ZingTruyen.Store

Creation God In Fantasy World

Veigar's POV
Sau bài kiểm tra của Hội, tôi cùng với Youko đi dạo một vòng quanh thành phố.
Sau đó, tôi bảo Youko về quán trọ trước vì tôi có việc phải làm. Cô ấy có hỏi là việc gì nhưng tôi giữ bí mật.
Tôi đi tới một tiệm rèn gần đây và mua một lượng lớn Mithril. Đây là một loại kim loại có khả năng dẫn xuất mana rất tốt, độ bền cũng như độ cứng cáp cũng thuộc hàng nhất nhì trong các loại kim loại. Nó còn được cho là kim loại quý nhất của Nhân giới.
Và cũng vì lí do đó, giá cũng nó tương đối chát nhưng tôi vẫn có thể mua được với trữ lượng lớn.
Tôi dịch chuyển về căn nhà gỗ và bắt đầu kế hoạch của mình. Trước hết, tôi sẽ tạo một bộ móng vuốt dành cho Youko. Cô ấy có một lượng mana lớn nhưng khả năng vật thể hóa chưa được cao. Điều đó thể hiện qua trận chiến vừa rối với chủ Hội. Do bộ móng vuốt bằng mana của cô ấy chưa được vật thể hóa triệt để nên dù có tấn công trúng cũng không gây được quá nhiều thiệt hại.
Vậy nên tôi tạo ra bộ móng vuốt này để giúp cô ấy sử dụng mana một cách hiệu quả hơn.
Và đương nhiên, thân là Thần sáng tạo, mọi vũ khí tôi tạo ra đều là siêu việt, dù là cái lởm nhất. Mà lần này tôi thực sự để tâm vào việc làm nó nên chất lượng không khác gì thần khí dù không dùng loại kim loại của Thiên giới, Starash.
Sau một hồi, vũ khí đã được hình thành. Tôi ngay lập tức kiểm tra thông tin.
[Starstriker Claws]
Độ hiếm: SSS
Mô tả: bộ móng vuốt được làm ra bởi Thần sáng tạo Fenrir khi ngài đang ở trạng thái tập trung nhất. Sức mạnh tương đương với thần khí dù chất liệu chỉ là Mithril.
Nội tại:
Thú săn mồi: khi tiêu diệt mục tục sẽ ngay lập tức hút toàn bộ mana mục tiêu sở hữu. Lượng mana sẽ được dữ trữ riêng và tự động truyền cho chủ nhân khi lượng mana của chủ nhân dưới 10%, hoặc truyền khi chủ nhân ra lệnh.
Sát lực: mọi phát đánh trúng sẽ đều vào những điểm chí mạng, đồng thời để lại trạng thái tê liệt cho đối phương.
Dẫn xuất tuyệt đối: mana truyền vào vũ khí sẽ có chất lượng gấp đôi bình thường, có thể chuyển hóa mana thành mọi loại nguyên tố nhưng chỉ có thể sử dụng qua móng vuốt.
Xuyên giáp: xuyên mọi loại giáp vật lí và phép thuật.
Cắt đứt ngân hà: mọi vũ khí khi va chạm với móng vuốt này đều sẽ bị cắt đứt, trừ thần khí. Có thể cắt đứt dòng chảy mana và ngăn chặn phép thuật của địch.
Vũ khí của Thần: không thể bị phá hủy, tự động hồi phục trạng thái khi sứt mẻ.
Ý thức: Chọn chủ nhân, tuyệt đối trung thành với Thần sáng tạo Fenrir.
Một món vũ khí khá ngon so với thứ kim loại tầm thường như Mithril. Xem ra sự tập trung của tôi hoàn toàn mang lại hiệu quả lớn.
Tôi tốn tới một nửa số Mithril mình đã mua để làm bộ móng vuốt này. Với nửa còn lại, tôi tạo ra những thanh kiếm phép bình thường dàng cho các mạo hiểm giả có một lượng mana nhất định nhưng không thể sử dụng phép thuật.
[Kiếm phép]
Độ hiếm: A
Mô tả: thanh kiếm phép làm từ Mithril, phù hợp cho các kiếm sĩ có mana trong người.
Nội tại:
Dãn xuất: có thể truyền mana và sử dụng phép thuật nguyên tố sơ cấp.
Kim loại tốt: độ bền cao và dễ sửa chữa.
