ZingTruyen.Store

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den Phan 2

"Mắt của anh!"

Hắn hoảng hốt chạy đến bên cạnh gã, hai bàn tay đặt trên gương mặt gã, miết qua đuôi mắt và bên mi dưới, một chút vệt đỏ loang trên ngón tay hắn.

Một phần của tròng mắt màu xanh tím như bị chọc nát , màu đỏ thẫm loang lổ, những sợi tơ máu nổi lên trong tròng trắng, một vài sợi vỡ ra tạo những vệt máu bầm nhỏ. Điều kinh khủng này xảy ra ở cả hai mắt của Third Reich khiến hắn sợ hãi, lập tức nắm cổ tay gã muốn kéo đi.

"Phải đi tìm bác sĩ."

Gã khựng người cố gắng né tránh cái kéo tay của hắn, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hắn ngơ ngác chớp mắt, rồi nhanh chóng thả tay gã: "Vậy anh ở đây, em đi gọi bác sĩ đến."

"Đừng. Tuyệt đối không được làm lớn chuyện này."

"Tại sao!? Nếu như chậm trễ, mắt của anh—"

"Chúng ta ở đây bao lâu rồi?" Gã cắt ngang giọng điệu hối hả đó.

"Lúc này anh còn hỏi chuyện đó làm gì??"

"Thêm vài tháng nữa ta đã ở đây tròn 4 năm. Em chưa đủ hiểu tính cách của ông ta thế nào à? Chỉ cần đêm nay em chạy đi tìm người, sau này đừng hòng có thể ngóc đầu dậy. Ông ta là một chính trị gia, để bị ông ta nắm bắt thì em xong đời rồi." Gã lắc mạnh hai vai hắn, nhắc nhở.

"Cùng lắm thì bị chèn ép một chút, không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu kéo dài thời gian, mắt của anh có thể sẽ bị mù!!"

"Nazi."

Hắn bị tiếng gọi đó làm cứng đờ người. Ánh mắt rõ ràng không cam tâm của hắn không khiến gã thay đổi chút ý nghĩ nào.

Nhưng cũng có tác dụng khiến gã lung lay, dao động.

Gã miễn cưỡng thở dài, tìm một cái đèn pin dúi vào tay hắn: "Xem cho anh."

Hắn cầm chiếc đèn trong tay, bật công tắt lên, do dự rọi vào mắt gã.

"Đồng tử có gì bất thường không?"

Nazi lắc đầu.

"Có phần nào bị đục đi không?"

Hắn tiếp tục lắc đầu.

"Vậy thì thôi, không có gì ghê gớm cả. Đi ngủ."

Hắn giữ lại thân người gã muốn xoay đi: "Nhưng nó xuất huyết! Anh đừng có bình thường hóa những vấn đề nghiêm trọng thế này không!?"

"Vậy thì ngày mai rồi tính."

Hắn mím chặt môi, ánh mắt đau xót nhìn gã không nói nên lời.

"Nazi, nghe anh. Anh nhất định sẽ đi gặp bác sĩ, nhưng không thể là chúng ta đi. Phải để ông ta đích thân mời anh đi, nếu không công sức đề phòng ông ta mấy năm đều sẽ lãng phí."

"Em thấy, cứ xem như là bị ông ta nắm trong tay cũng được. Em không thể để mắt của anh..."

"Nazi, anh biết tự cân nhắc. Ngày mai hãy tới thư phòng học như bình thường, gia sư chỉ là con chó của ông ta, sẽ tự động báo cáo lại. Em chỉ cần tỏ ra bình tĩnh và vô tâm nhất có thể, người phải hấp tấp lo lắng chỉ có thể là ông ta, không được là em."

Hắn nhíu mày, cụp đôi mắt xuống, cực kì không tình nguyện nhưng không còn từ chối nữa.

Third Reich nắm hai bàn tay hắn, nói ra câu nói đùa mà họ đã nói suốt 4 năm qua: "Xem như là vì sự nghiệp kế thừa gia sản của ông ta, em cố gắng một chút đi."

"Nếu như chậm trễ, em thật sự sợ..."

