ZingTruyen.Store

Cover ( Jensoo ) Này cô gái trà sữa. Chị thích em

Lời xin lỗi

Taeganger-Devil

Jisoo lại một lần nữa bế cô lên và đi thẳng đến bồn tắm, cô giãy giụa mãi mà chẳng thoát được, cuối cùng đành ngồi im để Jisoo muốn làm gì thì làm, mặt hằm hằm không thèm nói chuyện. thấy cô đã im, Jisoo liền cười khà khà, nụ cười mà khi cô nghe nổi hết cả da gà da vịt, Jisoo biến thái quá đi mất, phải thoát ra khỏi đây thôi, nghĩ là làm, cô liền lấy tay nhéo mạnh eo của Jisoo khiến Jisoo đau đớn mà phải thả cô ra, nhanh cơ hội đó, cô phóng nhanh ra cửa, nhưng trước khi chạy đi cô còn nói một câu, rồi phóng ra trước phòng khách nằm xem TV.

- " muốn ' ăn ' ta à ? đâu có dễ, liu liu "

- " NHÓC CON, EM ĐƯỢC LẮMMMMMMMMM " Jisoo gầm gừ trong nhà tắm nhưng cô vẫn mặc kệ, vẫn thong thả nằm xem TV.

một tiếng sau

- " này ! em lấy giùm chị một bộ đồ với một cái khăn được không ? chị quên mang vào rồi ! " Jisoo từ trong nhà tắm nói vọng ra

- " quên thì tự đi mà lấy " mồm vừa nhóp nhép miếng snack vừa la lên

nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh Jisoo trần truồng đi ra ngoài............ aaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! chắc cô xấu hổ chết mất, không được ! phải mau đi lấy quần áo và khăn tắm cho tên đáng ghét kia thôi. hừ ! đang coi TV mà lại... mất hứng quá mà.

- " khoan đã ! chị ở yên trong đó ! để em đi lấy ! " cô vừa đi lấy vừa rủa thầm cái tên đáng ghét đang hát trong nhà tắm kia. tức chết mà !!!

- " đây nè, chị mở cửa ra mau ! " cô la oai oái, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào cánh cửa cho đến khi nó bật mở.

một người đẹp vừa bước ra, khói từ nước nóng bốc lên như tiên nữ giáng trần, trên người không mặc gì cả, bầu ngực căng tròn, eo thon,... nói chung là ngoại hình hoàn mỹ. cô dường như bất động, đứng nhìn vào thân hình ấy chằm chằm, cái cằm đang há ra dường như muốn chạm ngực.

" sao con người đáng ghét kia lại đẹp đến thế, thật là muốn ' ăn ' người ta quá đi mất aaawww !!!!!!!! " suy nghĩ ấy thoáng hiện ra trong đầu cô và rồi biến mất thật nhanh khi nhận thức được mình đang suy nghĩ cái gì " không được ! ( :') ) mình đang nghĩ gì thế này, ai mà thèm ' ăn ' chứ ! "

cô nhìn thân hình Jisoo thêm lát nữa rồi nuốt nước bọt, như thể là đang rất thèm khát chiếm trọn con người này vậy

- " em định nhìn cho đến khi nào đây ? " Jisoo lên tiếng làm cô giật mình

- " ơ ơ. ai thèm nhìn ! hứ ! " cô " hứ " một cái rồi quay sang chỗ khác nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người kia.

- " ồ ! vậy à. nhưng mà cơ thể ngọc ngà này của chị đã bị em nhìn thấy hết rồi, phải làm sao đây ? " Jisoo trêu cô, còn cô bây giờ thì xấu hổ chết mất, bị người ta phát hiện mất rồiiiiiiiiiii

- " s... sao... sao là sao ? " cô quay qua hất mặt với Jisoo nhưng rồi lại nhận ra Jisoo đang khỏa thân nên nhắm tịt mắt lại, hất mặt với Jisoo

- " em đền đi ! "

- " đền cái gì ? "

- " đền thân thể của em ! " Jisoo bình thản nói, vốn là chỉ định đùa cô. nhưng khi thấy hai bên má của cô hồng hồng là biết cô đang mắc cỡ, Jisoo liền nở nụ cười hạnh phúc, chẳng biết vì sao.