Tôi sản xuất đại trà những thanh kiếm này và chuẩn bị cho thương đoàn tự lập của mình.
Xong việc, tôi quay lại thành phố.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
3rd POV
Veigar chậm rãi quay về thành phố. Mặt trời đang ở vị trí cao nhất báo hiệu cho việc bây giờ đang là buổi trưa.
Cậu trở về quán trọ và ăn bữa trưa do Hera nấu. Món ăn của cô hôm nay thậm chí còn ngon hơn cả lần cậu cho là ngon nhất. Cô đã dành trọn cả trái tim mình trong đó nên hương vị Veigar cảm nhận được chính là đỉnh cao của ẩm thực.
Hoàn thành bữa trưa, cậu định trở về phòng nhưng Youko bảo cậu không nên ở lại đây chiều nay. Cậu nghĩ hai cô nàng có nhiều thứ để tâm sự nên cậu không hỏi gì thêm mà đi ra ngoài.
Veigar đi một vòng thành phố và khám phá một số địa điểm mới. Có một nơi khiến cậu tương đối hứng thú, đó là thư viện.
Dù mọi cuốn sách bên trong đó đều là những thứ cậu đã biết nhưng cậu vẫn khá thích nói này bởi sự yên tĩnh của nó.
Cậu thăm quan một vòng và quyết định trở về Hội làm tách trà với Roberto.
~~~~~~~~~~~~~~
Veigar bước đến cửa Hội mạo hiểm giả, mọi âm thanh đều tắt ngủm. Tất cả các mạo hiểm giả, dù là mới đến hay lão làng đều cũng đã nghe những chiến tích của cậu và không ai dám ho he một tiếng nào. Chỉ trừ 1 người.
"Veigar, rất vui được gặp lại anh. Tôi biết mình có thể tìm thấy anh ở đây mà."(Violet)
Cô nàng mạo hiểm giả cấp B kiêm công chúa Đế quốc Altair chạy tới với khuôn mặt rạng rỡ.
"Rất vui được gặp lại cô. Hôm nay cô không có nhiệm vụ nào à?"(Veigar)
"Tôi vừa hoàn thành nó xong, và giờ đang kiếm chỗ ăn trưa. Anh không phiền nếu tôi mời anh bữa này chứ, để trả ơn cho vụ lần trước."(Violet)
Veigar không có lí do gì để từ chối. Cái bụng của cậu chẳng bao giờ biết no, và cậu cũng chẳng có gì làm.
"Rất sẵn lòng! Nhưng cô không cần khao đâu, mời tôi đi ăn đã là một ân huệ rồi."(Veigar)
"Được, vậy chúng ta đi thôi!"(Violet)
~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai cùng đi vào một quán ăn gần đó. Nơi này nổi tiếng với món lợn rừng quay và cả hai chẳng có lí do gì để mà không gọi nó.
Veigar để ý tới cách Violet ăn. Mọi cử chủ của cô đều rất nhẹ nhàng và lịch lãm. Cậu cho rằng một mạo hiểm giả bình thường không thể có những hành động này.
Còn Violet thì bối rối khi thấy Veigar cứ nhìn chằm chằm mình. Cô lo rằng mình đang làm điều gì đó xấu hổ và Veigar đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn Veigar và ngay lập tức cúi xuống với khuôn mặt đỏ ửng khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu.
Nhưng rồi cô lại nhớ tới hôn ước với cậu chủ nhỏ của thương đoàn Albremt. Nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống hai gò má.
Veigar hơi bất ngờ những cậu nhanh chóng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
"Cô có gì muốn chia sẻ với tôi không? Nói ra điều uẩn khúc sẽ khiến cô thấy khá hơn đấy."(Veigar)
"Tôi...anh...nếu tôi nói ra, liệu anh có bỏ mặc tôi không?"(Violet)
"Tôi không thể hứa trước điều gì, những tôi sẽ cố gắng."(Veigar)
Cô không thích lời nói này của Veigar, nhưng cô không còn lựa chọn nào rốt hơn. Cô muốn ít nhất cũng nói cho người mình thích về con người thật của mình.