"Không sao cả. Trường hợp tệ lắm là em phải cố gắng gấp đôi thay phần anh để nuôi một kẻ mù, và để sau này anh có thể nhàn rỗi ăn bám em."

"..."

"..." Hình như là trò đùa này không vui lắm thì phải. Sao Nazi không bị chọc cười nhỉ?

Ánh sáng từ chiếc đèn pin yếu dần đến khi tắt hẳn. Một người ngủ ngon, còn một người mất ngủ.

Buổi trưa của ngày hôm sau, GE đen mặt đứng trước gã, chất giọng uy nghi cùng lời nói chất vấn không hề phù hợp để hỏi thăm sức khỏe của một đứa nhỏ chưa tới 10 tuổi:

"Tại sao hôm nay không tới lớp?"

Gã ngước đầu, chớp chớp đôi mắt mà các vệt máu bầm đã loang rộng hơn một nửa sau chỉ mới một đêm: "Bệnh này có đủ điều kiện để xin nghỉ phép vài ngày học chưa?"

"Ngươi có thể yêu cầu gọi bác sĩ từ ta." GE vô cảm nói.

"Vậy, việc đầu tiên cần làm khi bị thương không phải là tạm gác việc học sang một bên để chuyên tâm nghỉ ngơi sao?"

"Ranh con cứng mồm cứng miệng. Đợi tới khi ngươi thật sự mù rồi thì để ta xem ngươi sẽ khóc thế nào?"

"Con bị mù thì sẽ tệ lắm. Cha sẽ mất quyền lựa chọn, cha không còn quyền lựa chọn giữa Nazi và người khác, nó chắc chắn biết điều đó, và cha không thể nào khiến nó nghe lời cha nữa."

GE sa sầm mặt mày, cuối cùng vẫn từ trên cao tỏ ra ban phát ân huệ: "Ta cho phép ngươi gọi bác sĩ riêng của ta."

Ông ta vẫn chưa quen với việc không thể thuần phục con của chính mình. Cái thứ luôn tỏ ra ôn hòa nhưng lại là đứa bướng bỉnh nhất, khôn lỏi nhất.

"Cha không cần quan tâm con đâu. Nhưng nếu là cha đích thân lo lắng cho con, mời con chữa trị thì con rất vui lòng tiếp nhận. Con là đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, chỉ cần cha không muốn, đừng nói là một cặp mắt, cho dù cánh tay cẳng chân rơi ra ngoài, con cũng sẽ nhất định không làm phiền cha. Vậy bây giờ, cha có đang muốn con dùng bác sĩ riêng của cha để chữa trị đôi mắt này không?"

GE trừng nhìn xuống, còn gã chỉ lơ đễnh đánh giá. Ông ta thật sự rất giống Nazi, khiến gã không hiểu cặp mắt xanh của mình ở đâu ra.

Nó mà lớn lên, chắc chắn cũng sẽ trông nghiêm khắc và độc đoán thế này... Không đúng, nó chỉ thừa hưởng nhan sắc và trí tuệ của ông ta, không phải cái 'đức tính' tốt đẹp đó. Nó cũng sẽ học được cách để yêu thương con của mình sao cho đúng. Chắn chắn sẽ không để con của mình phải ngày ngày đấu trí với nó, thấp thỏm lo sợ không biết hôm nay, ngày mai cha mình lại nghĩ ra trò gì mới để khiến mình phải đề cao cảnh giác.

Ông ta hẳn là hiểu gã nhất định không muốn cầu xin trước: "Kiêu ngạo như ngươi, không biết là giống ai nữa."

"Con cũng không biết, cha hỏi thật khó."

Ông ta vốn có thể lựa chọn không thỏa hiệp, như gã nói, nó sẽ đẩy ông ta vào vấn đề không còn quyền lựa chọn đối với Nazi. Rất khó để một đứa trẻ như Nazi vừa nuôi dưỡng được nhiều tham vọng hơn, vừa phải phục tùng nghe lời ông ta nếu như thiếu đi cảm giác cạnh tranh.

"Ngươi thật sự không nghĩ đến hậu quả."