- " nè nè ! quá đáng vừa thôi ! " cô định mở mắt, nhưng kịp nhắm lại. Jisoo đang gạ cô à, đâu có dễ

- " haha đùa thôi nhóc con " Jisoo vươn tay xoa đầu cô

cô xấu hổ đưa đồ và khăn cho Jisoo

- " cảm ơn em " Jisoo mỉm cười " em đi ra trước xem TV đi ! " rồi đóng cửa lại

Khi nghe tiếng cánh cửa đã đóng lại, cô mới từ từ mở mắt ra kiểm tra, đúng là Jisoo đã đóng cửa thật rồi. cô thở phào " mình đúng là biến thái ( -////- ) " cô tự khiển trách bản thân khi mình có suy nghĩ không được trong sáng lắm như lúc nãy.

Khi Jisoo thay đồ xong thì ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt cô là một cô gái 20 tuổi đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa đầy những bịch bánh, một tay thì bốc bánh ăn, một tay thì cầm cục remote, một chân thì gác lên bàn, một chân thì thả dưới đất. Jisoo dường như muốn té xỉu với cô, Jisoo thường ngày đã bê bối, hôm nay cô còn bê bối hơn Jisoo. gì đây ? đang quậy với Jisoo chăng.

- " nhóc con ! sao em bừa bộn vậy ? " Jisoo hỏi có phần hơi khó chịu

- " thì sao ? " cô trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình TV.

Jisoo không trả lời, mặt chù ụ đi lên phòng

- " ê ! "

* đứng lại *

- " đang dỗi ta à ? "

* không trả lời *

- " liu liu cái đồ con nít " cô lè lưỡi trêu Jisoo

- " em nó ai là ' đồ con nít ' ? HỬ ? " Jisoo dường như muốn tức điên với cô

- " chị đó, có ngon thì đến bắt em đi ! " cô ngồi dậy chuẩn bị tư thế

- " chị mà bắt được em là chị sẽ không - tha - cho - em - đâu ! " Jisoo nghiến răng nghiến lợi

rồi chạy khắp phòng khách bắt cô, tiếng cô cười lấn át cả tiếng âm thanh của TV. bắt mãi mà không được, Jisoo liền ngồi phịch xuống sàn nhà, phụng phịu

- " chị mệt rồi, không bắt em nữa ! "

- " liu liu, Jisoo là đồ trẻ con, liu liu " lại tiếp tục trêu

- " .............. "

" không thèm trả lời mình à ? dỗi rồi sao ? "

cô đi nhẹ đến bên Jisoo, ngồi xuống, hướng ánh mắt to tròn nhìn vào Jisoo

- " ngươi giận ta à ? "

- " ừ ! "

- " người không chơi với ta nữa à ? "

- " ừ ! "

- " ngươi hết thương ta rồi à ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- " không ! "

- " sao không ' ừ ! ' nữa đi ?! " cô hỏi không long

chợt Jisoo kéo cô ngồi sát vào lòng mình, hai tay vòng qua eo cô, ôm chặt.

- " sao chị dám " Jisoo rút đầu mình vào cổ cô, hôn nhè nhẹ lên đó, từng chiếc hôn nóng hổi phủ khắp cổ cô

- " ngoan đấy " cô định xoa đầu Jisoo nhưng vì nhột quá nên đành rụt tay lại

cô bèn xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Jisoo, áp mặt của cả hai lại gần nhau, cho đến khi trán chạm nhau, rồi đến mũi và cuối cùng là... môi. cô phủ đôi môi nhỏ bé của mình lên đôi môi căng mọng của Jisoo, hôn từ từ, nhè nhẹ, rồi cả hai đầu lưỡi tìm đến nhau, quấn lấy nhau không rời như đang nhảy múa, cô nhớ mùi vị này của Jisoo, chỉ mong thời gian ngừng lại ngay lúc này, nhưng trong mùi vị ấy... có lẫn một vị rất lạ, rất khác, chợt cắn mạnh vào môi dưới của Jisoo khiến Jisoo phát ra một tiếng rên khẽ.

- " aawww ! "

cô quyến luyến rời khỏi bờ môi kia, bực mình đứng dậy.

