6. Chuyện của những người lớn
- -
Dạo này Goo Jeongmo hay lo lắng.
Jeongmo lo cho Song Hyeongjun, Jeongmo lo cho đống bản thảo sửa mãi không vừa, Jeongmo lo cho dăm ba những cuộc tình vặt vãnh của chính mình nữa.
.
Một ngày như mọi ngày.
Hôm nay trời nổi gió. Kang Minhee thấy lạnh.
Kang Minhee vô cùng nhạy cảm về mọi thứ, nhất là với cái thời tiết dở dở ương ương giữa Hàn Quốc thích trở trời này. Khịt khịt chóp mũi trắng, nó tự nhủ tuyệt đối không được để bệnh đâu.
Nó cần giật giải nhất bảng, nó cần suất miễn học phí khoá sau.
Lục tìm vội chiếc cardigan xám tro xếp gọn dưới hộc tủ, Minhee thoáng nghe thấy tiếng Jeongmo nói chuyện điện thoại ngoài hiên tầng trệt.
Không phải là nó cố tình nghe lén, chắc là vì Jeongmo nói to quá.
Hoặc vì nó là cún, nên tai thính là chuyện thường tình.
"Nhưng tớ không muốn liên lạc với cậu nữa."
"Đừng tìm tớ nữa được không ?"
"Cậu không thấy rằng chính cậu đang làm phiền tớ sao ?"
"Chúng mình chia tay 6 tháng rồi, Hyunbin à. Nửa năm rồi đấy."
Dào ôi.
Những kẻ bị tình yêu lưu đày.
Minhee khẽ thở dài cho đường đời chông chênh chưa nắm tay một ai của nó, rầu rĩ làm sao. Không phải là chẳng có ai yêu, nói vậy càng sai khi "Kang Minhee" luôn là một từ khoá hót hòn họt trên diễn đàn cao trung, chỉ là, để được nổi tiếng đến như thế, nó đã phải đánh đổi rất nhiều.
Kang Minhee trong mắt toàn bộ học viên của trường cấp III nó theo học hiện tại, chính xác là một nam sinh cuối cấp vừa xinh trai, giỏi thể thao, xịn văn nghệ, lại thống trị tất cả bảng điểm và giải thi đua của trường.
Tất nhiên trai đẹp chỉ toàn chơi với nhau. Kè kè bên cạnh Kang Minhee, luôn có một hội học sinh quyền lực , "hoa thấy hoa nở, người thấy người thương" đúng nghĩa.
Học phó Lee Eunsang, anh tiền bối với chiếc đầu nhuộm đỏ, luôn luôn dịu dàng và luôn luôn toả sáng. Nó chỉ cần cười một cái, người ta đã một mực gào thét về chiếc mặt trời ấm áp thứ hai.
Một người "bạn siêu thân" của Lee Eunsang, Cha-Junho-thích-nói-tiếng-không-thuộc-hành-tinh-này. Thành thực mà nói, Kang Minhee dù yêu bản thân đến đâu, cũng xin cáo lui trước khuôn mặt ngũ quan hài hoà cực độ của bạn yêu tinh ngốc nghếch, không đùa được đâu, fanclub của Chajun đủ để mở một đội cổ động viên bóng đá tại sân vận động đấy.
À thì, ba thôi không đủ, đành trọn vẹn f4 với trùm cuối họ Son tên Dongpyo, người xinh yêu như chim cánh cụt, thích cười, thích sữa dâu và đáng yêu từ trong trứng nước.
Đấy là bạn của Kang Minhee. Thân thì thân, nhưng thân ai nấy lo nhé.
Minhee dạo này cũng quen với một người bạn mới.
Ai vào đây nữa, Song mặt cún, chào cậuu.
Minhee mới quen Hyeongjun kể từ ngày em ấy đến, và có lẽ đây là chiếc đồng niên đầu tiên cho nó một cảm giác muốn bảo vệ chở che hết mực. Son Dongpyo dù gì cũng không thiếu kẻ quan tâm, cần gì đến Kang Minhee cao nhòng này, khi nhóc ta đã luôn có một gã giáo viên 1m85 tóc dài qua mắt lẽo đẽo sau lưng, miệng luôn bô ba hỏi thăm liên tục cùng những thùng dâu chuối.
Ừ.
Còn ai trồng khoai đất này.
Tổ sư tổ tông chín đời nhà thầy, Han Seungwoo, ác mộng của đường học cao trung Minhee đang gồng gánh.