"Có chứ, tới cả vô dụng như Weimar vẫn còn nguyên vẹn sống khỏe mạnh, cha chắc là sẽ không nỡ vứt đi một đứa không vô dụng, chỉ thiếu đi hai bộ phận nhỏ bằng đầu ngón cái. Con chỉ cần có thể sống yên ổn là được, không có đòi hỏi gì lớn nên con chẳng sao."

"Ta sẽ gọi bác sĩ cho ngươi." GE thật sự thỏa hiệp.

"Con muốn một tháng nghỉ ngơi, không thì sẽ không gặp bác sĩ đâu."

Ông ta dứt khoát nắm cổ áo gã kéo đi: "Một tháng, nhiều gấp đôi thời gian nghỉ ngơi của ta trong một năm. Ngươi biết cách tận hưởng cuộc sống thật."

"Một năm 15 ngày nghỉ, vất vả như vậy mà cha cũng sống được, thật nể phục cha."

"Nếu ngươi không phải con của ta, lúc này ngươi sẽ bay ra ngoài từ cửa sổ."

Gã nhìn về phía Nazi, người vẫn vờ làm lơ mọi chuyện, làm như mình không chút liên can dính líu, gã mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn mơ màng mở đôi mắt.

Wehrmacht đứng cạnh bên, khẽ cúi đầu xuống: "Thưa ngài, đã bắt được người. Ngài muốn đi xem ngay bây giờ không?"

Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, một tay ôm đầu lầm bầm: "Wehrmacht ơi là Wehrmacht, bao nhiêu năm rồi hả? Ngươi có vẻ là kẻ thù của cơ thể ngươi, nên mới hành xử như thể ngươi sẽ chết vì làm mọi việc chậm hơn vài giây! Thi thoảng mới mơ về những chuyện xưa, ta bị ngươi nhìn tới tỉnh lại rồi này."

"Ngài thật biết nói đùa."

Anh ta có vấn đề tâm thần nhẹ. Anh ta bị ám ảnh bởi việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi kể cả khi hắn nói rằng không cần gấp. Nhất là cái thói kì quặc đó, nhất định phải đích thân báo cáo cho hắn thay vì để cấp dưới chuyển lời, anh ta là người được hắn tin tưởng hơn cả JE hay IE, có quyền ra vào không cần nói trước hay gõ cửa dù chỉ một cái. Hậu quả của đặc quyền đó là lần nào nhìn thấy hắn đang nghỉ ngơi, thà đứng đó như bức tượng chờ hắn tỉnh cũng không muốn cút đi rồi trở lại sau.

"Có náo động gì lớn không?"

"Không ạ. Nhưng nếu ngài muốn nghe một chuyện thú vị..."

"Nói."

"Có một người nhìn thấy lúc tôi bắt con bé kia. Người đó là con chó hoang bị Ussr vứt ở phía bắc biên giới suốt 5 năm. Cậu ta phát hiện tôi, nhưng sau đó vờ như không biết gì mà cứ thế bỏ đi."

Hắn bật cười: "Nghe nói nó dùng rất nhiều thủ đoạn mới được Ussr tha cho một lần, cho dù có thù tư với con bé đó cũng không nên dứt khoát như vậy. Ussr nuôi chó giỏi thật, để con chó mình nuôi không xem mình ra gì."

Nazi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đệm mềm, hắn mặc áo khoác rồi đi khỏi đó.

Dù gì cũng có vài chuyện cần xác nhận với con bé kia, thời gian có hạn, gã nói một tháng thì cứ coi như là một tháng. Gã nói không cố gắng nữa, hắn cũng bị lây nhiễm cảm giác nản lòng. Thời gian còn lại có vẻ như hắn sẽ dành ra để giải quyết riêng các vướng mắc.

"Belarus, ngươi nói xem sao cuộc đời thảm hại dưới đáy giếng của ngươi khó lắm mới có một bậc thang để bước lên, ngươi lại thà chết dưới giếng đó vậy?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì!"

"Bela, Bela... Tên của ngươi nghĩa là màu trắng, chẳng có ý nghĩa gì ngoài chỉ màu tóc của ngươi cả. Màu tóc trắng muốt của ngươi dễ thương đấy, đôi mắt màu tím của ngươi làm ta liên tưởng đến anh trai ta ngày xưa thật."

