ZingTruyen.Store

Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly


"Ai tới kiếm nàng vậy? Nàng còn nhìn theo mỉm cười là sao?"- Trân Ni thực sự quả thật rất ích kỷ, rất có tính chiếm hữu

Trí Tú quay ra sau trả lời:

"Là thị vệ thôi, tới đây để tạm biệt ta ấy mà"

"Thị vệ? Là tên thị vệ lần trước ở Ngự Hoa Viên à?"- Trân Ni nhớ rõ hỏi

"Ờ phải, hắn là bạn của ta"- Trí Tú trả lời thản nhiên

"Nàng cũng có bằng hữu trong hoàng cung này sao? Ta mới biết đó"- Trân Ni cầm lấy tay của Trí Tú kéo đi

"Có chứ...ta là một người dễ mến mà"- Trí Tú tự luyến nói

"Rồi rồi, dễ mến. Chuẩn bị lên đường thôi"- Trân Ni bật cười

"Nàng không ghen sao?"- Trí Tú chờ đợi nãy giờ nhưng vẫn không thấy Trân Ni phản ứng thái hóa như bình thường

"Nếu nàng nói đó là bằng hữu của nàng rồi thì ta có cớ gì để ghen tuông cơ chứ. Mau đi thôi"- Trân Ni cười nói

"Đúng là không quen cho lắm"- Trí Tú cũng cười chọc ghẹo nàng

"Đừng có chọc ta nữa, mau lên kiệu. Hành lí đã sắp xếp xong"- Trân Ni đưa nàng đi tới chỗ kiệu đang chờ sẵn, cả hai ngồi vào trong

Bên ngoài Khuê Liên cùng đoàn tùy tùng nói:

"Khởi kiệu rời cung"

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi, trên kiệu cả hai đều bận những y phục rất bình dân nhìn nhau. Trí Tú nói:

"Nàng ra khỏi hoàng cung này sẽ không còn là Hoàng hậu nữa...cho nên lời nói hành động phải..."- Trí Tú ấp úng nói không hết câu

Trân Ni nghe giọng điệu của Trí Tú cũng hiểu nàng muốn nói gì:

"Nè nè...ý nàng là sao hả? Ý nàng nói bổn cung phải thu liễm lại không được cao ngạo tỏ vẻ sao?"

"Đó đó, thấy không!! Bây giờ ra khỏi cung, không được xưng là bổn cung nữa. Nàng bây giờ là một tiểu thư bình thường không phải Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!! Nhớ chưa?"- Trí Tú chắt lưỡi nói

"Được được, ta biết rồi. Không xưng bổn cung thì không xưng bổn cung"- Trân Ni quay mặt sang hướng khác

"Nàng cũng không được lấy tên Kim Trân Ni nữa, Kim thị là gia tộc lớn có công với giang sơn. Nên nàng phải đổi tên khác thôi"- Trí Tú nhíu mày suy nghĩ

"Ơ vậy lấy tên gì?"- Trân Ni thắc mắc

Trí Tú đưa tay chống cằm suy nghĩ một hồi thì nói:

"Ta sẽ gọi nàng là Anh Nhi lấy họ Thẩm Ngạch thị!! Nàng xem, Thẩm Ngạch Anh Nhi, tên nghe có đẹp không?"

Trân Ni đương nhiên không có ý kiến, rất vui vẻ tiếp nhận cái tên này:

"Được, rất đẹp. Ta là Anh Nhi, Thẩm Ngạch Anh Nhi"

"Vậy còn nàng, nàng nói nữ cải nam trang thì cũng phải đổi họ tên"- Trân Ni nói tiếp

"Trí Tú, cái tên này quá nữ tính rồi. Phải đổi thôi. Ừm..."- Trí Tú do dự đắn đo

"Lệnh...Lệnh Vương...nghe có được không?"- Trân Ni chợt nghĩ ra liền hỏi

Trí Tú bật cười:

"Hay, rất hay!!"

"Được, vậy ta gọi nàng là Tiểu Vương có được không?"

"Ừm"- Trí Tú gật đầu.

---

Sau khi đi kiệu ra khỏi hoàng cung thì phải ngồi xe ngựa ra khỏi kinh thành. Rồi phải ngồi thuyền để đến Hàng Châu. Chiếc thuyền được chuẩn bị cũng khá lớn, Trí Tú cũng đã thay đổi bộ dạng nữ cải nam trang.

Khuê Liên và Trí Tú ngồi cùng nhau trên một gian phòng trên thuyền...

"Muội...à không thiếu gia!! Nên gọi muội là thiếu gia"

"Đúng rồi, muội là thiếu gia của Lệnh gia!! Hí hí"- Trí Tú hình như rất vui vẻ trong bộ dạng này, cứ đi qua đi lại ra vẻ nam nhân



"Nội trong đêm nay tỷ sẽ hỏi rõ chuyện của muội"- Khuê Liên nói

Trí Tú nghe xong dừng lại, quay qua:

"Tỷ định làm gì?"

