ZingTruyen.Store

Cover Jensoo Lo Yeu Em Roi Phai Lam Sao

---Hàn Quốc, sân bay quốc tế Incheon---

Sau 1 tuần Jisoo và Jennie ở lại Mỹ chơi thì họ đã quay trở về. Cả hai vui vẻ cùng nhau bước ra khỏi cửa xuất cảnh, Jisoo để hết đống vali của cả hai lên xe đẩy và nhận trách nhiệm đẩy chúng đi, Jennie chỉ có việc xách túi xách của cô và quàng tay ôm lấy tay Jisoo mà bước đi. Không phải là nàng bắt ép cô đẩy vali đâu nha, là tại cô không muốn nàng phải mệt thôi, nàng là công chúa của cô mà, phải chăm sóc cẩn thận chứ, không phải sao.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà không nhận thấy có vài người đã đứng phía trước đợi sẵn họ, cho tới khi Jisoo quay mặt lại nhìn mới phát hiện ra, là Moonbyul, Yongsun, ông bà Moon và cả ông bà Kim. Jennie vừa thấy họ liền bỏ tay Jisoo ra, chạy đến ôm chầm ba mẹ và chị hai của mình, nàng lúc bên Mỹ cũng nhớ họ lắm chứ bộ. Những người đứng đợi thấy cảnh ngọt như mật vừa rồi của Jisoo và Jennie không khỏi vui mừng và an lòng, cuối cùng cũng đến lúc họ thấy được cảnh tình như cái bình của hai người này. Nhưng với Moonbyul, vui thì vui đấy, nhưng món nợ với Jisoo thì còn ở đó, cô giờ sẽ tính sổ cho hết. Cười nói với Jennie vài câu, Moonbyul đi lại phía Jisoo, không nói không rằng vung ngay một cú đấm vào mặt Jisoo. Jisoo bị đấm bất ngờ nên không phòng thủ mà té nhào xuống đất, đầu óc cô bị cú đấm vừa rồi làm cho choáng váng, cô thật không hiểu tại sao Moonbyul lại đánh mình. Jennie quay lại thấy cảnh bạo lực của chị mình với người yêu liền hốt hoảng chạy tới bên Jisoo, nàng lo lắng nhìn gương mặt choáng váng của người yêu, sao vừa về lại có chuyện xảy ra thế này.

-Jisoo, Soo có sao không? Có đau không? Để em xem!-Jennie đau lòng khi thấy khóe miệng Jisoo rỉ ra chút máu

-Không sao... Soo ổn mà, em đừng lo.-Jisoo nhìn Jennie gượng cười, tay lại không an phận mà gãi gãi chóp mũi, nói dối chứ cú đấm vừa rồi thật không phải đùa

-Lại nói dối, Soo thật là... Byul unnie, sao unnie lại đánh Soo chứ?!!-Trách cứ Jisoo xong nàng quay sang trừng mắt với chị gái của mình, chẳng phải cả hai là bạn thân của nhau sao, sao lại ra tay với nhau như thế

-Cú đấm này coi như mình trả thù cho em mình, mấy ngày qua cậu biến mất có biết Jen nó đau buồn thế nào không hả? Nó không chịu ăn uống gì, cứ nhốt mình trong căn phòng mà khóc sưng cả đôi mắt, chẳng chịu gặp ai, cũng chẳng nghe lời mọi người khuyên, nó y chang ngày xưa khi bị Minho bỏ rơi. Cậu có biết tớ phải mệt mỏi thế nào để kéo em ấy ra khỏi tình trạng đó không. Cậu thì sao, bỏ đi du lịch nước ngoài, vui vẻ lắm hả? Có biết Jen nó đau đớn thế nào không hả?!!!-Moonbyul lớn tiếng mắng Jisoo, tiếng nói của cô vang khắp sân bay, khiến những người ở đó cũng hiếu kỳ mà ngoái nhìn

-Unnie, unnie đừng trách Soo, Soo cũng đau đớn lắm, vì em... ớ Soo...-Jennie đứng dậy chạy lại chỗ Moonbyul toan nói đỡ cho Jisoo thì liền bị một lực khác kéo nàng xoay người ra đằng sau, đem nàng vào lòng mà ôm chặt lấy, làm nàng khá ngạc nhiên

-Xin lỗi em Jen, Soo không biết mình đã khiến em trở nên đau khổ như thế. Thật sự xin lỗi em Jen à.-Jisoo đau lòng mà nói, cô không ngờ việc mình bỏ đi khiến nàng phải xảy ra nhiều chuyện như thế, cô thật đáng chết

-Không sao mà Soo, chuyện qua hết rồi mà, em không trách cứ gì Soo đâu.-Jennie nhẹ ôm lấy Jisoo mà nói

-Jen, Soo xin lỗi em. Soo sẽ không bao giờ khiến em đau lòng nữa, Soo sẽ dùng tình yêu của mình mà bù đắp, Jen... Soo yêu em nhiều lắm.-Jisoo gỡ người nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt đầy quyết tâm

-Ưm, Soo hứa đó nha.