Đôi con ngươi trong mắt cô co thắt kịch liệt, gương mặt đờ đẫn không dám tin vào lời nói kia, vô thức vươn tay đặt lên mái tóc rối xù của mình kéo xuống, cô chăm chăm nhìn vào nó, rõ ràng vẫn còn là màu đỏ, cô nhẹ nhõm đôi phần, khẽ thở ra một hơi nhẹ.

"Ta, ta không phải..."

"Thật ra màu mắt của Third Reich là màu xanh, có hơi tối, khi mống mắt bị thương, vết máu bầm loang đến con ngươi của Reich làm cho một phần mắt anh ấy trông như hơi ngả tím một chút, còn màu mắt tím thuần của ngươi thật sự rất đặc biệt đó."

"Mắt ta có màu vàng!" Cô hét lớn như một sự phản kháng từ tận trong thâm tâm.

"Ngươi đừng tự lừa mình nữa, đồ quái dị không giống ai!"

Hai cánh tay cô vô thức vươn lên trong hư không, mơ hồ không biết làm thế nào để diễn tả sự chống cự không thể nói thành lời.

"Tận hưởng 14 năm cuộc đời trộm từ anh trai mình, có vui không?"

"Ta không trộm, anh ấy cái gì cũng có, cho dù ngoại hình thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới— Ư... Ta chỉ muốn cuộc sống dễ dàng một chút..."

Nghe hắn nói ra, rõ ràng đã biết tất cả. Cô cầm lòng không được mà bộc bạch.

"Để ta đoán nhé, vì hết chịu nổi việc bị tất cả mọi người xem thường, mà lại thấy anh của mình có được ánh hào quang, có cả sự tín nhiệm của Ussr, ngươi ghen tị, ngươi muốn Russia phải trải nghiệm qua cảm giác của ngươi, đồng thời cũng muốn nghe vài lời mật ngọt, nghe người ta ngày ngày khen ngươi là đứa giống hắn nhất."

Từ lâu hắn đã biết ngoại hình của Belarus vốn dĩ là mái tóc trắng và đôi mắt màu tím, thứ đang nằm trên người Russia.

"Ngươi thật hèn hạ."

"Ta biết, nếu bọn họ biết sự thật, bọn họ sẽ nghĩ như vậy..."

"Không, ta không nói hành vi trộm cắp đó của ngươi. Ngươi hèn hạ vì chỉ mới cướp đi thứ nhỏ nhặt vô dụng như thế mà đã thỏa mãn. Chắc là kiếp trước ngươi phải chết thảm lắm nhỉ? Thật tội nghiệp, khó lắm mới có chút động lực đấu tranh, thế mà chưa gì đã quay lại điểm bắt đầu rồi."

Hắn tóm chặt hai cổ tay Belarus, cong môi đầy thích thú ngắm nhìn biểu cảm cự tuyệt phải nhớ lại sự thật đó. 

Hắn không biết về những gì cô ta đã trải qua, nhưng chỉ dựa vào việc cái giá phải trả để thay đổi số phận của người khác là quá đắt, cô ta không có bất kì thứ gì đủ đáng giá để trao đổi như hắn, thì cách duy nhất để cô ta nhận được nó là phải chết một lần.

Cô ta không đủ để được trả giá sau khi toại nguyện, nên chỉ có thể là đã từng chết.

Có hai kiểu trao đổi để đáp ứng nguyện vọng hoàn toàn thay đổi số phận của người khác, một là cái giá vô cùng đắt, hai là người đã đủ nhiều tuyệt vọng khi họ sắp chết, đủ điều kiện để thỏa mãn sự trao đổi cho phép họ làm lại mọi thứ lại từ đầu.

"Để ta đoán nhé?" Hắn cao giọng, bày tỏ một biểu cảm và giọng điệu thái quá như thể một vở bi kịch có thể xem trong nhà hát, hai bàn hắn tay chắp lại đan chặt vào nhau - "Tại sao mình lại không giống các anh chị em của mình? Tại sao mình không giống cha chút nào vậy? Tại sao anh ấy cái gì cũng có??"

