Chap 3: Cha và mẹ
Vietnam chậm rãi đạp xe trên đường, con đường vắng bóng vì bây giờ không phải giờ cao điểm. Ba giờ chiều, nắng trên đầu trở nên gay gắt nhưng cậu lại chẳng đội chiếc nón lá thường thấy.Yên sau xe đạp là crush dễ thương xinh đẹp của cậu, y đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, trông như bất kì lúc nào cũng có thể gục đầu lên lưng cậu mà ngủ. Trên đầu y lại xuất hiện một vật mà y chưa từng mang, chiếc nón lá của cậu. Vietnam đã đưa cho y để che nắng.Y lúc này muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải cố tỉnh, y đang ngồi trên xe, ngủ là ngủ luôn trên giường của bệnh viện.Mấy tiết học hôm nay đúng thật khủng khiếp, toàn kiến thức nặng, bài tập thì toàn nâng cao ở tút trên vũ trụ. Nếu chỉ nhiêu đó thì cũng không quá khó khăn cho y, nhưng gần đây y thức đêm chạy deadline nhiều quá, thành ra đuối sức. Vừa ra về là y chỉ muốn ngủ ngay.Vậy mà vẫn phải cố thêm một lúc nữa để Vietnam chở y về nhà.Vietnam muốn bắt chuyện với y để giúp y tỉnh ngủ, nhưng mỗi lần vừa mở miệng nói gì đó, cậu lại cảm thấy y hiện tại không muốn nói chuyện.Cậu đoán là y không thích có người làm phiền bản thân khi y đang mệt hoặc buồn ngủ.Sau bao nhiêu cố gắng, y cuối cùng đã chịu được đến lúc cậu đưa y về nhà. Vừa xuống khỏi xe y liền muốn chạy ngay lên phòng để ngủ, nhưng phép lịch sự được học từ bé khiến y vẫn phải nán lại.- Cảm ơn nha! Mày muốn vào nhà ta chơi không?Y bày ra một nụ cười hơi công nghiệp nói. Buồn ngủ thế này mà y còn cười được là hay lắm rồi, đừng có đòi hỏi y phải cười thật lòng.- Được hả?Cậu nghe thấy được vào nhà y thì mắt sáng như sao.- Ừm.Y gật đầu. Sau đấy y chỉ chỗ để xe cho cậu rồi dẫn cậu vào nhà.Vừa vào nhà, y đã nhìn thấy một đĩa bánh macaron đủ màu sắc đặt trên bàn, cộng thêm mấy thứ trông như hộp quà và cả cái túi hiệu cao cấp dành cho nữ nữa. Y bất ngờ cất tiếng gọi.
- Mẹ?- Hửm? Về rồi đó à?Người phụ nữ trẻ trung bước ra từ trong bếp, trông chín phần là giống với y. À không, phải là y giống với người phụ nữ này, vì đây là mẹ y mà. Trông trẻ thế này không ai nghĩ đây là mẹ của y đâu, toàn bị nhầm là chị em hoặc anh em nếu đi chung với nhau thôi.- Sao mẹ về nước vậy?Y tò mò hỏi. Vừa thấy mẹ mình xuất hiện, cơn buồn ngủ từ nãy giờ bủa vây y biến đi đâu mất, chắc vì bị khí thế của người phụ nữ ấy dọa cho chạy mất dép rồi.- Thì lâu lâu về thăm con thôi. Tiện thể xem con đã kiếm được con dâu tương lai cho mẹ chưa.Người phụ nữ nhún vai nói, cầm một tách trà lên nhâm nhi.- Kiếm đâu ra con dâu cho mẹ chứ, con còn chưa biết UK có yêu con không...Y lầm bầm trong miệng đầy u sầu.Cô không để ý lắm dù cô có đủ khả năng nghe được lời y, dù sao đó cũng chỉ là một câu đùa vui, chỉ tại y nhạy cảm quá thôi. Vừa ngước mắt lên thì thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là gương mặt của cậu trai trẻ đang đứng cạnh y.Ngay giây sau đó cô đã chạy ngay đến trước mặt cậu khiến cả y và cậu giật mình, hồn như muốn lìa khỏi xác với cái sự bất thình lình này.