ZingTruyen.Store

Coutryhumansvietnam Ac Quy Doi Lot Nguoi

Lưu ý: Việt Nam trong đây không có tính hiền lành hay bao vung, mà sẽ bạo lực,ranh ma,có chút về tâm lý , đặc biệt là làm những động tác gợi cảm, EQ cao;)))))

" ":suy nghĩ

' ':ra hiệu bằng mắt

/ /: tiếng hay những hiện tượng khác

- -: lời nói của nhân vật

ACB:nhấn mạnh

[ ]: lời nói ngoài lề

| |: hành động

Chúc các pác đọc vui vẻ:)

____________________________________

.

.

.

Sau khi dỗ thằng em trai của mình thì y kêu gã đi tắm còn y sẽ làm vài món cho gã để làm quà chào mừng gã trở về...Y thay cái áo khác rồi bắt đầu vào bếp nấu những món mà gã thích như món trứng kho thịt, rau muốn xào,đậu hủ nhồi thịt...tuy nó là món ăn bình dân nhưng gã lại thích ăn chứ không như những kẻ giàu có thích ăn những món sứ ngoại rồi lại chê những món ăn của đất nước...Donglao tắm xong liền chạy một mạch vào bếp nơi mà người anh gã đang nấu cho gã những món ăn ngon cho gã...

/ cạch/

mở cửa ra trước mắt của gã là hình ảnh người anh gã đang nhặt rau..gã liền đi tới ôm lấy y..gã cất giọng nũng nịu nói..

Donglao:-anh Vietnam à~ khi nào xong thế? em đói rồi(o´∀'o)! -

Vietnam:- từ từ cái đã ông tướng ơi! tôi mới bắt đầu nấu đấy! - y cười nhẹ nói với con người đang nũng nịu ôm mình kia..

Donglao:-vậy có cần gì không? em phụ anh cho˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙-

Vietnam:- không cần đâu..nếu em đói thì ăn bánh trước đi..anh có làm sẵn mấy cái bánh rán bỏ trong tủ lạnh ấy..-

Donglao:-vậy hả?! vậy em ăn bánh rán trước nhe! -|bỏ y ra_lon ton chạy lại phía tủ lạnh |

Gã lấy ra hai cái bánh rán mà ăn..y nhìn đứa em trai lớn già đầu mà tâm hồn đứa trẻ của mình mà buồn cười.. dù đi quân sự lâu như thế nhưng cách ăn của gã vẫn vậy vẫn thích cắn mỗi bên một miếng rồi nhai sao mà khiến cho hai má như con chuột Hamster nhìn cưng dễ sợ..y chỉ muốn đi lại mà bóp hai cái má ấy cho đã tay thôi...

_________30phút' sau_______

Vietnam:-đồ ăn xong rồi! vào ăn nào Donglao! -

được lúc y cũng nấu xong liền gọi gã vào ăn..

Donglao:-vâng!! -gã nghe thế liền phóng như bay lại bàn ăn nơi có anh trai gã đang chờ..gã ngồi vào bàn liền cầm đũa lên mà gắp thức ăn lia lịa khiến cho y phì cười..

Vietnam:- pff..ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ! -y nhắc nhở đứa em trai đang ăn ngấu nghiến những món ăn do y nấu như một con hổ đói...

Vietnam:-à mà sao em về sớm thế? chả phải còn một tháng nữa em mới hết thời gian nhập ngũ mà? -y thắc mắc hỏi

Donglao:- tại em trai của anh giỏi nên được bớt thời gian chứ sao! -gã tự hào cười nhìn anh mình nhưng có lẽ gã vẫn không thể qua khỏi con mắt của y rồi..

Vietnam:- haha..vậy lí do chính là gì đây? có phải là vì anh không? -y cười nhẹ nhìn người con trai đang còn khá ngơ ra trước mặt kia.. y biết rõ em trai mình đến mức mọi việc sẽ xãy ra như nào nếu không có y.. Y chắc chắn gã đã rất điên khi biết tin y bị thương nhập viện thông qua thời sự chứ chả ai dám thông báo cho gã, sợ gã lại đòi về để đồ xác những kẻ đập y..