"Nếu như ngày hôm nay, người bị bắt đi không phải mình mà là Russia, cha chắc chắn sẽ tìm cách cứu anh ta nhanh nhất có thể, chứ không phải như mình, sắp không còn sống nữa cũng không có chút hi vọng gì là cha sẽ đến."

"Mình không muốn bị gọi là đứa con hoang... Tại sao trong tất cả các anh em của mình, chỉ có một mình mình bị gọi là đứa con hoang!? Mình không muốn bị gọi là đồ Yeti được cha nhặt về nữa... Cha không cần con nữa sao?"

Những cảm xúc hổ thẹn cùng với bàng hoàng trộn lẫn khiến khóe mắt cô đỏ lên: "Ngươi biết hết, không lẽ ngươi cũng—"

"Là do ngươi quá ngu ngốc nên ai cũng đoán ra kết cục của ngươi được đấy. Ngươi nghĩ ta thật sự thảm tới nỗi cần phải tái sinh chỉ để lựa chọn lại à?"

Hắn cần. Rất cần là đằng khác.

Nếu được làm lại, hắn thậm chí có thể khắc chữ lên tay mình chỉ để nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được rơi vào cái bẫy của người khác.

"Lựa chọn của ta thế nào tới lượt ngươi phán xét à?" Belarus đáp.

"Ngươi mưu đồ hủy hoại cuộc đời anh trai của mình, không biết xấu hổ à?"

"Anh ấy có bị ảnh hưởng gì đâu chứ!?"

"Và trong thâm tâm ngươi thất vọng về điều đó?"

Cô cắn môi chột dạ, ánh mắt dời đi có phần né tránh.

Đúng như những lời nói châm biếm đó, Belarus thật sự trải qua những ngày cuối đời khủng khiếp, mỗi ngày đều bị những dòng suy nghĩ miên man nhấn chìm. Cô hận số phận của bản thân thật bất hạnh, là người duy nhất không có điểm nào giống cha, khiến cô bị người người chế nhạo. Hận anh trai của mình là người duy nhất được cha chú ý, chính anh ta cũng không ngừng chèn ép cô bằng uy lực của huyết thống. Hận bản thân là người bị vứt bỏ.

Cứ mỗi lần một cái móng tay bấu vào nền đất đến gãy, mỗi lần nội tạng bị đốt cháy, mỗi lần vết thương chồng chất vào nhau, mỗi lần chuột bọ chạy ngang qua người...

Mỗi lần như thế, cô lại thêm một lần tự trách bản thân tại sao không được sinh ra với mái tóc màu đỏ hay đôi mắt màu vàng.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, người đó nói với cô, nếu có thể sống lại với một ngoại hình khác thì có thay đổi được điều gì không?

Cho dù cái giá là gì, cô cũng đồng ý. Nhưng người đó nói không thể cho cô thứ đó, chỉ có thể là lấy từ người khác cho cô.

Belarus cảm thấy rõ ràng rằng, Russia không thiếu thứ gì, cho dù có lấy đi từ anh ta gen trội của cha cũng không đáng gì. Nhưng cô thật sự đã thấy hụt hẫng khi Russia không hề bị ảnh hưởng nào dù chỉ một chút. Không ai dám gọi Russia là đồ Yeti, đồ con hoang, họ ngược lại còn khen anh ta mang ngoại hình rất giống RE.

Thế thì thôi... Cô sẽ tiếp tục sống một cách âm thầm như trước kia, đáng ra cô nên biết ơn vì cuối cùng cũng không còn bị chì chiết, đáng ra cô không nên ghen tị với anh trai mình, cô dặn lòng mình như thế.

Lúc dần chấp nhận sự phán xét của Nazi, cô chợt nhớ đến lời nói của... Third Reich.

"Ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Chẳng phải ngươi cũng trộm mất cuộc đời anh trai ngươi à?"

Hắn đứng hình trong giây lát, không thể ngờ cô còn dám lôi gã ra để phản biện.