- Con là Vietnam đúng không? Hai đứa là bạn của nhau à?Cô vui vẻ nắm tay cậu mà hỏi. Nhưng vấn đề là, làm sao người phụ nữ này biết cậu là ai? Trong khi cả hai còn chưa gặp nhau lần nào trước đây.- V-Vâng, con đúng là Vietnam.Cậu ấp úng trả lời câu hỏi trước của cô, còn câu sau cậu chỉ biết nhìn y với ánh mắt cầu cứu. Mối quan hệ của cả hai thật ra không thân, nói chuyện với nhau còn chưa quá mười lần, cậu không thể nói cả hai là bạn. Nhưng cũng chẳng biết trả lời "Không" thế nào khi thấy sự mong chờ trong mắt mẹ y.- Con và cậu ấy là bạn, nhưng không thân lắm.France thấy cậu khó xử thì trả lời thay cậu.- Sao lại không thân, ta thấy đứa trẻ này dễ thương vậy mà.Mẹ y không có vẻ gì là thất vọng, chỉ đang tỏ ra như vậy một cách công nghiệp, giống y hồi nãy. Hóa ra y không chỉ giống mẹ về ngoại hình, tính cách cũng có phần giống luôn. - Bọn con học khác lớp, cũng ít có cơ hội nói chuyện.Y biện đại một lý do nào đó. Đúng ra thì là y không quan tâm lắm đến sự tồn tại cậu, đương nhiên y sẽ không có hứng thú bắt chuyện với cậu. Không bắt chuyện thì chắc chắn không thân được.Cậu thì thấy y không quan tâm mình nên chỉ dám âm thầm nhìn về phía y thôi, chẳng có can đảm chủ động trước.- Mẹ biết cậu ấy à?Đến bây giờ y mới tìm được cơ hội để giải đáp sự tò mò trong lòng cả cậu và y.- Biết chứ, mẹ được nghe kể về thằng bé nhiều lắm.Cô cười tươi đáp, không biết cô nghĩ gì mà nụ cười lần này thì không có cái sự công nghiệp như hồi nãy nữa.- Ai kể vậy?Y và cậu ngồi vào bàn, y lấy một cái macaron để ăn tiện thể đưa cho cậu một cái, tiếp tục hỏi.- Bạn trai mẹ, cha của con đấy Vietnam.Cô nhìn thẳng vào cậu mà nói khiến cậu mắc nghẹn, mà không chỉ có cậu mà còn có cả y. Cậu vỗ mạnh ngực để miếng bánh trôi khỏi cổ, hoang mang cất tiếng hỏi.- Ch-Cha con á!? Cô là French Empire - người bạn gái mà cha con hay kể á?!- Ôi trời! Cái tên phũ phàng đó còn biết kể về cô cho con nghe à?Cô lấy một tay ôm mặt, tỏ ra buồn rầu gì đó về cha cậu, nhưng thật ra trong lòng cô đang mừng như mở hội đấy.- Sao con không nghe mẹ nói gì hết?France giật giật mí mắt, không thể tin vào lời nói của mẹ mình. Câu trước đùng một phát tự nhiên báo mình có bạn trai, câu sau chê bạn trai mình nhưng lại là đang tự nói chính mình. Y thấu không nổi cái suy nghĩ quái gỡ này. Con gái ai cũng vậy sao? Y thấy mẹ mình bất ổn lắm rồi, cứ thế này có ngày bạn trai chịu không nổi mà bỏ luôn mất.Thật ra đấy chỉ là một câu nói đùa của cô, cả cô và cha cậu đã thống nhất là sẽ không nói gì cho con cái cho đến ngày kết hôn, nhưng cha cậu chờ không nổi nên lỡ nói mất. Vả lại y chỉ đang nhạy cảm quá nên mới nghĩ vậy, có thể là vì y đang ở trong một tình cảm đơn phương.- Mẹ định ngày cưới mới nói cho con bất ngờ.Cô cười đáp lại.Nói tới đây thì chút trà vừa đưa vào miệng cậu liền bị sặc. Cậu ho khụ khụ mấy cái rồi mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như cha cậu và mẹ y kết hôn, cậu và y sẽ trở thành anh em, như thế cậu sẽ không thể tiếp tục yêu hay theo đuổi y được nữa. Nghĩa là cậu phải buông bỏ tình cảm mấy năm trời này của mình.Nghĩ tới đấy khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn như vậy.