ZingTruyen.Store

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den Phan 2

Third Reich không biết mình có quá xấu tính không khi cảm thấy hình ảnh Ussr trước mắt quá tệ hại, nhưng ít nhất gã biết rõ, nếu là người khác, chắc chắn sẽ rung động, sẽ hiểu lầm cảm xúc của bản thân và của đối phương.

"Vậy, dù gì cũng là ngươi sai, ta thì không cảm thấy bản thân có thể nói gì đó như tha lỗi cho ngươi vì nó khá là giả dối, nên ngươi có định... Đền bù cho ta không?"

Ussr ngạc nhiên nhìn gã, rồi lập tức gật đầu: "Được."

"Vậy bây giờ, ta có yêu cầu gì ngươi cũng phải thực hiện, ta có câu hỏi gì, ngươi cũng phải trả lời đúng." Gã đặt tay mình lên tay của y - "Trước hết ta phải nói điều này. Ta gần quên sạch sẽ ký ức cũ rồi, ngoại trừ một vài chi tiết nổi bật. Nên những gì ta nói từ nay về sau, ngươi cứ xem như hoàn toàn dựa trên thân phận hiện tại của ta, ký ức mới về ta mà ngươi có."

"Ngươi không được quên, ta sẽ nhắc nhở ngươi."

Gã miễn cưỡng gật đầu một cái đáp lại, xem như không ý kiến với sự phiền hà của y.

"Ussr, ngày mà nó móc mắt ngươi là ngày nào?"

"Ngày 6 tháng 11."

"Vậy ngày ngươi đem ta đi?"

"Ngày 23 tháng 8."

"Ngươi còn nhớ ngày đầu tiên mắt của Nazi bị thương nặng tới nỗi thủy tinh thể xuất huyết không?"

"Ngày 2 tháng 3. Tại sao ngươi lại muốn nhắc tới chúng?"

"Đằng nào ta cũng quên, nếu ngươi đã nhớ thì nhớ cho nhiều. Biết đâu sau này khi ngươi nói điều đó với ta, ta may mắn có chút ấn tượng?"

Y vươn tay xoa nhẹ mái tóc Third Reich, đồng thời chỉnh lại cổ áo gã, ở nơi đó, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Xem ra từ nay về sau, y nhất định phải nhớ mọi thứ rồi.

Ussr thở dài cho số phận của mình, ngày sau không thể rời mắt khỏi gã.

"Lúc ta mất thính lực, ngươi nói cái gì đó mà ta không thể nghe. Khi đó ngươi nói gì vậy?"

"Ta đã nói, ta rất thích giọng của ngươi dù cho thế nào đi nữa."

Third Reich đảo mắt, nhớ lại lời mà Soviet từng nói:

"Ta tất nhiên ghét giọng của ngươi. Thứ giọng nói vừa trầm vừa thấp, tông giọng đều đặn không có chút nhịp độ, loại giọng nói của ngươi chưa bao giờ là chất giọng lí tưởng trong việc thuyết phục người khác." Soviet thẳng thắn đánh giá.

"Ngươi phải thích nó. Ngươi đáng lẽ phải thích mọi thứ thuộc về ta. Ai cho ngươi chê?" Gã cong môi, vuốt ve yết hầu y.

"Công tâm thôi, ta có thích ngươi thật, nhưng không thể thích nổi giọng ngươi. Một trong rất nhiều việc quan trọng mà ta phải làm chính là thuyết phục người khác. Giọng nói của ta cũng phải luyện tập rất nhiều mới được thế này, ngươi nói xem, nếu như cả giọng ngươi cũng không nghe nổi, thì người khác làm sao nghe ngươi thuyết phục đây?"

"Thật không?" Gã hỏi.

"Ta thật sự rất thích giọng ngươi."

"Nói xem thích chỗ nào? Nó tốt chỗ nào đáng để thích?"

Ussr cười trừ, không hiểu tại sao lại có loại khảo nghiệm kì lạ này, đáp: "Nếu ta nói chỉ cần ngươi chịu nói chuyện đã rất tốt rồi, giọng nói thế nào không quan trọng thì sao?"

"Giọng của ta không lí tưởng, có người nói như vậy."

"Ngươi cần lí tưởng để làm gì? Phát thanh viên à?" Ussr hỏi.

"Không hứng thú." Gã đáp.

"Vậy ngươi có gì để quan tâm đến lời nói đó? Hay ngươi có công việc gì muốn làm trong tương lai?"

"Ta muốn ăn không ngồi rồi, không làm gì cả."

Ussr bật cười thành tiếng: "Chà, cái đó ta hình như lo được, nên cứ yên tâm đi nhé, không phải nghĩ về lời đánh giá của người khác."