"Ngươi— Ta không giống ngươi, ta trộm khi nào chứ? Ta rõ ràng là đường đường chính chính, cướp thứ ta muốn. Thứ mà ta đã muốn có, ta sẽ tranh giành, đoạt lấy, không bao giờ lén lút như một kẻ trộm hèn hạ."

"Là tranh giành hay là do được nhường? Thứ người ta dâng tận tay lại lấy làm tự hào tưởng rằng mình tài giỏi."

Khóe mắt hắn giật giật, bàn tay siết chặt hai cổ tay cô, kéo mạnh xuống. Một con đau nhói truyền đến khiến hắn hất mạnh cô ra, nhìn vào lòng bàn tay mình. Có một cây kim đã ghim sâu ở đó.

"Ranh con... Tuy không giống hắn về ngoại hình, nhưng cái tính đanh đá cứng mồm này giống hắn đấy."

Một cơn choáng ập đến khiến hắn choáng váng, nửa phần của chiếc kim vẫn còn nằm trong vải áo, lúc này hắn mới nhận ra cái trò khốn kiếp đó rất quen thuộc.

"Sao anh ta lại dám chỉ người ngoài cách đối phó ta chứ!? Làm anh kiểu gì vậy, đúng là không ra gì mà."

Thuốc độc này hắn vẫn kháng lại được. Nhưng cái trò giấu đồ trong cổ tay áo, đặt chiếc kim hướng nghiêng ra ngoài để dễ dàng tấn công người khác, rõ ràng là Third Reich dạy cho hắn!

Sao bây giờ lại có người áp dụng nó với hắn!!

"Ngươi còn dám hỏi Third Reich về cách làm anh nữa?"

"Không phải nghĩa vụ của người làm anh là phải làm tròn trách nhiệm với em của mình trước hay sao? Tại sao ta không dám hỏi? Anh ta là anh trai của ta, có trách nhiệm phải hướng về lợi ích của ta. Còn Russia đối với ngươi chỉ là đối thủ có chung huyết thống mà thôi." Hắn đỡ trán, loạng choạng đứng dậy.

"Tới cả nghĩa vụ cơ bản nó cũng không làm được, ngươi e ngại cái gì mà không dám tranh đoạt cho chính mình? Khi ngươi có mái tóc trắng, ai ai cũng có thể cười ngươi là đồ con hoang, khi nó có mái tóc trắng, không ai để ý chuyện đó, chỉ biết khen nó xuất chúng, lại tâng bốc ngoại hình của nó là có từ lão già RE. Vấn đề chưa từng là ngoại hình của các ngươi, ngươi không hiểu sao?"

Belarus muốn tránh khỏi tầm tay hắn, bị một cái vung tay làm ngã xuống đất, hắn lần này tiếp tục giữ chặt cô, ép cô không thể trốn tránh đối diện ánh mắt hắn.

"Ngươi muốn kết cục của mình vẫn như trước sao? Ngươi không thể thỏa mãn với việc này, Russia vẫn sẽ chực chờ nghiền nát ngươi, ngươi phải đấu tới cùng với nó."

"Ngươi bắt ta tới đây không phải là chỉ muốn dạy ta cách đối phó với anh của ta chứ? Mục đích cuối cùng của ngươi là muốn ta giúp ngươi bắt Third Reich trở về đúng không?"

Theo lí, hắn biết gã có ấn tượng tốt với cô, sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

"Đùa vui thật. Anh ta có chân, tự biết trở về. Thứ duy nhất ta muốn là tên của kẻ đã thực hiện giao kèo với ngươi."

Mà trên thực tế, Nazi biết thừa hứng thú của Third Reich với cô ta cũng có hạn. Gã có thể có thiện cảm với cô, nhưng sau khi biết sự thật thì cũng sẽ khinh thường cô không dám đấu tranh mà thôi.

"Tên... Của người đó?"

"Chỉ cần cho ta biết tên của người đó, ngươi không chỉ sẽ trở về toàn vẹn mà ta còn sẽ dạy ngươi cách đè bẹp nó. Không thì ngươi sẽ giống như kiếp trước mà chết, có điều chẳng còn ai cứu nổi ngươi đâu."

...