- Có sao không?Y vuốt lưng cậu, hỏi han. - Không sao, không sao.Cậu phất tay cho qua, cố che dấu sự buồn bã đang muốn trào ra của mình.Cô thấy cậu như vậy thì chẳng phản ứng, chỉ im lặng quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt cậu.Ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng đã trễ, chỉ mình cô tiễn cậu quay về, còn y thì đã lên lầu ngủ từ một tiếng trước do đến giới hạn chịu đựng.Thấy bóng lưng cậu đã hòa vào dòng người tấp nập, cô quay lưng đi vào nhà, lấy điện thoại để trong túi và lướt tìm trong danh bạ. Khi đã thấy được cái tên cần tìm, cô ấn vào nút gọi, chưa đầy ba giây thì đã nghe được một giọng nam đầy lo lắng từ đầu dây bên kia.- Alo? French à, em đã đi đâu vậy? Từ sáng đã không thấy em rồi.À đừng nghe cách xưng hô mà nhầm lẫn, French Empire lớn tuổi hơn Dainam đó. Nhưng cô lại thích cách xưng hô anh - em hơn, Dainam thì chiều cô nên cô muốn là làm thôi. Vì cách gọi đó nghe lãng mạn, và nó cũng khiến cô nghe trông trẻ hơn nữa.- Em đang ở nhà, sáng nay em lên máy bay vội quá nên chưa báo cho anh.Cô vui vẻ an ủi người yêu mình. Không phải vì vội quá nên không báo, chỉ là cô muốn biết phản ứng của Dainam khi cô đột nhiên biến mất, không chút dấu vết thì sẽ thế nào.- Nếu em vẫn ổn là tốt rồi.Cách một chiếc điện thoại, cô vẫn nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Dainam, khiến cô cười khúc khích vì thích thú.- À đúng rồi, chiều nay em đã nói chuyện với Vietnam đó.Cô lại nói.- Hả? Thằng bé sao lại ở nhà em?Dainam bất ngờ.- Vì Vietnam hôm nay chở con em từ trường về nhà.Cô giải thích.- Ừm. Hai người đã nói gì vậy?Dainam sợ thằng con mình nói xấu mình cái gì đó, làm ảnh hưởng đến hình tượng mình cất công xây dựng trước mặt chị người yêu xinh đẹp.- Chỉ là nói về anh trước khi quen em.Cô cười đùa.- Thằng bé không kể xấu gì về anh đó chứ?Điều anh sợ đã đến, anh lo lắng hỏi.- Hừm... Chắc là không.Cô nói một cách mơ hồ để người yêu tự đoán.- Vậy-- Nhưng em vừa biết được một chuyện khác hay lắm.Cô cắt ngang lời anh định nói, với ý định khơi dậy sự tò mò của anh.- Chuyện gì?Anh tò mò thật, cái tật hóng chuyện trong máu lại trỗi dậy.- Con trai anh có một tình cảm, trên mức bạn bè với con em.Càng về cuối câu giọng cô càng nhỏ dần, khiến anh phải để thính giác hoạt động hết công suất để nghe được. Nghe xong thì anh càng sốc.- Nó...Anh đang lo lắng, lo cho con trai mình. Anh từng nghe cậu nói cậu đang yêu thầm một người, người đó thậm chí còn không để cậu vào mắt. Đã bị xem như không tồn tại trong mắt người ta, bây giờ sắp trở thành anh em trên danh nghĩa do cha và mẹ hai đứa sắp kết hôn.Anh hiểu cậu hơn ai hết, vì cậu là con anh mà, cậu rất giống anh, đều là một người rất nặng tình dù là trong tình bạn hay tình yêu. Chuyện này là quá đủ để nó trở nên suy sụp, hoặc hơn là sụp đổ.