Cover Jensoo Lo Yeu Em Roi Phai Lam Sao
"Reng reng" Tiếng chuông trường reo lên, báo cho các học sinh biết đã bắt đầu giờ học. Lớp 12S9 thấy thế hỗn loạn chạy về chỗ của mình, sau vài giây cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Jennie lúc này cũng về chỗ và nằm gục xuống bàn mà ngủ ngon lành, nàng chả thèm màng tới sự đời, Moonbyul ngồi bàn kế bên nhìn cô em gái mà thở dài, em cô lúc nào cũng ngủ, ỷ rằng đầu óc thông minh hơn người nên cứ thế mà tự tung tự tác, chả xem giờ học ra gì. Thầy Yoo Jae Suk, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, nở nụ cười thân thiện với cả lớp, lớp đứng lên chào thầy rồi ngôi xuống. Thầy đặt tập hồ sơ lên bàn rồi dõng dạc nói -Cả lớp, nếu chúng ta có thêm một thành viên nữa thì các em có phiền không? -Không ạ!-Cả lớp đồng thanh -Thầy ơi, là nam hay nữ vậy thầy?-HS 1 hỏi -Có vẻ tụi em đang rất trông chờ nhỉ-Jae Suk lườm đám quỷ của mình khiến cả lớp cười hì hì -Thôi được rồi, học sinh mới, em vào đi.-Thầy nói vọng ra cửa. Jisoo từ ngoài cửa lãnh đạm bước vào, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Cả lớp thấy người đẹp bước vào liền hò hét dữ dội, đám con gái ngây ngất trước vẻ lạnh lùng của cô, đám con trai thì hai mắt in hẳn thành hình trái tim dán lên người cô, thầy Jae Suk phải lên tiếng dẹp loạn thì lũ khỉ này mới im lặng được. Jisoo nhìn cảnh tượng vừa rồi liền chán ghét, cô ghét phải đối mặt với đám ham mê sắc đẹp như vầy, đã thế phải học cùng với họ, nghĩ tới đây cô liền cảm thấy mệt mỏi. -À, em giới thiệu bản thân mình đi.-Jae Suk niềm nở cười với Jisoo, nhận được cái gật đầu và nụ cười mỉm thoáng qua của cô, nhiêu đó đủ làm đám phía dưới điêu đứng rồi, còn thầy thì thấy rất hài lòng -Tôi là Kim Jisoo, mới từ Mĩ về, có gì không hiểu, mong mọi người chỉ dẫn.-Jisoo lạnh lùng nói, dù cô không thích họ nhưng cũng phải lịch sự nói chuyện, đó là phép lịch sự tối thiểu của cô -Ừm, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn mới nghe chưa. Giờ để thầy xem lớp ta còn chỗ nào cho Jisoo ngồi không.-Jae Suk lấy tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ -Thầy ơi, chỗ em nè! -Em nè thầy ơi! -Mày đi ra đi, Jisoo xuống chỗ tớ ngồi! Cả lớp nháo nhào lên giành chỗ cho Jisoo ngồi kế mình khiến cái lớp trở nên ồn ào và hỗn loạn cả lên. Jisoo mệt mỏi nhìn cái đám khỉ này làm trò, cô nhìn xuống Moonbyul liền thấy cái nhếch môi cười ẩn ý của cô ấy, cô nhíu mày khó chịu -"Người nổi tiếng mà cậu nói là như vầy sao" -"Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đấy. Tận hưởng đi" Màn đấu mắt giữa Moonbyul và Jisoo kết thúc khi Moonbyul quay sang cười nói vui vẻ với Yongsun. Lớp 12S9 vẫn tiếp tục ồn ào lôi kéo Jisoo về chỗ mình ngồi, và điều ồn ào này chính thức đến tai nàng công chúa kia khiến nàng ta khó chịu vô cùng, dám phá đám giấc ngủ của nàng kẻ đó thật chán sống rồi. Mở mắt, Jennie đập bàn một cái thật lớn khiến cẩ lớp giật mình mà ngưng hỗn loạn, đồng loạt quay xuống nhìn nàng, Jisoo cũng hiếu kì nên cũng nhìn theo cả lớp. -Các người bị điên hả, có biết là tôi đang ngủ không, tại sao lại ồn ào như thế, bộ mới ra viện hay sao. Sự hào hứng liền bị lời nói của Jennie nàng đóng băng lại, thay thế là nỗi sợ hãi, cả lớp ai cũng run rẩy nhìn công chúa, lần này họ chết thật rồi, công chúa là đã bực thật rồi. Jisoo nhận ra giọng nói này, là của cái con nhỏ em gái Moonbyul, nhếch mép xem chuyện gì sẽ tiếp diễn .