Third Reich sau khi nhét cái kim cuối cùng vào cổ tay áo thì dùng kim chỉ may nó lại gọn gàng, đường chỉ được giấu rất cẩn thận.

"May mà Belarus không có nhiều áo."

"Đang thay lão Ussr hoàn thành nghĩa vụ của người cha à?" Đông Lào nhìn theo, buộc miệng hỏi.

"Ta thật sự thắc mắc Ussr mới hơn 30 nhưng tại sao cứ bị gọi là lão già, còn lão già thật sự thì..."

"Ngươi có vấn đề gì với tuổi tác của ta!?"

"Ta có vấn đề về việc tin tưởng ngươi thì đúng hơn. Ngươi nói Nazi sẽ cố gắng bắt cóc và giết Belarus, ta không tin. Ít nhất thì con bé không có giá trị trên bàn cờ chính trị, cũng không phải đứa được Ussr chú tâm. Không có ý nghĩa gì nếu nó làm thế. Mặc dù như vậy nhưng đề phòng vẫn hơn, phương pháp giấu mấy thứ nhỏ trong cổ tay áo sao cho không bị phát hiện..."

Ngoài kim, còn có vài cái móc thép và kẹp giấy nhỏ, chúng được giấu sao cho tệp với đường may trên cổ tay áo để khó bị dò xét ra. Đặc biệt là cây kim, phải để hơi nghiêng ra ngoài theo hướng không thể làm mình bị thương trong trường hợp ngoài ý muốn, nhưng khi cần thiết có thể trực tiếp đâm vào đối phương mà không cần lấy ra.

"..."

"..."

"Sao không nói tiếp?"

"Đột nhiên hết hơi, nói không nổi."

"Đùa à?"

"Ừm, đùa đó. Bình thường nếu ta nói thế Ussr sẽ hỏi ta có sao không, không cần nói vội."

Vietnam đảo mắt, hít thở sâu vài lần, dặn bản thân phải bình tĩnh. Cho dù phải nghe khoe khoang cũng phải nhịn.

"Đây là cách thức ta dạy Nazi, ta đã dạy Belarus rồi. Nếu con bé có can đảm làm thế với nó, nó sẽ tự hiểu ý ta, không làm hại con bé." Chắc là vậy.

"Bảo không tin ta, nhưng vẫn đề phòng cho cô ấy, ngươi thật sự khá thích cô ấy rồi."

"Con bé là con gái của Ussr, không thể bị người ta bắt nạt."

Vừa nhắc tới tên y lần thứ hai, y đột nhiên xuất hiện. Có điều đi theo sau còn là Bạch Vệ, ánh mắt y sa sầm, tâm trạng cực kì không tốt.

Gã còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cánh cửa bị đóng lại rất mạnh, nối theo sau là cái tát vang dội khiến Bạch Vệ lập tức ngã xuống đất. Y khụy người túm chặt cổ áo anh ta, lại giáng thêm vài cú đấm, không một lời nói nào mà đã ra tay liên hồi cực kì nặng. Vài chục giây sau khi động tác của y chậm dần, y mới ngước đầu lên làm gã và Vietnam nhìn thấy rõ ánh mắt thù oán và thất vọng tột độ.

"Tại sao hả!? Bela đã làm gì sai với ngươi à?? Sao ngươi có thể trơ mắt nhìn nó bị bắt đi??? Ta sai thật rồi, đáng ra ta không nên tin ngươi thêm..."

Y sững sờ nhìn phát hiện gã đang nhìn chăm chú, ánh mắt y dịu đi, hiện lên chút đau thương: "Ngươi đừng nhìn."

"Trừng phạt cấp dưới là chuyện bình thường, Ussr không cần để ý đến ta." Nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, nên chuyển sang nói theo lời y trước đây - "Có chuyện gì cũng bình tĩnh lại, kể ta nghe được không? Nếu Ussr có lí thì ta không quan tâm kể cả khi ngươi đánh chết người đâu, ngươi không bao giờ vô cớ trách phạt ai. Tội của cậu ta có nặng không?"

Bàn tay y buông lỏng, dần để ý đến sự hiện diện của Vietnam.

