Cover Bhtt Edit Xuan Ha Thu Dong Nhat Tran Da Dang
Lúc trở về, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh còn đang ngồi nghiêm chỉnh liền phụt cười một tiếng, đi tới vuốt vuốt tóc nàng: "Không có gì cả, chúng ta về thôi?"
"Không có gì thật sao? Cô Lữ có nói gì không ạ?" Trong giọng Thái Anh đầy ắp lo lắng.
"Ờ có, đem chị giáo huấn một trận luôn." Lệ Sa ra vẻ bất đắc dĩ nói.
"A......" Thái Anh nhíu mày, "Vậy làm sao bây giờ?"
Lệ Sa than một tiếng, "Có biện pháp chứ."
Thái Anh nhìn cô, chờ xem cô sẽ làm gì.
Lệ Sa nhìn nàng cười, bắt lấy eo nàng ôm vào ngực. Trái tim Thái Anh thình thịch nhảy loạn xạ, sợ tới mức nói lắp, "Cửa, trưởng khoa.... mở......"
Lệ Sa dán lại sát lỗ tai nàng, "Không sao hết. Lão thái thái sớm đi rồi, cửa chị cũng khoá rồi."
Cơ thể Thái Anh còn cứng đờ, "Đừng vậy mà."
"Lão thái thái thật quá phiền, mắng chị xong còn muốn bắt chị đi công tác, né cũng né không được" Lệ Sa càng nói càng thấy đúng bản thân đúng là bị uỷ khuất ức hiếp. Cô cắn cắn lỗ tai Thái Anh, dùng hơi thở nói, "Để chị hôn em nào......"
Ở văn phòng này, thân phận của Lệ Sa chính là giáo sư, là người lớn, sao lại có thể......
Thái Anh càng lúc càng vùi mặt mình vào trong ngực cô, ngón tay thon mịn của nữ nhân nâng cằm nàng lên, môi cô cũng ấn lên môi nàng, hoàn toàn không ngăn cản được...
Một lúc sau, Thái Anh tỉnh táo lại, thở hổn hển nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra.
Lệ Sa yên lặng nhìn chăm chú nàng, hai tay không tiếng động đem nàng ôm vào trong ngực, tim Thái Anh run rẩy đến lợi hại, tay cũng nắm chặt ống tay áo của cô.
Chờ cảnh thân mật âm thầm như vậy qua đi, Lệ Sa cọ cọ trán nàng: "Chúng ta về nha?"
"Chúng ta có thể cùng nhau về sao? Không sao chứ? Sẽ không ảnh hưởng tới cô chứ?"
Thái Anh vẫn chưa hết hoảng hồn, đầu óc phát ngốc.
"Phốc, nếu không thì chúng ta tách ra đi ha? Em đi trước, chị chờ một chút mới đi, từ cửa sau đi ra ngoài, lặng lẽ?" Lệ Sa chọc nàng.
Thái Anh hít một hơi, rất nghiêm túc nói: "Được ạ." Bộ dáng của nàng y hệt như chấp hành nhiệm vụ vậy.
Lệ Sa bị nàng chọc cười.
Cô thu dọn đồ vật, kéo tay nàng chuẩn bị đi, ai dè con chim nhỏ này lo lắng thật sự, lập tức lui về sau, đôi mắt đầy cảnh giác.
"Rồi rồi rồi, vậy em đi trước, chị đi sau em." Lệ Sa nhịn cười, giữ vẻ đứng đắn.
"Được ạ." Thái Anh không chút do dự quay người đi luôn.
"......" Lệ Sa còn chưa kịp nói câu gì cả mà con chim nhỏ đã đi mất rồi.
Vậy là vẫn không quay lại sao......
Lệ Sa lắc đầu, chậm rãi cầm lấy giỏ xách, đóng cửa, khóa cửa, đi thang máy xuống lầu.
Xe đậu ở trên đường trong khuôn viên trường, cô mở cửa xe, ngồi xuống mở WeChat, "Em về trước, về đến nhà chờ cô."
"Phốc" một tiếng, Lệ Sa lắc đầu cười, "Rốt cuộc là ai về trước......"
Cô thật ra không gấp, thong thả bật một bài hát, cầm sách để trong xe lật xem vài tờ.
Cuối thâm đông, phía chân trời ánh lên một chút ánh sáng, học sinh qua lại ngoài cửa sổ, trong xe vang lên tiếng nhạc êm dịu, Lệ Sa bỏ sách xuống, bật cười, cảm thấy bản thân giống kiểu mấy bác trung niên muốn tranh thủ thời gian nấn ná ở lại bãi đỗ xe không muốn về nhà lúc tan tầm.
Không, làm sao lại giống được?
Điểm giống nhau chính là cô cũng có người ở nhà chờ mình.
Ngẫm nghĩ một chút, tâm tình rất sung sướng.
Tính toán thời gian, cô lái xe trở về.
Thái Anh đã đến rồi.
Lệ Sa ở huyền quan đổi giày, cười nói: "Em đi nhanh thật nha, quả nhiên về nhà trước chị luôn."