-Cậu, nói tôi nghe chuyện gì mà lại ồn ào như thế.-Jennie chỉ tay về một anh chàng, ra lệnh cho anh ta -T...tớ... Tại có học sinh mới... nên...-Anh chàng lắp bắp nói -Học sinh mới... là người nào! -Tôi đây con nhỏ kia, vấn đề gì sao.-Jisoo lên tiếng, bước xuống bàn Jennie đang ngồi, nhếch mép nhìn nàng -Cô...tên biến thái, ai cho cô vô đây, đi ra ngoài đi. -Con nhỏ như cô mà đòi ra lệnh cho tôi à, còn khuya nhá. Thầy, em ngồi đây được chứ.-Jisoo quay lên nói với Jae Suk (giờ mới nhớ tới ổng) -Ờ ừ... em có thể ngồi đó. Được rồi, việc xếp chỗ cho Jisoo đã xong, lớp lấy sách vở ra học bài thôi.-Thầy Jae Suk vỗ tay lên tiếng nói khiến cả lớp tiếc hùi hụi nhưng chả dám lên tiếng, chỉ biết im lặng nghe lời thầy -Ai cho cô ngồi đi, đi ra, đi ra mau, cô...tên gì nhỉ...?.... Mặc kệ, đồ biến thái, tôi không cho cô ngồi ở đây. Jennie bất bình đuổi Jisoo đi, nhưng cô bình thản ngồi vào bàn mà không thèm quan tâm tới nàng, mặc kệ nàng có hét có chửi cô vẫn coi như không có gì mà lấy sách vở ra. -Biến thái, cô điếc sao không nghe tôi nói gì hả! Đi ra khỏi chỗ của tôi mau!-Jennie vừa nói vừa lấy tay đẩy người Jisoo ra Jisoo thấy không làm gì cô nhóc này thì sẽ không buông tha cho cô đâu, nghĩ là làm, cô bất ngờ quay lại, nắm lấy hai cánh tay đang đẩy cô ra kéo về phía mình. Cả người Jennie chúi về phía trước, mặt đối mặt với Jisoo, mặt của hai gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie, điều đó khiến nàng ngại hơn, lùi lại tránh cô nhưng cô vẫn giữ lấy tay nàng khiến nàng chẳng thể lùi lại được, lại bắt gặp ánh nhìn của cô khiến nàng đã ngượng lại càng ngượng, mặt hơi phiếm hồng. Jisoo nhìn biểu hiện của Jennie, biết được nàng là đang xấu hổ, cảm thấy biểu cảm này thật dễ thương... mà khoan, là cô đang nói cô nhóc này dễ thương, sao lại có loại suy nghĩ này, phải nhanh chóng kết thúc chuyện này không thì cô lại nghĩ thêm nhiều thứ kì quái nữa. -Cô nhóc, đừng làm ồn nữa, tôi sẽ không học được đâu. Cấm cô gọi tôi là biến thái một lần nữa, nếu như tôi còn nghe thấy, tôi sẽ thật sự trở thành kẻ biến thái và làm những trò biến thái đấy, và nạn nhân đầu tiên sẽ là cô đấy, cô nhóc Nhếch mép cười với Jennie một cái sau đó liền buông tay nàng ra, cô dùng ngón tay đẩy trán nàng xích ra rồi quay trở lại với bài học. Jennie bị chuyện vừa rồi làm cho ngây cả người ra, tự nhiên tim nàng đập loạn xạ cả lên khi nhớ lại chuyện vừa nãy, liền lắc đầu cho cái kí ức đó biến mất đi, lườm Jisoo, chính cái kẻ biến thái này khiến nàng bị ám ảnh chuyện đó, phải trừng phạt. Nghĩ là làm, nàng giơ chân đạp mạnh vào chân của Jisoo khiến cô chịu trận đau đớn không thể tả nổi, muốn hét cũng không xong vì giờ là trong giờ học, liếc nhìn qua Jennie thì nàng đã gục đầu nhắm mắt lại ngủ (ngủ nhanh thế nhờ =o=), không làm được gì nàng nên cô đâm ra bực tức, quay lên không thèm để ý tới nàng, nhưng được lúc lại khẽ quay đầu sang nhìn nàng, gương