[ COVER ] F5 - VUON SAO BANG [ ALL JEONGYEON ]
Chương III
- Chào mẹ tụi con mới về _Jeongyeon cõng em trai vào nhà - Trời ơi con sao vậy _Bà Yoo vừa thấy chân con trai bị băng bó liền hoảng hốt chạy tới đỡ - Cơ sơ ý không để mắt tới em, xe tung phải, nhưng không nặng lắm đâu mẹ đừng lo - Con bé này nó nghịch lắm mẹ đã dặn đừng cho nó chạy lung tung, con cứ cãi mẹ bảo cho em nó chơi đùa cho mau lớn. Đấy giờ lớn đâu không thấy thấy bị xe tông thấy không _Bà Yoo gõ nhẹ đầu Jeongyeon trách móc- Hoi mẹ đừng la chị hai nữa - Mẹ đánh con bây giờ, cái tính nhoi nhoi không bỏ chị con giờ có 3 đầu 6 chân cũng không chăm cho con nổi đâu ha!- Con vào tắm rửa đây, mẹ lo cho em đi nha _Jeongyeon sau khi xem lại vết thương của em trai xong thì đi vào nhà lấy đồ chuẩn bị tắm thì thấy trên bàn nhỏ có lá thư gì đó liền mở ra coi - Ủa mẹ đây là sao... - À làng mình được nhà hảo tâm tài trợ học bổng, con là người được chọn đó. Tuần sau con đến Seoul học, mẹ định đợi con về nói mà bận lo cho em con quá nên mẹ quên mất- Con được đi học sao?!... Nhưng để mẹ với em ở đây liệu có ổn không ạ!!! _Jeongyeon biết tin mình có cơ hội đi học vui lắm chứ vì hồi nhỏ bên trạm y tế có tạo điều kiện cho cô đi học nhưng học tới lớp 12 thì Jeongyeon quyết định bỏ học về phụ giúp mẹ. Giờ trong nhà còn treo cả tá bằng khen học sinh giỏi mà cô nhận được suốt 12 năm học. Vì thế đây là cơ hội hiếm có để Jeongyeon lấy được cái bằng đại học, sau đó kiếm việc làm ổn định gửi tiền về nuôi mẹ và em trai. Nhưng để mẹ và em ở lại quê thật sự không an tâm, mẹ cũng đã sức yếu, em thì còn quá nhỏ hay quậy phá nữa nên quyết định đi hay không đối với Jeongyeon thật sự khó khăn - Con bé này, mẹ còn đi làm được, còn nuôi em con với con được. Nên con cứ học tiếp đi, ráng làm kiếm tiền lo cho bản thân, lúc ấy con về nuôi mẹ với em vẫn chưa muộn mà _Bà Yoo xoa đầu đứa con gái mình, hiện giờ bà hi vọng Jeongyeon có thể tự lo cho bản thân mình, muốn con có cuộc sống sung sướng không cứ mãi ru rú ở cái làng nghèo này mãi được, tuổi xuân của Jeongyeon còn rất dài bà không muốn cả đời đi ra đồng như vậy. Jeongyeon phải học để sau này còn làm tấm gương sáng cho em trai noi theo - Hihihi mẹ vào nghỉ ngơi đi, để con suy nghĩ đã... _Jeongyeon đỡ mẹ vào phòng để bà nghỉ ngơi. Còn mình đi ra ngoài ngồi ngắm trăng- Seoul sao... Mình muốn đến đó học!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store