"Cậu ta nhìn thấy Bela bị bắt đi, nhưng không làm gì cả."

"... Là Nazi làm?"

"Phải."

"Ngươi bình tĩnh, để ta thương lượng với nó, hỏi xem nó muốn gì. Tức giận bây giờ không có ích, cứ tống con chó... Cậu ta vào ngục cho đỡ chướng mắt."

Vì ban đầu Third Reich có hùa vài ba câu khuyên y tha cho cậu ta một lần, nên đành phải hướng y nhẹ tay một chút. Bạch Vệ ngu ngốc một cách rất thiên bẩm, khó khăn lắm Ussr mới tha thứ cái tội giết đi thân tín của y, lần này lại tiếp tục phạm sai lầm. Nếu là người biết điều một chút thì đáng ra nên nhân cơ hội mà lập công để y thay đổi suy nghĩ.

Cỡ này còn ngu muội hơn cả JE.

Nhưng Nazi muốn cái gì vậy!? Bắt cóc Belarus để làm gì???

Y đứng dậy, đi về phía gã, ngoắc tay ra hiệu với Vietnam, cậu liền hiểu mà đi xử lý Bạch Vệ, đem anh ta  đến nơi nên thuộc về mình.

"Về Nazi—" Y vươn tay lên nhưng nhìn thấy máu trên người, lập tức cởi cả găng tay lẫn áo khoác - "Không liên quan đến ngươi. Hắn bắt con gái ta chắc chắn là để đe dọa ta."

Gã ngán ngẩm. Ngoài gã với mấy kẻ xuyên không ra, còn ai biết y yêu thương cô ta đâu. Nazi làm sao mà đe dọa y được.

"Lúc nãy ta bị tức giận đến mất trí, không nhớ được vẫn còn ngươi ở đây. Ngươi nhìn thấy ta như vậy, có cảm thấy..."

"Ussr rất nhân từ rồi. Để ta giả định tình hình nhé? Manh mối cuối cùng dẫn đến sự mất tích của Belarus, ngươi phát hiện sự có mặt của cậu ta tại hiện trường. Người khác đều nghi ngờ cậu ta có liên quan, nhưng chỉ có Ussr biết cậu ta không liên quan, chỉ là... Thật sự không liên quan theo cách nghĩ tệ hại nhất."

Y hạ tầm mắt, dù đã cố giấu đi nhưng sự phiền muộn vẫn hiện rõ.

"Ussr muốn cậu ta đi cùng ngươi tới nơi riêng tư, vì vừa không muốn cậu ta bị mọi người ở đó gán danh nghi vấn bắt cóc con gái ngươi, vừa muốn cậu ta giải thích rõ ràng rằng không phải cậu ta cố tình bỏ mặc Belarus? Ai ngờ cậu ta gật đầu thừa nhận cái rụp, thế là..."

"Third Reich thật...  Đoán rất giỏi."

Gã im lặng suy nghĩ. Bỗng nhiên hai bàn tay y chộp lấy vai gã thật chặt: "Ta đã nói là ngươi không liên quan, không được hỏi hắn! Nếu mục đích của hắn là muốn ngươi trở về thì sao?"

Gã ngơ ngác chớp chớp mắt.

Vì gã không thể cùng lúc đối thoại hai hướng, mỗi khi giao tiếp với Nazi đều phải dừng lại để tập trung, nên y nghĩ rằng gã đang muốn nói chuyện với hắn?

Ừ thì Third Reich có ý định đó, nhưng gã không vội như y.

Con gái là của y, không phải của gã. Nếu có hỏi cũng chỉ hỏi mục đích của hắn là gì, gã không có nghĩa vụ thay y thương lượng.

"Ừm, được. Ta sẽ không hành động hấp tấp, ngươi cũng vậy, ngươi hiểu tính nó, nếu nó muốn đe dọa ngươi, nó sẽ chủ động liên lạc để đòi hỏi. Từ lúc đó đến nay chưa có động tĩnh, nói không chừng là Belarus vẫn an toàn. Ngươi đừng lo lắng."

Dáng vẻ y đứng ngồi không yên thật là buồn cười.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store