Khuê Liên đột ngột rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Trí Tú, đúng lúc Trân Ni cũng định đi vào phòng tìm Trí Tú. Vừa nhìn thấy thì đã chạy lại đứng chắn trước người nàng, hốt hoảng:

"Khuê Liên, ngươi làm gì vậy? Định tạo phản sao?"

Trí Tú đứng ở đằng sau vịnh tay của Trân Ni lại ra hiệu nàng bình tĩnh. Trí Tú vẫn không nói gì, để thử xem Khuê Liên sẽ làm gì tiếp theo.

"Hoàng hậu...à không...Trân Ni. Ở đây không có người ngoài, ta muốn hỏi cô một việc!!"

Trân Ni bình tĩnh lại đáp:

"Được, ngươi hỏi đi"

Khuê Liên dí sát thanh kiếm vào cổ của Trân Ni một chút, mũi kiếm chạm đến phần da trên cổ nàng.

"Cô có thật lòng thật dạ yêu Trí Tú hay không? Hay bây giờ trong lòng vẫn còn toan tính ý nghĩ lợi dụng muội ấy? Nói!!"- Vẻ mặt của Khuê Liên rất nghiêm trọng, đúng là rất ra dáng một người trưởng tỷ, thật khác xa với thường ngày

Trân Ni cũng có chút bất ngờ với bộ dạng này của Khuê Liên. Nàng đương nhiên đứng trước câu hỏi này thì quá dễ dàng, không có chút gì lo sợ, tay nắm chặt lấy tay của Trí Tú:

"Ta thừa nhận khi mới gặp Trí Tú, biết thân phận của nàng ấy. Trong lòng quả thật đã nảy sinh ý nghĩ lợi dụng nàng ấy, hết lần này đến lần khác. Lúc đó không hề có một chút tình cảm nào cả. Nhưng mà...từ khi nào bản thân ta cũng không biết đã yêu nữ nhân này rồi. Bên ta không còn ai, chỉ có nàng ấy là chịu bên cạnh ta, yêu thương ta, chịu để cho ta lợi dụng. Chuyện trước kia là ta sai còn bây giờ là ta thật lòng thật dạ yêu Trí Tú"- Ánh mắt của Trân Ni không chút giả dối, tuyệt đối có thể tin tưởng

Khuê Liên nhìn một hồi, nhìn vào đôi mắt kia rồi mới thả kiếm xuống. Trên cổ Trân Ni rướm chút máu do thanh gươm quá bén. Trí Tú bèn đi đến trước người nàng quơ tay một cái vết thương đã biến mất.

"Được rồi, mọi chuyện không còn vướng mắt gì nữa. Không có gì đâu"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"- Trân Ni nhíu mày hỏi

"Ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện, ta vẫn chưa tin tưởng cô nên muốn hỏi rõ. Giờ đã rõ rồi"- Khuê Liên cất thanh kiếm đi

"Tại sao? Tại sao lại muốn hỏi ta việc này?"- Trân Ni thắc mắc tới cùng

Khuê Liên nhìn qua Trí Tú, Trí Tú lắc đầu tức không được nói. Khuê Liên đành nghĩ đại cái cớ khác:

"Trí Tú là muội muội của ta, đương nhiên ta lo cho muội ấy. Lỡ cô toan tính gì đó hại đến tính mạng của nó thì sao đây?"

Trân Ni nhìn qua Trí Tú:

"Hai người là tỷ muội sao?"

"Phải"- Trí Tú cũng xác nhận

"Tỷ yên tâm, ta sẽ không hại gì Trí Tú. Nàng ấy là nữ nhân của ta, là người ta yêu thương nhất"- Trân Ni khẳng định một lần nữa

"Được, vậy ta yên tâm rồi"- Khuê Liên gật đầu

Khuê Liên nhanh chóng đi ra ngoài. Trân Ni đợi Khuê Liên đi xong rồi mới hỏi rõ Trí Tú:

"Tiểu Ly à, chuyện gì vậy? Tỷ tỷ của nàng khi nãy..."

"Khuê Liên tỷ ấy chỉ là đang thử lòng nàng thôi. Tỷ tỷ hành sự cẩn thận nên đắc tội nàng rồi, nàng không sao chứ? Có làm nàng hoảng sợ không?"

Trân Ni lắc đầu:

"Không ta không sợ. Ta chỉ sợ nàng có bất trắc thôi"

"Ta thì có bất trắc gì được chứ!! Sau này đừng dại dột như vậy nữa, đừng có thấy nguy hiểm là chạy ra bảo vệ ta. Ta đã nói với nàng rồi, ta không chết được đâu"- Trí Tú cũng lo lắng cho nàng vô cùng

"Nàng đã bảo vệ ta nhiều rồi, giờ tới lượt ta...bảo vệ cho nàng chứ!!"- Trân Ni nhón chân lên cho bằng với Trí Tú nói

Trí Tú đưa tay lên xoa đầu nàng:

"Nàng đừng có ngốc nữa, ta không cần ai bảo vệ. Ta là Cửu Vỹ Hồ, tu luyện đã hơn ngàn năm rồi. Ta ngược lại đời này kiếp này sẽ bảo vệ nàng, nàng đừng lo, chỉ cần ở yên bên cạnh ta là được rồi"

                                                           ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store