mặt lúc ngủ trông dễ thương như mèo con thế này mà lúc thức y như một con hổ, đanh đá, dữ tợn, cô nghĩ nàng cứ ngủ mãi như thế tốt hơn là thức đấy. Ánh nắng ngoài cửa sổ chợt gắt lên và chiếu vào trong lớp, nó di chuyển tới bàn của Jisoo và chiếu vào mặt Jennie, nàng bị thứ ánh sáng đó làm cho khó chịu, đôi mày nhíu nhẹ và khẽ rên lên vài tiếng khó chịu. Jisoo thấy nàng có vẻ khó chịu, lấy quyển sách lớn của mình dựng đứng trước mặt nàng che đi ánh nắng chói chang đó, thấy đôi mày đã giãn ra, nàng tiếp tục vùi mặt vào tay mình mà ngủ. Jisoo bất chợt mĩm cười, vén nhẹ tóc mái của nàng, lại thấy nàng mĩm cười, bất giác tim cô đập vội đi vài nhịp bởi vì nụ cười ấy, chỉ là cái nụ cười mỉm mà đã khiến Jisoo này loạn nhịp, cô tự hỏi trước giờ đã nhìn qua biết bao nụ cười, đủ loại cả nhưng đều chả chút cảm giác, mà sao khi thấy cô nhóc này cười, tim lại loạn nhịp, lòng bỗng chốc dâng lên chút cảm giác lạ lùng, cái cô nhóc này, sao lại khiến cô như vậy chứ. Moonbyul ngồi bàn bên, nhìn thấy màn ôn nhu lãng mạn hiếm thấy của Jisoo với em gái mình liền không khỏi ngạc nhiên, trước giờ dù với con gái thì Jisoo sẽ không có động tác ôn nhu như vậy đâu, nay lại tận mắt chứng kiến lòng đương nhiên phải bất ngờ rồi. Bất ngờ chỉ một lát, liền sau đó là cảm thấy vui vẻ và hài lòng, vậy là cuối cùng người mà cô chờ đợi đã xuất hiện, nếu là người khác cô sẽ đắn đo rất nhiều, nhưng nếu là Jisoo thì cô sẽ không chút suy nghĩ mà giao em gái mình cho Jisoo. Yongsun ngồi bên cạnh thấy người yêu mình cứ nhìn về bàn Jennie tủm tỉm cười, khó chịu bởi khúc mắc liền đánh vào người Moonbyul khiến người yêu sực tỉnh -Yong, sao lại đánh Byul chứ?-Moonbyul khó hiểu nhìn người yêu -Sao Byul cứ nhìn về phía Jennie rồi tủm tỉm cười vậy? Byul đừng nói với em là Byul thích Jisoo nha.-Yongsun dùng eyes smile lườm Moonbyul sắc lẹm. -Moonbyul nghe thấy mùi dấm chua nồng nặc đấy. Cô nương ơi ghen gì không ghen, toàn ghen bậy ghen bạ. Jisoo là công, Byul cũng công nốt, em nghĩ sao Byul đi thích Jisoo. Với lại em cũng biết Byul và cậu ấy là bạn thân mười mấy năm, làm sao lại có chuyện hoang đường thế-Moonbyul phì cười vì cái ghen của Yongsun, cô người yêu này của cô thật ngốc hết thuốc chữa -Vậy chứ sao Byul cứ nhìn về phía đó rồi cười tủm tỉm, không cho em lời giải thích đúng đắn thì em không thèm để ý Byul đâu. -Này này nghe Byul nói trước khi làm đi chứ, đừng nghi oan tội Byul lắm.-Moonbyul nắm lấy tay Yongsun cười -Vậy nói đi.-Yongsun bắt chéo chân nhìn Moonbyul -Chỉ là Byul nghĩ đã có người thích hợp với Jen rồi.-Moonbyul nói, môi nở nụ cười đầy ẩn ý -Ai cơ...? Byul đừng nói là ...Jisoo nha -Bingo, em cũng có lúc thông minh ấy chứ Yeba à.-Moonbyul cưng chiều vuốt tóc người yêu -Byul nói ai là Yeba, hứ. Mà sao Byul nghĩ rằng Jisoo là người thích hợp với Jennie. -Linh tính một người chị gái nói với Byul, không đùa đâu, Byul thật sự chắc chắn rằng Jisoo chính là người mà Jennie sẽ yêu đấy.-Moonbyul lần nữa nhìn về hai người kia, mĩm cười hài lòng -Byul thật khó hiểu.-Yongsun nhìn người yêu nhíu mày, cô thật nhiều lúc mệt mỏi với Moonbyul
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store