Không có ai ở phòng khách, Thái Anh ở phòng ăn lên tiếng: "Hôm nay ở nhà ăn đi, em thấy tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn."
"Hả?" Lệ Sa chớp chớp mắt.
Ánh đèn chiếu phớt xuống gương mặt Thái Anh hiện lên chút đỏ ửng, "Em làm cơm tối."
Lệ Sa lại chớp chớp mắt, ý cười càng thêm nồng đậm, "Em nấu cơm?"
Thái Anh cắn môi, "...... Em xem công thức, làm thử."
Lệ Sa cười rộ lên, "Được."
Vì thế liền xuất hiện cảnh tượng như thế này: Một mình Thái Anh bận rộn trong bếp, Lệ Sa dọn dẹp bàn làm việc, kệ sách, robot hút bụi thì làm việc của nó trên sàn nhà, còn có Thu Thu đuổi theo con robot kêu meo meo......
Lệ Sa thu dọn xong, vòng chân đi ngang qua Thu Thu ngồi trên con robot đến chỗ nhà ăn quan sát PiPi của cô.
Trên bàn cơm đã có hai món rồi, thịt kho hạt dẻ, bắp cải xào tỏi.
Nhìn qua cũng ra hình ra dạng.
Thân ảnh mảnh khảnh kia của nàng còn đang bận nấu ăn.
"Không cần làm quá nhiều đồ ăn, hai món là đủ tụi mình ăn rồi." Lệ Sa nhu hòa mà nhìn nàng.
"Ah" Thái Anh quay đầu lại nhìn cô, vén vén tóc, tóc nàng đã qua bả vai, lúc cột lại sẽ rớt xuống rất nhiều tóc con, ở dưới ánh đèn nhìn có cảm giác như lông xù xù lên, "Em có làm salad cô thích ăn."
Mắt Lệ Sa sáng lên rồi tít lại.
Thái Anh làm salad rau trái cây trộn với thịt xông khói và tôm.
Nguyên vật liệu cũng nhiều quá rồi.
Lệ Sa nhìn đến tô salad to bự, cảm thấy con chim nhỏ này nhất định là cố tình vỗ béo cô.
"Không biết hương vị thế nào......" Kia con chim nhỏ ngồi đối diện cô, gương mặt hồng hồng, có điểm thẹn thùng, "Cũng là lần đầu làm theo công thức......"
Được rồi, bất kể hương vị thế nào cô cũng sẽ ăn hết.
Trước mặt Thái Anh là một chén cơm vung lên mà Lệ Sa thì chỉ có nửa chén. Thái Anh không thích ăn salad nên căn bản một tô salad to này chính là của cô, còn có cơm nữa...
Lệ Sa gắp cục thịt kho tàu, màu da khô vàng, trong suốt sáng óng ánh, ngọt ngọt mặn mặn, rất ngon.
"Ăn ngon lắm." Cô khen từ đáy lòng.
Thái Anh cười, bộ dáng thực vui vẻ, đôi mắt liếc đến tô salad, đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại. Rất nhanh gắp cái gì đó từ trong tô ra bỏ ngay vào miệng mình.
"Ý? Làm sao vậy?" Lệ Sa nghi hoặc.
"Có mấy miếng thịt xông khói em chiên kĩ quá cháy luôn." Thái Anh cắn miếng thịt, dưới ánh mắt của Lệ Sa, nàng lí nhí nói, "Em thích ăn cháy......"
Lệ Sa nhìn nhìn trong chén, vài loại rau, dưa leo thái hạt lựu, hạt bắp, tôm bóc vỏ chắc thịt, thanh long đỏ cắt viên, mấy lát cam sành, lắt nhắt trong đó là những miếng thịt xông khói nhỏ bị chiên cháy.
Em ấy nghĩ mình không ăn đồ cháy à?
Tim Lệ Sa cũng muốn tan ra rồi. Cô cầm nĩa xắn một miếng thịt xông khói đưa tới bên miệng cô, "...... Miếng này cũng cháy nè."
Thái Anh ngẩn người, liếc mắt nhìn kỹ một cái, cái này không có chiên cháy quá ah, gương mặt không khống chế được mà đỏ lên.
Ăn xong miếng này, cô cúi đầu ăn nốt thịt xông khói trong tô salad mà không chút bối rối nào.
Dưới ánh đèn, hai người yên lặng ăn cơm, Thu Thu vùi mặt trong chén của mình ăn cá ngừ đại dương mà Thái Anh cố tình làm cho nó, cảm thấy rất thoả mãn.
Cơm nước xong, Lệ Sa bắt nàng tới phòng khách nghỉ ngơi, tiện thể chơi với Thu Thu. Máy rửa chén đang hoạt động, Lệ Sa dọn bàn, làm đồ uống nóng cho Thái Anh. Yêu đương hẹn hò kiểu này, Lệ Sa rất ít khi trải nghiệm, lại có có chút cảm giác giống cặp vợ chồng già.