Thôi, gì thì gì cũng là nhân vật phụ, hình như Minhee chiều các người quá, các người lấn đất diễn đúng không ?
Quay lại thôi nhé.
Song Hyeongjun, từ đầu tiên Minhee phải cảm thán, xinh-thật-sự.
Hyeongjun là đứa đầu tiên Minhee đây phải tròn mắt trân trân nhìn, mặc dù nó chẳng hề mê trai hay mê sắc, không ai xác nhận nhưng nó xin cam đoan điều đấy là sự thật. Còn nếu sau này có một anh đẹp trai nhà giàu giỏi đạo hàm bước vào đời Minhee, họ Kang sẽ từ từ suy nghĩ lại, nhá.
Nó thích Hyeongjun, thích cái cách em luôn nhẹ nhàng nói chuyện với nó, thích mỗi chiều đi học về đều thấy đầu giường được dọn sạch tinh tươm, thích những chiếc kẹo bé bé con con nằm gọn trong túi áo.
Nó thích Hyeongjun, theo một cách nào đó, nó chưa hình dung rõ.
Nó không muốn nó thích em như cách Eunsang thích Junho, có chết nó cũng không để chuyện đấy xảy ra được.
Nó biết Wonjin thích em mà.
Nói thế thôi, Minhee nghĩ rằng, nó không muốn thích Hyeongjun, vì Minhee biết chỉ cần lậm vào con chó tình yêu, học vấn nó sẽ như cầu trượt gần sân bóng rổ mà Taeyoung hay ghé qua vậy. Còn Wonjin ? Minhee nhường nhịn anh làm gì, nếu đã lỡ cùng đối tượng, thì cạnh tranh công bằng mà thôi, họ Kang mặt cún đây, chưa từng chịu thua bất kì ai cả.
Ừ thì, chấp nhận thua điểm môn đạo hàm vậy..
Nhắc mới nhớ, Jeongmo và các anh đã quyết định sẽ cho Hyeongjun nhập học tại trung cao của Minhee, vừa vặn hai nhóc tì Taeyoung và Seongmin cũng lắt nha lắt nhắt học ở đấy. Nói không chừng, nó sắp có f4 thứ hai của cuộc đời.
Ôi thôi, tha cho Hee với. Sợ mồm nhanh nhảu của Taeyoung, sợ giọng cá heo của Seongmin lắm rồi.
Hôm nay Hee sẽ dẫn bạn cún đồng niên đi tham quan và xin giấy nhập học.
Nói dẫn là dẫn vậy thôi, Hyeongjun phải tự lên trường, vì 3h chiều Minhee chưa ra tiết, may mắn cuối buổi là giờ tự học, và với top đầu bảng điểm Kang Minhee đây, cúp tiết dẫn trai xinh đi quanh trường chẳng ảnh hưởng gì cả.
Hơ hơ, thế nào hai thằng oắt con khối dưới cùng nhà cũng lỏn tỏn chạy sau lưng cho mà coi.
.
"Ăn cơm mấy đứa, anh còn lên trường lại."
"Dạ~"
"Taeyoung thay đồng phục đi, mày đứng nhún cái gì đấy ?"
"Minhee ơi đi học hay đi casting người mẫu vậy em ? Mày bớt ngựa, vuốt lắm vuốt lốn anh đây lại phải đặt thêm vài chục thùng keo tóc."
"Anh không đẹp được như tôi anh ghen hay gì mà cà tôi quài dạ ?"
"Không cần ạ. Hyeongjunie ơi ăn cơm nào."
"Dạ đợi em một chút anh Wonjin nhé."
"Serim, Park Serim."
"Anh đây em yêu."
"Gớm ạ hai người tách nhau ra ngồi vào ăn dùm tôi cái, tôi còn là cẩu độc thân."
"Seongmin lấy hoodie tớ mang vào đi, hôm nay trời lạnh."
"Tớ biết rồi, tớ màu xám cậu màu đen nhé."
"Chọn cái giống nhau ấy nha."
"Giống giống cái gì, bước vào chỉnh lại cà vạt đi, mang ngược rồi Kim Taeyoung."
"Dạ-"
.
"Tí chiều Hyeongjun lên trường Minhee nhé, địa chỉ anh có gửi vào messbox, em đọc chưa ?"
"Dạ rồi anh Jeongmo, em cũng search maps để rõ đường đi luôn rồi á."