- Vậy nên em muốn nói, nếu tương lai Vietnam không thể theo đuổi thành công France, chúng ta kết hôn cũng không muộn. Nhưng nếu thằng bé thành công, chúng ta hãy chỉ là người yêu thôi, được không?Cô nhẹ giọng đề nghị. Trông cô không vướng bận gì nói ra lời này vậy thôi, thật ra cô cũng đắn đo rất lâu trước khi nói ra với anh. Dainam luôn ngày đêm mong chờ đám cưới của cả hai, bây giờ nói ra câu này cô sợ anh sẽ cảm thấy hụt hẫng.Cô đoán không sai, đầu dây bên kia khi nghe được họ sẽ không kết hôn nếu Vietnam thành công theo đuổi y, đúng là đã có chút nghẹt thở. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai, suy xét cả điều trước mà cô nói và nhiều mặt khác. Cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối.- Đương nhiên rồi!Anh gượng cười đáp. Thật lòng bây giờ anh rất muốn cô ở ngay bên cạnh mình, anh muốn ôm cô thật chặt. Nhưng cô lại đang cách anh quá xa, có lẽ anh nên bay quá bên đó, anh nhớ cô rồi.- Định bay qua đây à? Lo ở bên đấy làm việc đi!Cô nghiêm giọng. Ở bên nhau lâu, cô đã quá hiểu suy nghĩ của người yêu mình.- Ngoan nào, chỉ không kết hôn thôi, đâu phải em chia tay anh đâu.Cô an ủi anh.- Ừm.Anh gật nhẹ đầu.
___________________________________________
- Mẹ?- Hửm? Về rồi đó à?Người phụ nữ trẻ trung bước ra từ trong bếp, trông chín phần là giống với y. À không, phải là y giống với người phụ nữ này, vì đây là mẹ y mà. Trông trẻ thế này không ai nghĩ đây là mẹ của y đâu, toàn bị nhầm là chị em hoặc anh em nếu đi chung với nhau thôi.- Sao mẹ về nước vậy?Y tò mò hỏi. Vừa thấy mẹ mình xuất hiện, cơn buồn ngủ từ nãy giờ bủa vây y biến đi đâu mất, chắc vì bị khí thế của người phụ nữ ấy dọa cho chạy mất dép rồi.- Thì lâu lâu về thăm con thôi. Tiện thể xem con đã kiếm được con dâu tương lai cho mẹ chưa.Người phụ nữ nhún vai nói, cầm một tách trà lên nhâm nhi.- Kiếm đâu ra con dâu cho mẹ chứ, con còn chưa biết UK có yêu con không...Y lầm bầm trong miệng đầy u sầu.Cô không để ý lắm dù cô có đủ khả năng nghe được lời y, dù sao đó cũng chỉ là một câu đùa vui, chỉ tại y nhạy cảm quá thôi. Vừa ngước mắt lên thì thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là gương mặt của cậu trai trẻ đang đứng cạnh y.Ngay giây sau đó cô đã chạy ngay đến trước mặt cậu khiến cả y và cậu giật mình, hồn như muốn lìa khỏi xác với cái sự bất thình lình này.- Con là Vietnam đúng không? Hai đứa là bạn của nhau à?Cô vui vẻ nắm tay cậu mà hỏi. Nhưng vấn đề là, làm sao người phụ nữ này biết cậu là ai? Trong khi cả hai còn chưa gặp nhau lần nào trước đây.- V-Vâng, con đúng là Vietnam.Cậu ấp úng trả lời câu hỏi trước của cô, còn câu sau cậu chỉ biết nhìn y với ánh mắt cầu cứu. Mối quan hệ của cả hai thật ra không thân, nói chuyện với nhau còn chưa quá mười lần, cậu không thể nói cả hai là bạn. Nhưng cũng chẳng biết trả lời "Không" thế nào khi thấy sự mong chờ trong mắt mẹ y.- Con và cậu ấy là bạn, nhưng không thân lắm.France thấy cậu khó xử thì trả lời thay cậu.- Sao lại không thân, ta thấy đứa trẻ này dễ thương vậy mà.Mẹ y không có vẻ gì là thất vọng, chỉ đang tỏ ra như vậy một cách công nghiệp, giống y hồi nãy. Hóa ra y không chỉ giống mẹ về ngoại hình, tính cách cũng có phần giống luôn. - Bọn con học khác lớp, cũng ít có cơ hội nói chuyện.Y biện đại một lý do nào đó. Đúng ra thì là y không quan tâm lắm đến sự tồn tại cậu, đương nhiên y sẽ không có hứng thú bắt chuyện với cậu. Không bắt chuyện thì chắc chắn không thân được.Cậu thì thấy y không quan tâm mình nên chỉ dám âm thầm nhìn về phía y thôi, chẳng có can đảm chủ động trước.