ZingTruyen.Store

[cover] Thủ Tướng Tại Thượng! Thích Sủng Vợ:((

Chương 27 - Đi Ăn

NeDauuu

Lâm Vỹ Dạ đưa Lan Ngọc đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố. Bên trong được trang trí cổ kính với mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ toát lên vẻ sang trọng biết mấy.

Ầy. Nàng vào trong mà loá cả mắt, cái nhà hàng này chắc cả mấy tháng lương nhỏ nhoi của nàng cũng không đủ bước vào.

Cô đưa nàng lại bàn liền ôn nhu kéo ghế cho nàng ngồi. Nhà hàng này rất yên tĩnh chứ không ồn ào như mấy quán vỉa hè.
(Dâu đần độn: ủa chụy đi ăn nhà hàng sang trọng mà chụy nghĩ tới của hè là seo dị??)

Tay chân nàng lóng ngóng cầm lấy cái menu mà như cầm phải cục vàng vậy !!! Món ăn toàn bộ đều là đồ ăn ngon rất bắt mắt có điều một món gần vài triệu là thấp nhất cao nhất là gần 20 triệu. Nàng choáng váng xây xẩm mặt mày không tin vào mắt mình.

Ngồi bên cạnh để ý nàng từ nãy đến giờ đều thầm cười trong lòng. Cô muốn nàng dùng tiền của cô làm những việc nàng muốn. Cái gì chứ tiền cô không thiếu. Thấy nành lúng túng như gà mờ cô liền gọi nhân viên phục vụ gọi ra mấy món. Còn nàng như đờ đẫn ra nhìn cô.

Món ăn được dọn ra bàn, nhìn thật đẹp mắt. Nhưng chưa kịp ăn đã bị khủng bố bởi ánh mắt của ai kia, cô cứ chống cằm nhìn nàng rồi đi kèm với một nụ cười chết người. Ôi ! Combo hủy diệt!

" Thủ tướng! Ngài không ăn ngồi nhìn tôi làm gì chứ ???" nàng hỏi

Cô lại mỉm cười cố ý chống cằm gần nàng hơn " Nhìn em ăn làm tôi đủ no rồi " *cười*

Dạo này cô ăn gì mà cười nhiều thế.

Lan Ngọc sặc sụa tại chỗ, ho muốn trào nước mắt. Cô rót ngay cho nàng một cốc nước. Vừa uống nước xong nàng thở hổn hển nói

" Thủ tướng đại nhân, ngài thật vi diệu !!!"

Cô không nói gì mà lại nở nụ cười chết người đó ra nhìn nàng. Vỹ Dạ cắt thịt bò ra thành từng miếng nhỏ vì sở dĩ món bò bít tết này nàng làm gì biết cách ăn.

Một chiếc xe đỗ vào bãi đỗ xe, một cô gái với dáng người cao ráo thân thể sang trọng chuẩn ba vòng bước ra. Không ai khác chính là Thiên Du.

Cô ta tháo mắt kính xuống rồi bước đi vào nhà hàng. Không biết là vô ý hay cố ý, vừa nhìn thấy cô và nàng ngồi ăn với nhau. Mặt cô ta dần dần xám xịt lại tỏ vẻ khó chịu.

Cơ mặt dần giãn ra lại làm vẻ ôn nhu hiền hòa dần dần tiến về phía hai người. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát người làm loà cả gian phòng.

Lan Ngọc vừa thấy đã giật mình còn cô với khuôn mặt khó ưa nhìn cô ta.

Dù biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ như xua đuổi vậy mà cô ta lại không biết xấu hổ bước lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô.

Cô ta thể hiện từng cử chỉ rất ngọt ngào, hai tay cứ giữ lấy cánh tay cô ỏng ẹo nói từng câu.

" Vỹ Dạ. Lâu rồi không gặp chị, chị biết không em rất nhớ thực sự rất nhớ chị !!!"

Nàng ngồi phía đối diện mém chút nôn luôn các bác ạ.

Cô lạnh lùng gạt tay cô ta ra, sắc mặt tối sầm nhìn cô ta với vẻ giận dữ.

" Tôi không nhớ, niệm tình lúc nhỏ. Tôi cho cô 5 giây để cút khỏi đây !!" Lâm Vỹ Dạ gằn từng chữ nói.

" Em không muốn, em rất nhớ chị. Em xin lỗi vì đã bỏ chị sang Mỹ.....Hức hức" nói xong nước mắt cô ta dàn dụa. Nói xong cô ta lại ngoảnh sang nhìn nàng " Vì cô ta mà chị bỏ em sao ???"

Ngồi không thôi cũng bị lôi vào là sao! Nghe tới lượt mình nàng lại có chút tức giận. Bây giờ mới để ý, cô ta ngồi gần cô quá mức rồi.

" Ây dô. Dạo này trời nắng quá sinh bẩn thỉu hay sao mà ruồi muỗi bay nhiều thế nhỉ." nàng vừa nói vừa cầm nỉa quật quật đập đập xung quanh. Nàng cố ý đập gần sát mặt cô ta làm ả không kịp né!

" Ây. Còn muốn cắn người, tau đập cho mi chớt nè!" Lan Ngọc vừa nói tay vừa đập 'bốp' trước mặt cô ta. Làm ả vừa sợ vừa tức điếng người.

Cô ngồi mảy may đắc ý cười thầm trong lòng vì hạnh phúc. Có lẽ sau này sẽ có người bảo kê cô khỏi đám ruồi muỗi này rồi. Cô thầm nghĩ

Ấy thế mà vẫn không chịu đi. Hay tay cô ta cứ ôm chặt lấy tay cô vừa lay lay vừa nũng nịu.

" chị Dạ..... hức hức....cô ta....cô ta ăn hiếp em. Chị phải làm chủ cho em.!!!!" cô ta vừa ra bộ dạng đáng thương nói với cô

Nàng bắt đầu tá hỏa nhưng chưa kịp nói gì Vỹ Dạ đã gô cổ cô ta đi khỏi đó. Sở dĩ cô sợ nàng khó chịu, tốt nhất là tránh để cô ta nói nhiều sinh ra lắm điều.

5 Phút trôi qua, nàng cứ ngồi nhìn cô và cô ta ngồi nói chuyện đằng xa kia. Nàng không biết nên vui hay nên buồn đây, trái tim sao lại thấy khó chịu. Bây giờ nàng chỉ muốn chạy lại nắm tóc cô ta lôi ra ngoài rồi nhét vào sọt rác hoặc là băm nhỏ ra cho cá ăn.
(Dâu đần độn: uii!! Thật đén sợ 😱!)

Cô quay trở lại ngồi vào bàn còn cô ta lại vẻ mặt buồn bã sợ hãi ra về. Cô vẫn hớn hở ngồi ăn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ í nhầm hổ nhỏ....!!!!

.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store