Và Violet bắt đầu kể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ra vậy. Vậy tức là cô không muốn mình rơi vào tay cái thương đoàn Al gì đó à?"(Veigar)
Violet khẽ gật đầu. Cô nhìn Veigar với ánh mắt le lói chút hi vọng.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Đây là chuyện của hoàng tộc và tôi không có quyền tham gia, với cả tôi không thích rắc rối."(Veigar)
Lời nói của Veigar như nhát dao đâm thẳng vào tim của Violet. Cậu đã dập tắt mọi hi vọng của cô chỉ bằng từ "xin lỗi". Cô bật dậy và chạy ra khỏi quán ăn với đôi mắt đẫm lệ. Để lại Veigar với khuôn mặt trầm ngâm.
Nhưng cô nào có biết, Veigar chẳng ngán cái thế lực nào trên cái trần gian này và cậu không thích chuyện đang diễn ra.
'Tôi sẽ đòi lại tự do cho cô, Violet ạ.', Veigar thầm nghĩ và bước ra khỏi quán ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Veigar's POV
Hiện tôi đang trên đường đến cái tiệm thuốc quen thuộc của tôi.
Tôi cần thêm thông tin về cái công ty Albremt này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đương nhiên tôi có thể đến thẳng cái công ty đó và quẩy nát nó, nhưng bạo lực sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Như thường lệ, cô gái trẻ tên Lala dẫn tôi đến thẳng chỗ Lacey, chủ tiệm thuốc kiếm cố vấn cho Hội Sen Hồng. Cô ta có vẻ có nhiều quan hệ nên muốn tìm thông tin thì cứ đến mà hỏi.
"Lâu rồi không gặp. Cậu tới đây hẳn không phải để thăm tôi đâu nhỉ."(Lacey)
"Cô biết tôi là người như thế nào mà, tôi không làm những việc thừa thãi như thăm hỏi. Vậy cô có muốn tôi vào đề luôn không?"(Veigar)
"Cậu vội vàng như vậy, hẳn là có việc quan trọng. Nhưng sao không làm chén trà cho mát họng đã nhỉ, hẳn cậu sẽ không từ chối một chén trà thơm ngon đâu."(Lacey)
Cô ta nói đúng đấy. Riêng trà thì tôi có thể nán lại mà thưởng thức được.
"Trà lần này...Hắc ảnh thảo à? Pha được một tách trà với loại thảo dược này hẳn không hề đơn giản."(Veigar)
Hắc ảnh thảo là loại thảo dược có màu đen, khi ánh sáng chiều vào sẽ lặn xuống cái bóng của chính mình, ngoài ra thì độc tố của nó tương đối mạnh nên nó được xếp vào loại độc dược. Nhưng nếu biết cách điều chế thì mọi độc tố sẽ chuyển hóa thành dinh dưỡng, hương vị trở nên hảo hạn và giá trị cũng từ đó mà tăng theo. May mắn thay là loại độc dược này khi còn độc sẽ có màu đen, nhưng khi hết độc sẽ chuyển thành màu tím.
"Đương nhiên rồi. Tôi đã phải chuẩn bị nó khá lâu đấy. Tôi biết cậu nhất định sẽ tìm đến tôi nên tôi đã chuẩn bị trước."(Lacey)
Cô ta biết tôi sẽ đến à? Tôi có bị theo dõi không thế?
"Đừng làm bộ mặt cảnh giác như vậy chứ. Tôi chẳng cần theo dõi cậu làm gì cả. Nhưng những tin đồn gần đây khiến tôi có một chút liên tưởng."(Lacey)
"Liên tưởng? Cô đã biết được những gì?"(Veigar)
Lacey nở một nụ cười bí hiểm và tôi không thích nó.
"Nhiều lắm. Như việc công chúa Violet sắp lấy chồng này. Quốc vương Arthur hay tán gẫu với Roberto lắm nên thông tin này dễ kiếm thôi. Còn cả việc cậu đi làm chung nhiệm vụ với công chúa nữa. Mạo hiểm giả chính là tai mắt của tôi, và tôi có được rất nhiều nguồn tin từ họ."(Lacey)
Á đù, tôi cạn lời với bà cô này luôn. Khả năng của cô ta chẳng thua kém gì cơ quan tình báo của Vahalla cả. Xem ra đến đây là chuẩn rồi.