Donglao:-..haiz.chả có gì qua được anh mà.. -gã dừng đũa thở dài..đúng là chỉ có anh trai của gã là không thể đánh lừa..[có người anh hiểu mình quá cũng khổ;) ]

Donglao:- như anh nói đó...em được về sớm vì họ biết vụ em hay tin anh bị thương..em một hai đòi về ngay nhưng không được...với lại họ thấy giữ em lâu hơn nữa cũng không ổn nên mới cho em sớm trước một tháng- gã giải thích cho y nghe... vừa kể vừa nhìn y với ánh mắt thiết tha..như thể sợ y thất vọng về gã..

Nhưng ngược lại với gã Vietnam cười nhẹ rồi xoa đầu gã một cái rồi nói..

Vietnam:- em trai của anh vừa ngoan vừa giỏi nên được cho về sớm cũng đúng-| nhẹ nhàng xòa đầu gã_cười dịu dàng|

Donglao không nói gì chỉ ngồi hưởng thụ nó.. mặt gã thể hiện sự phê pha khi được anh trai vừa khen vừa xoa đầu....

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________

Hắn tĩnh dậy nhìn xung quanh phòng như thể đang kím cái gì đó..nhưng rồi hắn bước chân xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng... đi xuống dưới phòng ăn hắn thấy y đang ngồi cùng người anh trai đi nghĩa vụ đã về khiến hắn có chút hoang mang...

Vietnam:- Viethoa dậy rồi hả em? - y quay qua chú ý tới hắn- nếu dậy rồi thì vào bàn ngồi đây ăn trưa luôn này! - y cười nhẹ vẫy tay kêu hắn...

Viethoa im lặng đi lại bàn ngồi trứơc ánh mắt chả mấy vui vẻ của người nào đấy...

Vietnam:- em đợi xíu anh lấy chén cho- |đứng dậy_ đi tới tủ mở ra lấy cái chén|

Vietnam:-nè của em đây-|đưa hắn|

Viethoa:-...- hắn vẫn chỉ dám im lặng nhận lấy..

Donglao:-.. m* mày anh lấy cho rồi mà không biết mở mồm cảm ơn à! -gã quát lên.. nãy giờ gã hơi bị tức rồi đó, cái thằng em này không mở mồm nó chào gã thì thôi nhưng ích nhất cũng nên mở miệng cảm ơn Vietnam chứ?

Vietnam:- Donglao thôi mà! em ấy mới bị la đấy..nhắc nhẹ nhàng với em nó thôi- y thấy không khí hơi căng thẳng nên đã ngăn gã lại..

Vietnam:-Viethoa ăn đi em! chắc em đói rồi- y gắp miếng thịt vào bát cơm của hắn...hắn gật đầu rồi bưng lên ăn.. y thấy thế chỉ thầm thở dài có lẽ thằng út vẫn đang còn sợ nên thế...

Vietnam đang đứng rửa mấy cái nồi thì Viethoa đi lại. Nhìn y ấp úng như muốn nói gì đó thấy thế y hỏi

Vietnam:- Viethoa em cần gì hả? em nói đi để anh lấy cho- y cười dịu nhìn hắn

Viethoa:-...em-em... em xin lỗi... -hắn ấp úng mãi mới nói ra được... hắn hiện tại không dám nhìn y.. hắn sợ sau những gì hắn làm sẽ khiến y ghét bỏ hắn nhưng chuyện lúc nãy hắn đã khiến hắn càng cảm giác tội lỗi nặng hơn khi biết y vẫn yêu thương hắn vẫn luôn xem hắn là đứa em nhỏ mà bảo vệ....

Vietnam:-.. biết lỗi là được rồi-|cười nhẹ_lau tay|

Vietnam:- em của anh ngoan lắm! -

____________________________

sống lại sau những tháng bị hư đt🥲

20/1/2024(Novel)

bản nháp từ năm 2023;)

23/2/2024

1206 chữ

Buổi tối vui vẻ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store