Không ngờ rằng là chẳng thấy nhạt nhẽo tí nào cả.
Lệ Sa làm một ly sữa bắp, bưng tới phòng khách, phát hiện Thái Anh đã ngồi ở bàn của cô làm bài tập về nhà...
Nhất thời không nói nên lời cảm giác trong lòng.
Bạn gái chăm chỉ ham học như vậy cũng tốt mà...
Chỉ có thể suy nghĩ như vậy.
Lệ Sa đặt ly sữa bắp xuống cạnh tay nàng. Thái Anh đang mang tai earphones, tập trung nghe bài, đầu cũng không ngẩng lên.
Lệ Sa: "......"
Thua rồi. Cô cũng cầm một quyển sách tới sô pha đọc.
Thời gian lẳng lặng qua đi.
Lệ Sa lật được hơn phân nửa quyển sách, bắt đầu thấy nhàm chán. Cô nhìn nhìn Thái Anh. Nàng vẫn còn đeo tai nghe, cây bút trên tay ghi lia lịa trên giấy, trong miệng thì đọc đọc.
"As tension rises between America and Iran......"
Cột tóc lỏng, không ít sợi tóc đen nhánh xuống sườn mặt nàng, ống quần jeans cuộn lên, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo.
Trong mắt Lệ Sa dần dần chất đầy ý cười, trong tích tắc nào đó, Thái Anh dường như có linh tính ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt đối diện.
Lệ Sa: "Em rốt cuộc nhớ ra chị tồn tại rồi hả?"
Thái Anh: "......"
Thái Anh chột dạ: "Em......"
"Em xem nè, sữa bắp chị làm cho em cũng nguội luôn rồi." Lệ Sa chỉ chỉ cái ly trong tay nàng.
Thái Anh càng thêm áy náy, lại nghe được một tiếng kêu the thé "'Meo", Thu Thu trừng lớn đôi mắt, lông dựng thẳng lên, tựa như muốn nói "Lâu vậy mà chị cũng không nhìn em!"
Thái Anh nhìn Thu Thu, cũng nhìn Lệ Sa, bỗng dưng thấy sợ .
Lệ Sa nhàn nhạt mà "Hừ" một tiếng, cúi đầu lần nữa đọc sách.
Thái Anh vội vàng cầm lấy cái ly uống một ngụm lớn, ngọt ngọt, còn có hương sữa. Nàng liếm liếm môi, bế Thu Thu lên, chần chờ đi đến trước sô pha.
Lệ Sa không nhìn nàng nhưng đôi chân dài đang bắt chéo kia rõ ràng né qua một bên cho nàng đi qua, chừa nàng một chỗ bên cạnh cô.
Thái Anh ngồi xuống, vuốt Thu Thu, nghiêng người qua nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa không để ý tới nàng.
Thái Anh không biết nói cái gì, kéo kéo tay áo cô, "...... Bài tập...... a...làm xong rồi."
"Ừm." Lệ Sa trả lời một tiếng, lật một trang giấy.
Thái Anh khó xử, nhìn xuống Thu Thu, Thu Thu ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt vô tội, nhưng Thái Anh nhìn ra được ý thương mà không giúp gì được.
Có phải nên hôn cô chút không?
Tim Thái Anh bắt đầu đập mạnh lên.
Trước giờ với việc hôn môi giữa hai người, đều là Lệ Sa chủ động, nàng chỉ ngốc ngốc mà tiếp nhận.
Đúng thật là hình như mình hơi lạnh nhạt....
Thu Thu ngẩng đầu nhìn hai người, rốt cuộc nhàm chán nhảy xuống khỏi đầu gối nàng.
Thái Anh cắn môi dưới, quay đầu sang ngắm Lệ Sa, ngũ quan của cô thâm thúy vũ mị, làn da căng mịn sáng bóng, đẹp đến mức không giống như người phàm. Nàng chậm rãi nhích lại gần, Lệ Sa vào lúc này quay mặt sang. Thái Anh chớp mắt, hoảng loạn mà quay mặt hướng khác.
"Muốn làm cái gì?" Lệ Sa cười nhẹ.
Thái Anh nắm chặt tay lại, không trả lời.
Lệ Sa giơ tay lên miết miết lỗ tai đang đỏ lên của nàng. Thái Anh không trốn, không né tránh, nàng quay sang nhìn Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Sữa bắp ngon lắm."
"Ừm, phải ngon chứ."
"Em làm xong bài rồi.
"Ý của em là có thời gian gần gũi với chị rồi sao?" Lệ Sa lại nhéo nhéo lỗ tai nàng, cả người cũng nhích lại gần, bóng người bao trùm lấy nàng.
Thái Anh cúi đầu, Lệ Sa thay quần áo ở nhà, dưới chiếc quần ống rộng là đôi chân dài của cô, cô ở quá gần mình, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Thái Anh nghe được hương thơm phát ra từ cơ thể Lệ Sa, trong nháy mắt đầu óc mơ màng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng nhướng môi, chạm chạm lên gương mặt của người phụ nữ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store