"Lưu số tớ vào đi, tí đến phải gọi. Lạc cũng phải gọi, tớ tìm."
"Tớ không ngốc đến mức đó đâu haha."
"Thì cứ lưu vào đi, lưu tên là 'học bá đẹp trai' nhé."
"Ăn cơm đi Minhee."
"Ấu kề."
.
Và một bữa trưa trôi qua. Đa số mọi người đều đã đi hết.
Chỉ còn Song Hyeongjun đang nghịch máy điện tử trong phòng, Goo Jeongmo vò đầu bứt tai cùng đám bản thảo trắng xoá, và Park Serim ngủ khò cho buổi tối tại bar.
Jeongmo dạo này thiệt là mệt.
Mọi thứ cứ đổ chồng chất lên, một thêm rối rắm một thêm nặng nề, anh nghĩ rằng anh không ổn.
không một chút nào cả.
Người yêu cũ cứ liên tục gọi điện, chủ biên hối thúc còn đầu óc chẳng sắp xếp nổi đâu vào đâu.
Trời ơi chắc Jeongmo điên mất.
Xuống ăn tí canh rong biển Woobin chừa phần cho bớt tức vậy.
Trước đây Jeongmo từng có một cuộc tình hạnh phúc với người bạn đồng học cả quãng đường phổ thông, hai người cũng đã từng là một cặp đẹp đôi được bao kẻ ngưỡng mộ. Nói cho rõ ra, đấy là người yêu cũ mà Jeongmo quý nhất.
Nhưng dòng luân hồi thời gian cứ thế mà trôi, Jeongmo nghĩ bản thân đang dần trở nên đơn độc, trong chính mối quan hệ của mình. Anh cũng đã ngập ngừng và trăn trở rất nhiều, để nói ra một câu chấm dứt ba năm đẹp đẽ.
Dài mà. Tận ba năm.
Lần đầu Goo Jeongmo đây yêu đương thật lòng và nghiêm túc như thế.
Có lẽ là không có phận rồi.
Nói về chuyện tình của Jeongmo thì thật sự lằng nhằng, từ cấp II đã có vài ba mối tình vụn vặt của tuổi thiếu niên bồng bột chưa trải sự đời, càng lớn lại càng muốn yêu, cốt cũng là dậy thì chưa hoàn toàn ổn thoả, tuổi trẻ mà, ai cũng vậy thôi.
Jeongmo, nói không quá thì cũng trăng hoa lắm.
Đẹp trai từ nhỏ, nhà có điều kiện, giỏi Tiếng Anh lại văn hay chữ tốt, vừa học đại học song song làm tác giả cho vài nhà xuất bản, lương cũng kha khá cho chi trả hằng ngày. Đi đến đâu tiếng vang đến đấy, thị phi hoặc lời hoa giọng ngọt, đều có tất.
Jeongmo đây cóc quan tâm.
Biết là Wonjin và Minhee cũng chả nổi kém cạnh (tất nhiên là ở trường chúng nó, chứ sang đại học nhân văn thì có mà lép vế với họ Goo đây), nhưng có vẻ mấy đứa nhóc thích như thế lắm, còn anh á, ôi thôi, danh tiếng chính là dao hai lưỡi, hoặc là hào quang sáng lấp lánh, hoặc trượt tay lỡ mồm liền bị đâm một nhát rõ đau.
Jeongmo phiền muộn.
Dạo này công việc cứ đi xuống, tâm trạng trùng hẳn và ngập tràn những mối bận tâm. Đầu óc dạo đây chưa bao giờ được thanh thản.
Tao muốn sống thanh thản mà đời cũng không thèm ngó lại.
Coi có cáu không cơ chứ.
Bực dọc rút chân đá chiếc cạnh bàn, hai giây sau, người đàn ông lớn thứ ba trong nhà đã la oai oái.
Chỉ có canh rong biển của Woobin mới cứu vãn được tình hình thôi.
Nhủ bụng, anh liền cà nhắc ôm chân khóc ròng xuống bếp, đi về nơi có tiếng gọi tình yêu.
.
Hyeongjun thay bộ đồ sáng màu, gồm sweater hồng nhạt và baggy jean xanh nhạt nốt, xỏ đôi giày vải trắng, cẩn thận buộc giây, xốc lại balo màu đen trên vai và gọi với vào.
"Em đi các anh nhé."