"Càng hay, tôi đỡ phải nhiều lời. Tôi cần tất cả những thông tin cô có được về Albremt."(Veigar)
"Vậy là liên tưởng của tôi cũng không đến nỗi tồi. Đúng là tôi có thể cho cậu một vài thông tin tôi biết, nhưng cậu biết đấy, Albremt không phải một thứ gì đó dễ dàng bị nắm thóp. Vậy nên nguồn tin của tôi đã phải rất cố gắng, và tôi cần một cái giá xứng đáng cho sự cố gắng đó."(Lacey)
"Cô nói như vậy nhưng đôi mắt cô lại không có vẻ gì là đang làm ăn. Nếu bây giờ tôi rút tiền ra thì chắc cô cũng sẽ từ chối thôi nhỉ."(Veigar)
Lacey một lần nữa mỉm cười tinh quái.
"Tiền thì dễ kiếm, dễ hơn nhiều thứ phải kiếm lắm. Vậy nên đối với tôi, tiền chỉ là trò tiêu khiển thôi. Nhưng thứ tôi muốn cậu chắc chắn có thể làm được, và điều đó cũng không khó khăn mấy đâu."(Lacey)
Thứ tôi có thể làm được? Ừ thì tôi là Thần sáng tạo mà, cái gì chả làm được. Nhưng xét theo góc nhìn của Lacey, tôi chỉ là một thương gia có kha khá kiến thức thôi. Vậy tức là cô ta cần kiến thức của tôi?
Lacey là một dược sư, vậy tức là cô ta có hứng thú với các loại thảo dược. Hẳn cô ta có hứng thú với kiến thức về thảo dược của tôi, nhưng có vẻ như cô ta không phải là đối tượng mà cần tôi chỉ dạy, các loại trà cũng như hương thơm trong căn phòng đều chỉ ra rằng cô ta đang thăm dò tôi.
"Vậy cô cần gì?"(Veigar)
"Đệ tử của tôi, Lala, tôi muốn cậu trở thành thầy của nó, và giúp nó thi đỗ vào học viện Alchemist, khoa thực vật học. Chỉ cần cậu đồng ý sẽ giúp đỡ nó một cách tận tâm nhất, tôi sẽ nói cho cậu mọi thứ tôi biết về Albremt."(Lacey)
Ra là cô bé Lala đó. Việc này thì đơn giản thôi, nhưng có nhiều uẩn khúc ở đây lắm.
"Nếu cô bé là đệ tử của cô, thì tại sao cô không tự mình dạy dỗ nó? Với kiến thức của cô thì tôi nghĩ giúp 1 cô bé thi đỗ không phải là khó."(Veigar)
Lacey nhắm mắt và thở dài.
"Dù khá là xấu hổ, nhưng tôi tự thừa nhận rằng tôi không có năng khiếu làm thầy. Lala, con bé đó là một đứa chăm chỉ, hoạt bát, nhưng vô cùng tự cao. Là thầy của nó, tôi không thể khiến nó thấy rằng nó đang ở đâu trong cái thế giới này. Tin tôi đi, học viện Alchemist không phải một nơi muốn đến là đến được đâu."(Lacey)
Đúng là cô bé Lala này tương đối là tự cao. Tôi có thể thấy điều đó ngay trong lần đầu gặp mặt.
"Thế sao cô không dùng quyền lực của mình để giúp cô bé? Theo tôi thấy thì Hội Sen Hồng có vị thế rất cao ở đất phương Tây này, và cô lại là cố vấn chiến lược của nó, gây áp lực lên học viên có vẻ không khó khăn mấy."(Veigar)
Lacey nhíu mày lại và nhìn tôi.
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy? Đối với tôi, quyền lực đi đôi với kiến thức. Kiến thức cậu đủ, thì quyền lực của cậu vững chắc. Còn nếu kiến thức cậu thiếu, quyền lực của cậu sẽ sần mất đi, hay thậm chí cậu sẽ còn chẳng có nó ngay từ đầu."(Lacey)
Cô ta nói không sai. Nếu Lala được nhận theo cách này, thực lực của cô bé sẽ không được đánh giá đúng, nếu cao hơn thì không sao, nhưng nếu thấp hơn thì rắc rối lắm. Với lại cái tính tự cao sẽ càng chí mạng hơn trong trường hợp này.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đồng ý, nhưng hãy bảo với đệ tử của cô là nếu không chịu để tôi dạy dỗ thì tôi không ngại bỏ đi đâu. Cái gì cũng phải bắt đầu từ sự tin tưởng."(Veigar)
"Được, tôi đồng ý với cậu. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu biết về thương đoàn Albremt này."(Lacey)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store