- " em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây ! "

- " ơ khoan ! "

" ping pong....... " tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu là có khách, cô đi ra mở cửa. và trước mặt cô là một cô gái vô cùng lạ lẫm, cô chưa từng gặp qua lần nào, nghiêng đầu nhíu mày nhìn người đối diện, trong lòng có chút lo sợ.

- " cô là ai ? "

- " xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là bạn của Jisoo. xin hỏi chị ấy có ở nhà chứ ? "

- " ai vậy Jen ? " cô định nói là " không ! " nhưng chưa kịp trả lời thì Jisoo đã hỏi với ra.

- " bạn của chị " cô đáp cộc lốc

Jisoo bước ra và ngỡ ngàng khi nhận ra người đó là ai

" Mark ? sao em lại đến đây ? "

- " em có đang phiền hai người không ạ ? "

- " ờ không không em "

- " có thể cho em xin vài phút để nói chuyện với hai người được chứ ? "

Cô giật mình khi nghe thế, giờ thì cô thật sự đang rất là lo lắng, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jisoo mời Mark vào nhà, cô có chút ngượng vì phòng khách bừa bộn, vỏ bánh thì quăng khắp nơi, bàn ghế thì không đúng vị trí, bèn bối rối không biết làm gì ngoài cắn móng tay.

- " phòng hơi bừa bộn, xin lỗi em nha ! " Jisoo lên tiếng

- " không có gì đâu chị, em chỉ đến đây nói một vài chuyện rồi đi ngay "

" một vài chuyện ? là chuyện gì mà phải đến tận đây ? " Jisoo lo lắng suy nghĩ, hết nhìn Mark rồi nhìn sang cô.

- " cho tôi xin lỗi ! " Mark cuối người xin lỗi Jennie.

Jisoo và Jennie bất ngờ trước hành động của Mark, tại sao Mark lại làm vậy ? đã xảy ra chuyện gì ?

- " hôm qua là do tôi hẹn chị Jisoo đi cà phê và suốt cả đêm không về " Mark thành thật nói.

trên trán Jisoo mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm, tại sao Mark lại đến đây nói chuyện này ? tại sao lại làm như vậy ?

ánh mắt Jisoo nhìn cô chằm chằm để xem phản ứng ra sao, nhưng...

- " ôi không sao không sao ! chắc là chuyện làm ăn ấy mà, phải không ? không có gì đâu ! " cô bật cười rồi vui vẻ trả lời

Jisoo trợn tròn mắt nhìn cô như thể người trước mặt không phải là cô vậy, cô hay ghen lắm mà, sao lại có thể như vậy được ?

- " ồ vậy à ? tôi sợ cô hiểu nhầm nên mới đến tận đây để giải thích, cảm ơn vì đã thông cảm ! " Mark lại một lần nữa cuối người cảm ơn, Mark không muốn kể ra vì sợ sẽ phá tan hạnh phúc của Jisoo nên đành đến xin lỗi.

- " không sao không sao, không vấn đề gì hết ! " nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn còn nhưng sao lại khiến cho Jisoo rất sợ

Jisoo sợ hãi nhìn cô, ấm ức trách tại sao Mark lại làm thế, Mark đang giết Jisoo rồi

- " vậy thôi tôi về nhé, cảm ơn vì đã dành thời gian để nói chuyện với tôi "

cả hai đưa Mark ra cửa rồi tiễn về, ánh mắt sợ hãi vẫn dán chặt vào cô, nghĩ đến cảnh tượng cô đùng đùng nổi giận, hai cặp sừng mọc trên đầu, mặt đỏ ngầu, ánh mắt phát ra lửa và trên đầu khói bay sùng sục, cầm roi mây đứng trước mặt mình, hoặc là... " chị ôm gối ra sofa ngủ cho tôiiiiiiiii !!!!!!!!!! " ôi thôi ! nghĩ đến mấy cảnh tưởng ấy làm Jisoo nổi hết cả da gà, rùng mình sợ hãi.

- " bạn ha ? cà phê ha ? cả đêm không về ha ? người ta còn đến tận nhà nữa ha ? " cô nở nụ một cười mà khiến Jisoo như muốn bỏ nhà đi lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store