-Không hứa, miễn là Soo làm được,lời hứa gió bay, không tốt hì hì.-Jisoo cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng

-Đáng ghét mà.-Nàng đánh vào người Jisoo mà trách yêu

-Được rồi được rồi, thật là... lúc trước thì ngại ngại ngùng ngùng, giờ thì tình tứ chẳng thèm để ý đến người lớn ở đấy, thật là quá quắt mà.-Moonbyul lên tiếng phá vỡ cảnh ngọt ngào trước mắt

-Nè, cậu với Yongsub chắc gì khác bọn tớ chứ. Dù sao cũng cảm ơn cú đấm của cậu, nó nhắc nhở tớ sẽ không bao giờ tổn thương lấy Jen.-Jisoo cúi đầu, sau lại quay sang nhìn người yêu dịu dàng

-Nè tớ đã đụng gì tới cậu không hả Jisoo, sao lôi tớ vô vậy. Chỉ tại Byul lắm mồm, chết nè.-Yongsun bực bội nhéo lấy tai Moonbyul khiến cô la oai oái

-Được rồi, vậy là tốt rồi nhỉ ông bạn già.-Ông Kim cười cười vỗ vai ông Moon

-Quá tốt còn gì nữa, đỡ tốn công hai chúng ta gán ghép hahaha.

Mọi người nhìn nhau cười vang đầy vui vẻ, cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, Jisoo và Jennie đã yêu nhau, hai gia đình không phải mệt mỏi tìm cách gán ghép họ, vui vẻ cả làng rồi.

Sau khi trở về, mọi chuyện quay trở lại quy đạo cũ, chỉ có vài chuyện thay đổi chút đỉnh mà thôi. Hết kì nghỉ cả bọn quay về chuyện học hành, Jennie vẫn thế, vẫn ngủ trên lớp, vẫn bị con trai làm phiền, nàng vẫn không quan tâm, ai tỏ tình cũng từ chối, chỉ có điều thêm một từ mới lạ trong câu từ chối của nàng thôi, đó là "Người tôi yêu là Kim Jisoo". Jisoo dạo này đang bận việc trong công ty khá nhiều nên đã vắng học vài lần, số lượng fan của Jisoo thì ngày càng tăng chứ chẳng có dấu hiệu giảm, có khi còn nhiều hơn cả fan của Jennie, đó cũng là một phần lý do cô không muốn đến trường, những điều đó khiến công chúa không hề thích, nàng sẽ không được gặp Jisoo mỗi ngày, lại còn phải nghe nhiều lời ca ngợi thầm yêu của đám fan, thiệt đầu nàng muốn bốc khói luôn à. Nhưng nàng vì lời nói của Jisoo nên nhịn, chứ không nàng đã không ngần ngại đuổi cổ đám fan ra khỏi trường rồi, nàng có tính sở hữu rất cao và cường độ ghen cũng ngất ngưởng chứ đừng giỡn, ai cứ thử đụng tới Soo của nàng xem, nàng cho tên đó biết tay.

Lại một tiết học không có Jisoo, Jisoo của nàng hôm nay bận họp trên công ty nên không thể đi học được, làm nàng buồn muốn chết, uể oải nằm dài ra bàn, tay cầm điện thoại nghịch nghịch mà vẫn chả hết chán, năng lượng của nàng sắp đạt tới số 0 rồi. Moonbyul thấy em gái có vẻ uể oải liền biết ngay là đang nhớ người yêu, đúng là em cô lậm Jisoo quá rồi, đây là cơ hội để trêu chọc em gái mà không sợ Jisoo "nả đạn"

-Soo ơi, Soo đâu rồi, em nhớ Soo quá à, nhớ sắp chết ùi nè huhu~-Moonbyul đi tới trước bàn Jennie làm trò hề, giở giọng nũng nịu ra khiến nàng nổi cả da gà

-Unnie, sao cứ chọc em hoài vậy. Em méc Soo cho coi.-Nàng trừng mắt đe dọa chị mình

-Chộ ôi chị sợ quớ ờ, chụ ui méc Soo à, thách em đó, Jisoo giờ không có ở đây, điện thoại cũng chả gọi được, unnie xem em méc Soo kiểu gì.-Moonbyul vểnh miệng lên mà cãi nàng, lòng cực kì khoái chí

-Unnie... Yong, cậu quản người yêu đi kìa.-Không nói được Moonbyul nàng chuyển sang cô bạn thân

-Xin lỗi Jen nha, mình đang bận xem bộ sưu tập thời trang tháng này, toàn màu hồng không. Cậu tự giải quyết nha.-Yongsun khoe mắt cười với nàng rồi trở về quyển tạp chí của mình