- Mẹ biết cậu ấy à?Đến bây giờ y mới tìm được cơ hội để giải đáp sự tò mò trong lòng cả cậu và y.- Biết chứ, mẹ được nghe kể về thằng bé nhiều lắm.Cô cười tươi đáp, không biết cô nghĩ gì mà nụ cười lần này thì không có cái sự công nghiệp như hồi nãy nữa.- Ai kể vậy?Y và cậu ngồi vào bàn, y lấy một cái macaron để ăn tiện thể đưa cho cậu một cái, tiếp tục hỏi.- Bạn trai mẹ, cha của con đấy Vietnam.Cô nhìn thẳng vào cậu mà nói khiến cậu mắc nghẹn, mà không chỉ có cậu mà còn có cả y. Cậu vỗ mạnh ngực để miếng bánh trôi khỏi cổ, hoang mang cất tiếng hỏi.- Ch-Cha con á!? Cô là French Empire - người bạn gái mà cha con hay kể á?!- Ôi trời! Cái tên phũ phàng đó còn biết kể về cô cho con nghe à?Cô lấy một tay ôm mặt, tỏ ra buồn rầu gì đó về cha cậu, nhưng thật ra trong lòng cô đang mừng như mở hội đấy.- Sao con không nghe mẹ nói gì hết?France giật giật mí mắt, không thể tin vào lời nói của mẹ mình. Câu trước đùng một phát tự nhiên báo mình có bạn trai, câu sau chê bạn trai mình nhưng lại là đang tự nói chính mình. Y thấu không nổi cái suy nghĩ quái gỡ này. Con gái ai cũng vậy sao? Y thấy mẹ mình bất ổn lắm rồi, cứ thế này có ngày bạn trai chịu không nổi mà bỏ luôn mất.Thật ra đấy chỉ là một câu nói đùa của cô, cả cô và cha cậu đã thống nhất là sẽ không nói gì cho con cái cho đến ngày kết hôn, nhưng cha cậu chờ không nổi nên lỡ nói mất. Vả lại y chỉ đang nhạy cảm quá nên mới nghĩ vậy, có thể là vì y đang ở trong một tình cảm đơn phương.- Mẹ định ngày cưới mới nói cho con bất ngờ.Cô cười đáp lại.Nói tới đây thì chút trà vừa đưa vào miệng cậu liền bị sặc. Cậu ho khụ khụ mấy cái rồi mới có thể bình tĩnh lại. Nếu như cha cậu và mẹ y kết hôn, cậu và y sẽ trở thành anh em, như thế cậu sẽ không thể tiếp tục yêu hay theo đuổi y được nữa. Nghĩa là cậu phải buông bỏ tình cảm mấy năm trời này của mình.Nghĩ tới đấy khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn như vậy.- Có sao không?Y vuốt lưng cậu, hỏi han. - Không sao, không sao.Cậu phất tay cho qua, cố che dấu sự buồn bã đang muốn trào ra của mình.Cô thấy cậu như vậy thì chẳng phản ứng, chỉ im lặng quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên mặt cậu.Ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng đã trễ, chỉ mình cô tiễn cậu quay về, còn y thì đã lên lầu ngủ từ một tiếng trước do đến giới hạn chịu đựng.Thấy bóng lưng cậu đã hòa vào dòng người tấp nập, cô quay lưng đi vào nhà, lấy điện thoại để trong túi và lướt tìm trong danh bạ. Khi đã thấy được cái tên cần tìm, cô ấn vào nút gọi, chưa đầy ba giây thì đã nghe được một giọng nam đầy lo lắng từ đầu dây bên kia.- Alo? French à, em đã đi đâu vậy? Từ sáng đã không thấy em rồi.À đừng nghe cách xưng hô mà nhầm lẫn, French Empire lớn tuổi hơn Dainam đó. Nhưng cô lại thích cách xưng hô anh - em hơn, Dainam thì chiều cô nên cô muốn là làm thôi. Vì cách gọi đó nghe lãng mạn, và nó cũng khiến cô nghe trông trẻ hơn nữa.