Đợi đến khi tiếng Serim "ừ" vang rõ to trên tầng, Song mặt cún mới yên tâm đóng cửa.
Được ra ngoài rồi.
Em tung tăng nhảy chân sáo, miệng chúm chím cười như đứa trẻ được cho kẹo. Không quên thò tay lục hai bên balo, rút ra thỏi son dưỡng mùi mâm xôi có màu, thôi nào, đi đến trường cũng phải xinh xắn.
"Ai mà cute dậy hông biếc."
Em học tính tự luyến của Minhee từ khi nào rồi...
.
Minhee ngồi trên lớp, lăn qua lăn lại gặm muốn nát cây bút nhỏ xinh, chán chết đi được. Hee học ban B, tiết Sinh đối với nó như ruồi bay ngang tai, dăm ba những kiến thức cũ mòn về cơ cấu di truyền, Kang đẹp trai đây đã tự đọc đến thuộc lòng trong kí ức.
"Mày bị điên à ? Đang tơ tưởng em nào, nói."
"Có mày mới điên Dongyun ạ, thay vì cà khịa tao thì hãy bỏ thể diện mời Changwook lớp bên một bữa hẹn trà sữa lại hay hơn."
"Mày.." Kim con cún trợn mắt.
"Giề ? Muốn giề ?" Minhee trề môi, bày ra vẻ mặt rõ là đáng đấm hết sức.
"Ra về tao xử mày Minhee ạ."
"Khiếp, ra về anh đây bận tí tởn với trai xinh, chú không có cửa."
"Ủa gì em nào ?"
"Em nào tí gặp là biết."
"Hả em nào vậy Minhee ?" Lee Eunsang, bằng một phép thuật màu mè nào đó, nghe thấy chữ "trai" liền quay ngoắt xuống, mặt mũi chẳng còn chút thể diện.
"Gì vậy anh trai ? Anh không đủ cửa với em này, ẻm xinh lắm."
"Xinh bằng tao không ?"
"Mày á, mày thì chỉ xinh trong mắt bạn nhà bên ham học Changwook thôi."
"Tao múc mày á."
"Xinh tầm cỡ nào ?" Yu Tony, seatmate học phó Lee kiêm du học sinh cân toàn bộ tiết hán tự của nhóm, đánh hơi được mùi nhan sắc không tầm thường cũng xon xen hóng chuyện.
"Ừm.. để xem. Xinh hơn tao."
"Đương nhiên là vậy, nhìn mặt mày tao chỉ muốn bợp vài tai cho bỏ tức."
"Nè nha.."
"Xinh cỡ Chajunie không ?" Giọng ai đó mềm hẳn, khi nhắc đến tên bạn người thương đang cặm cụi sửa bài trên bục giảng.
"Ôi thôi anh đây không biết, chắc cỡ đó, hoặc hơn, nói chung là bạn ấy đáng yêu lắm, như vitamin ấy."
"Bằng tuổi tụi mình ?"
"Đúng rồi, chuyển về đây học, ở cùng nhà với tao. Mấy anh đừng có mà sân si, người ta còn nhát và hiền cực."
"À, vậy quen biết với nhóc Taeyoung và Ddeongmin khối dưới."
"Ừa, ai cho mày gọi thằng bé là Ddeongmin ?"
"Thấy mày gọi nên gọi.."
"Mình tao với mọi người trong nhà gọi vậy thôi, mày thì không đủ tư cách đâu con trai ạ."
"Hơ thằng này càng nói càng muốn bị hội đồng hay gì."
"Hê hê, tí nữa tiết tự học, tao dẫn bạn ấy đi làm thủ tục, với tham quan cái trường rộng tềnh toàng này nữa."
"Chiều muộn có trận bóng rổ kìa, tham gia không ? Rủ cậu kia qua xem, ngồi với hội Seongmin Dongpyo cũng được."
"Ô kê, chắc kèo nhé, team mình có ai ?"
"Eunsang, Tony, Junho với mày nữa."
"Mà team kia năm người lận."
"Chấp luôn."
"Khùng quá ba, máu vừa vừa, bên ban A mạnh vãi, toàn mấy đứa khủng, người to như lu, bắp tay cổ chân to bằng cái mặt mày á."
"Có mà bị đè cho bẹp dúm.."
"Minhee được cái giỏi úp sọt chứ bị gank là bỏ của luôn."
"Vậy tao rủ nhóc Youngtae, nó cũng trong đội tuyển mà."
"Chốt đơn."
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store