Jennie cứng họng trợn mắt, Moonbyul thì khoái trá cười vang, cô đã dụ được người yêu xem tạp chí rồi nên giờ tha hồ mà chọc em gái, còn niềm vui nào hơn cả việc chọc em gái chứ. Đang chống nạnh cười khoái trá thì Moonbyul liền nhận một cái tát vào đầu thật đau điếng, quay lại tính mắng cái đứa đánh mình thì liền đứng hình. Tổng giám đốc JJ trong bộ vest đen đang đứng sừng sững trước mắt, hình ảnh này thật đẹp khiến cả lớp đều đồng loạt rút điện thoại ra chụp hình lia lịa, cái hình ảnh "soái ca" thật là có một không ai à. Jennie vừa thấy Jisoo mắt sáng rỡ lên, môi tự động nhếch lên thành nụ cười rất tươi, và đương nhiên bản tính làm nũng của công chúa liền nổi lên.

-Soo à~-Công chúa nũng nịu nói

-Công chúa, Byul lại chọc gì em sao? Không lo Soo sẽ xử lý cho em.-Jisoo nghe giọng công chúa liền thoát khỏi sự lạnh lùng mà mặc trên người bộ dạng ôn nhu hết sức

-Ứ phải đâu. Em hết pin rồi, mệt lắm đó.-Nàng chu mỏ phồng má trông cực dễ thương nha

-Thế sao, lại đây nào, để Soo ôm em.-Jisoo mĩm cười, giang hai tay ra để chờ công chúa sà vào lòng mình

Chỉ chờ có nhiêu đó, Jennie đứng dậy đi đến ôm chầm lấy Jisoo, mặt dụi dụi vào lồng ngực cô mà nũng nịu, hương thơm trên người cô thật khiến nàng dễ chịu, chỉ cần thế này thôi nàng đã khỏe trở lại rồi. Jisoo cười trước bộ dạng mèo con của Jennie, điều này chả khiến cô phiền hà mà còn yêu thích nó nữa, nàng khiến cô muốn bảo vệ, che chở cho nàng suốt đời. Những người trong lớp nhìn một màn đó không khỏi ghen tỵ, nhiều người muốn được như Jisoo, được công chúa sà vào lòng mà nũng nịu, lại có nhiều người muốn được như Jennie, được Jisoo dùng bộ dạng ôn nhu mà cưng chiều mình hết mực, cả hai thật đúng là khiến người khác tức vì ghen tị mà

-Công chúa, đỡ hơn rồi chứ.-Jisoo vuốt nhẹ  mái tóc vàng của nàng, cô rất thích vuốt mái tốc nàng

-Ưm, đỡ nhiều lắm. Nhưng sao Soo ở đây, không phải là đang bận họp sao?-Nàng ngẩng mặt hỏi, cằm tựa lên ngực Jisoo

-Xong rồi, giờ tới học với em. Soo nhớ công chúa quá nên phải làm mọi việc thật nhanh chóng.-Jisoo cúi mặt hôn lên chóp mũi nàng rồi mĩm cười

-Dẻo miệng thật nha, em cũng nhớ Soo lắm á.-Nàng đưa tay nhéo má cô

-Dẻo miệng với em thôi công chúa à. À, chắc là đang buồn miệng đúng không, Soo có mang bánh ngọt dâu tây cho em đây, ngồi xuống đây Soo lấy cho em ăn.-Jisoo để Jennie ngồi xuống ghể, bản thân lôi ra từ cặp một hộp bánh nhỏ đặt lên bàn

-Ah~ trong xinh quá Soo ơi, chắc ngon lắm ha.-Jennie nhìn bánh mà cảm thán không ngớt, nàng rất thích bánh ngọt, mà còn là dâu tây nữa chứ

-Đương nhiên, cho công chúa ăn phải đẹp và ngon thôi. Byul , Yong, ăn chứ?

-Đương nhiên phải ăn rồi, thứ gì màu hồng tớ chả ăn hihi.-Yongsun tíu tít chạy lại chỗ Jennie

-Phải ăn chứ, ăn bánh đỡ hơn là ăn đòn, hehehe.-Moonbyul nham nhở cười

-Cậu mà còn chọc Jen nữa là tớ tẩn cho cậu đấy, đừng có mà động vào công chúa của tớ.-Jisoo trừng mắt cảnh cáo

-Ok ok, không chọc nữa, ăn thôi!!!

Thế là cả 4 người ngồi quanh cái bàn cùng ăn bánh, Jisoo và Jennie cứ thay phiên nhau mà đút cho nhau ăn, còn Moonbyul không có số hưởng như Jisoo, phải đút cho Yongsun ăn mà chả được nàng đút lại muỗng nào, bất công mà không thể tố cáo, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Cả hội bốn người ngồi trò chuyện vui vẻ mà không để ý đang có cặp mắt đầy nguy hiểm đang nhìn họ, đặc biệt cặp mắt đó đang chăm chú nhìn Jisoo đầy căm ghét.

-Kim Jisoo, đợi đó, ngày mở cửa mã cho mày sẽ tới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store