- Em đang ở nhà, sáng nay em lên máy bay vội quá nên chưa báo cho anh.Cô vui vẻ an ủi người yêu mình. Không phải vì vội quá nên không báo, chỉ là cô muốn biết phản ứng của Dainam khi cô đột nhiên biến mất, không chút dấu vết thì sẽ thế nào.- Nếu em vẫn ổn là tốt rồi.Cách một chiếc điện thoại, cô vẫn nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Dainam, khiến cô cười khúc khích vì thích thú.- À đúng rồi, chiều nay em đã nói chuyện với Vietnam đó.Cô lại nói.- Hả? Thằng bé sao lại ở nhà em?Dainam bất ngờ.- Vì Vietnam hôm nay chở con em từ trường về nhà.Cô giải thích.- Ừm. Hai người đã nói gì vậy?Dainam sợ thằng con mình nói xấu mình cái gì đó, làm ảnh hưởng đến hình tượng mình cất công xây dựng trước mặt chị người yêu xinh đẹp.- Chỉ là nói về anh trước khi quen em.Cô cười đùa.- Thằng bé không kể xấu gì về anh đó chứ?Điều anh sợ đã đến, anh lo lắng hỏi.- Hừm... Chắc là không.Cô nói một cách mơ hồ để người yêu tự đoán.- Vậy-- Nhưng em vừa biết được một chuyện khác hay lắm.Cô cắt ngang lời anh định nói, với ý định khơi dậy sự tò mò của anh.- Chuyện gì?Anh tò mò thật, cái tật hóng chuyện trong máu lại trỗi dậy.- Con trai anh có một tình cảm, trên mức bạn bè với con em.Càng về cuối câu giọng cô càng nhỏ dần, khiến anh phải để thính giác hoạt động hết công suất để nghe được. Nghe xong thì anh càng sốc.- Nó...Anh đang lo lắng, lo cho con trai mình. Anh từng nghe cậu nói cậu đang yêu thầm một người, người đó thậm chí còn không để cậu vào mắt. Đã bị xem như không tồn tại trong mắt người ta, bây giờ sắp trở thành anh em trên danh nghĩa do cha và mẹ hai đứa sắp kết hôn.Anh hiểu cậu hơn ai hết, vì cậu là con anh mà, cậu rất giống anh, đều là một người rất nặng tình dù là trong tình bạn hay tình yêu. Chuyện này là quá đủ để nó trở nên suy sụp, hoặc hơn là sụp đổ.- Vậy nên em muốn nói, nếu tương lai Vietnam không thể theo đuổi thành công France, chúng ta kết hôn cũng không muộn. Nhưng nếu thằng bé thành công, chúng ta hãy chỉ là người yêu thôi, được không?Cô nhẹ giọng đề nghị. Trông cô không vướng bận gì nói ra lời này vậy thôi, thật ra cô cũng đắn đo rất lâu trước khi nói ra với anh. Dainam luôn ngày đêm mong chờ đám cưới của cả hai, bây giờ nói ra câu này cô sợ anh sẽ cảm thấy hụt hẫng.Cô đoán không sai, đầu dây bên kia khi nghe được họ sẽ không kết hôn nếu Vietnam thành công theo đuổi y, đúng là đã có chút nghẹt thở. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của con trai, suy xét cả điều trước mà cô nói và nhiều mặt khác. Cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối.- Đương nhiên rồi!Anh gượng cười đáp. Thật lòng bây giờ anh rất muốn cô ở ngay bên cạnh mình, anh muốn ôm cô thật chặt. Nhưng cô lại đang cách anh quá xa, có lẽ anh nên bay quá bên đó, anh nhớ cô rồi.- Định bay qua đây à? Lo ở bên đấy làm việc đi!Cô nghiêm giọng. Ở bên nhau lâu, cô đã quá hiểu suy nghĩ của người yêu mình.- Ngoan nào, chỉ không kết hôn thôi, đâu phải em chia tay anh đâu.Cô an ủi anh.- Ừm.Anh gật nhẹ đầu.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store