ cố tìm 1 cách nào đó để hành động cá nhân một chút.
Nếu để ý kĩ thì mối quan hệ giữa Albremt với Đế quốc không phải tự nhiên mà có. Chúng đã tạo được những mối quan hệ với các quý tộc và tìm được nhiều nguồn lợi từ họ. Nói cho cùng thì sự thịnh vượng của Albremt vào lúc này phân nửa tới từ mối quan hệ tốt với các quý tộc.
Vậy nếu tôi trở thành quý tộc thì hẳn chúng sẽ để ý tới chứ nhỉ?
Đây có thể là một cách hay, nhưng để trở thành một quý tộc từ một người không rõ lai lịch như tôi thì sẽ phải mất rất lâu. Nhưng thời gian không cho phép tôi vươn lên từ hai bàn tay trắng.
"Ngài vẫn luôn chọn được những vị trí đẹp để suy nghĩ nhỉ."(???)
Một tiếng nói cất lên từ phía sau tôi khiến tôi cảnh giác cao độ.
Đó là Zayn. Vẫn cái phong cách di chuyển không dễ để phát hiện đó.
"Ông biết là lén lút không phải một hành động của các quý ông không?"(Veigar)
"Thì cũng chịu thôi, đặc điểm nghề nghiệp mà. Sẽ ra sao nếu tôi đi tình báo mà lại bước vào cửa chính với những cử chỉ lịch lãm và từ tốn?"(Zayn)
Nghe cũng hợp lý đó chứ. Đừng lo, tôi tin Lora sẽ không để ý tiểu tiết đâu.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Sao ông lại ở đây, và sao ông lại biết tôi ở đây?"(Veigar)
"Về chuyện tôi biết ngài ở đây thì ngài không cần hỏi cũng biết mà. Còn về việc tôi tìm ngài, thì tôi vừa tìm thấy một điều khá là thú vị đấy."(Zayn)
Hermes nói thú vị thì hẳn nó vô cùng quan trọng, không tốt thì xấu.
"Tôi đang nghe đây."(Veigar)
"Tôi vừa phát hiện ra, ở phía đông, nơi bao phủ bởi các vùng núi cao và được loài rồng cai trị, có một con Hỏa long đang bay về phía Đế quốc."(Zayn)
Dãy Diagram, nơi những con rồng thành lập vương quốc riêng của chúng, là nơi không một con người nào dám bước chân đến đó dù chỉ là tròn bán kính vài cây số.
Lũ rồng từ trước đến nay vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của chúng, nhưng đôi khi vẫn có vài con khá là trẩu và tự tự ý bay đi bụi. Nếu có 1 con bay về phía này thì cái Đế quốc này sẽ thiệt hại không nhỏ.
"Tuổi của nó khoảng bao nhiêu?"(Veigar)
"Dựa theo chiều dài 10 mét của nó thì có thể phán đoán tuổi của nó là khoảng 500. Cũng tương đối cứng cựa đấy."(Zayn)
500 tuổi rồi mà còn đi bụi. Rồng thời này trẻ lâu thế.
"Vậy nó thú vị ở đâu? Nếu con thằn lằn đó bay về đây thì cái Đế quốc này loạn cmnr. Tôi chẳng muốn đánh nhau với lũ sinh vật thiếu não đó đâu."(Veigar)
"Ngài cứ bình tĩnh. Chuyện hay còn ở phía sau. Ngài biết danh hiệu Đồ long giả chứ?"(Zayn)
Nghe qua cái tên thì hẳn là âm chỉ những kẻ diệt rồng rồi.
"Đối với 1 quốc gia thì 1 con rồng 100 tuổi là đủ để cả nền kinh tế bay màu gần hết. Vậy nên nếu có ai có thể trừ đi cái thảm họa đó sẽ ngay lập tức được phong tước và có cuộc sống xa hoa. Nói tới đây hẳn ngài đã hiểu ý tôi rồi chứ?"(Zayn)
Ồ, vậy tức là vận may lại mỉm cười với tôi rồi phải không nhỉ?
"Con rồng này tận 500 tuổi, vậy tức là nếu giết được nó thì tôi chắc xuất thành quý tộc rồi à? Có đơn giản quá không?"(Veigar)
Hermes tự nhiên ôm mặt và thở dài ngao ngán.
"Ngài đừng quên mình là ai chứ. 1 con rồng trăm tuổi cần tới biết bao nhiêu mạo hiểm giả cấp S mới có thể giết được, nói gì tới 500. Nói thật chứ nếu không có ngài ở đây thì hẳn cái Đế quốc này sắp thành bình địa rồi."(Zayn)
Nói cũng đúng. Hầu như toàn bộ sức mạnh của Hermes đều đã bị phong ấn. Dù có thể sử dụng những đặc tính của thần tộc, ông ấy không thể tiêu diệt 1 con rồng một mình. Tự nhiên tôi thấy mình là một nhân vật quan trọng đấy.
"Vậy là ngon rồi. Ăn mừng vì bước đầu thuận lợi chứ nhỉ?"(Veigar)
Vừa nói, tôi vừa lấy ra một bình rượu.
"Mùi hương này...rượu do Hephaestus nấu phải không?"(Zayn)
Bao năm rời xa quê nhà nhưng Hermes vẫn nhớ nhiều thứ lắm. Đây là rượu do Thần thợ rèn của Vahalla nấu bằng ngọn lửa bất diệt của ông ta. Độ ngon thì không thứ rượu nào sánh bằng, nhưng điều khiến nó đặc biệt là khi uống sẽ khiến tuổi thọ tăng thêm. Thần tộc không thể chết nếu nguồn mana không cạn nên thứ rượu này không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với nhân loại thì đây là thứ bảo vật vô giá.
"Ông bạn lùn của chúng ta vẫn làm rượu ngon nhỉ. Nhưng cậu ta chịu đưa rượu cho ngài thì hơi lạ đấy, cái tên keo kiệt đó."(Zayn)
"Ai bảo hắn cho tôi? Tôi thó được ở kho rượu của Odin đấy."(Veigar)
Cả hai chúng tôi cùng bật cười.
Phần còn lại của đêm nay là những câu chuyện xưa cũ và men rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store