Third Reich cảm thấy lời này rất có lí. Tại sao gã lại phải để tâm về sự đánh giá của Soviet?

"Ussr."

"Còn câu hỏi nào nữa không?"

Gã thở ra chậm rãi, không thật sự quá muốn đề cập tới vấn đề này, nhưng vì hiện thực đã thay đổi, nên nếu có một quy ước để Ussr tuyệt đối tuân thủ thì sẽ có chút lợi cho gã. Một quy ước chỉ cần 8 tháng tồn tại, không đủ dài cũng không quá ngắn.

"Từ khoảnh khắc này về sau, ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng ngươi phải tuyệt đối tin tưởng ta."

Câu nói trước sau mâu thuẫn khiến y khó hiểu, nhưng y cũng lập tức đáp: "Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng ngươi!"

"Ta không biết mình có thể trông cậy gì vào niềm tin quý giá của ngươi dành cho ta, nên ta không cần nó theo cách mà mấy đứa 'con rơi' của ngươi cần. Loại 'tin' mà ta muốn..."

Third Reich từ từ nắm bàn tay y kéo lên, dẫn ngón tay y hướng tới giữa trán của mình: "Sau này, kể cả khi giá treo cổ đang treo ngang cổ ta, kể cả khi họng súng của ngươi đặt vào đây—"

"Kể cả đầu ta nằm trên máy chém, chỉ cần trước khi ta rơi đầu dù cho có là một giây. Ngươi nhất định phải nói ngươi tin tưởng ta."

Gã khẳng định bản thân chỉ cần lời nói của y, không cần hành động của y. Lời nói của Ussr có giá trị hơn nhiều so với những thứ nhảm nhí y cố gắng làm. Gã cũng muốn y nói câu đó cho chính y nghe hơn, bởi vì dường như Ussr có vấn đề rất nghiêm trọng về niềm tin.

Người có vấn đề niềm tin nặng hơn gã chắc chắn là y. Nếu không y đã không kiên nhẫn xin lỗi mấy chục lần trong vòng bốn ngày.

Như vậy, kể cả khi gã chết đi, hành động của y vĩnh viễn nằm trong kiểm soát của gã.

Sự ngạc nhiên thể hiện rõ trong đôi mắt mở to của Ussr, y sững sờ một lúc không thể tiếp thu. Nhưng rồi mi mắt lại hạ xuống, sự dịu dàng nơi đáy mắt không thèm che giấu, y khảng khái:" Được! Ta luôn luôn tin ngươi. Còn nữa, miễn là ta còn sống, không ai có thể kéo ngươi lên giá treo hay máy chém, không ai có thể giết chết ngươi!"

Gã bình tĩnh gật đầu.

Dĩ nhiên gã không thể để người khác làm vậy rồi.

Và dĩ nhiên nữa là lúc này, gã không hề biết gã đã vô tình kích động y. Người mong muốn sự tin tưởng của y có rất nhiều, nhưng người mong muốn sự tin tưởng của y như một lời nói dối vô thưởng vô phạt, Third Reich là người thứ hai.

"Ta còn được yêu cầu gì nữa không?"

"Mọi thứ."

Gã liền dang hai tay ra.

"Ngươi, ngươi muốn..."

Mặc dù y thật sự ngỡ ngàng, nhưng sau đó đã không do dự vươn người đến. Gã thật sự ôm lấy y.

"Ngươi nghe ai nói gì đó phải không?" Y thở dài, hỏi.

"Ừm." Gã lập tức dứt ra khỏi y - "Tưởng gì, cũng đâu thú vị lắm. Vậy mà bọn chúng cứ lải nhải suốt."

Từ cấp dưới cho tới con cái, lời nói vo ve bên tai có cùng công thức: Muốn chạm vào Ussr nhiều hơn nữa.

Mà trước giờ kể cả chúng và gã thì bàn tay của y là giới hạn tiếp xúc cuối cùng. Ai cũng muốn được Ussr ôm lấy, nhưng nó không có gì đặc sắc lắm.

"Cho ngươi yêu cầu lại lần nữa, yêu cầu đàng hoàng. Sau này không được nghe người khác nói lung tung nữa."

"Ta muốn về nhà."

Nụ cười trên gương mặt y cứng đờ lại rồi hạ xuống.

"Lúc đầu ta đã nói, nói dối cũng được, cứ nói có đi. Ta chỉ muốn nghe ngươi đảm bảo."

Y lắc đầu, sau đó nói: "Ta hứa sẽ đưa ngươi về nhà, sau khi cuộc chiến kết thúc, sau khi ta đánh bại hắn."

Ussr rõ ràng có thể nói bừa một câu đồng ý, thay vì đặt thêm điều kiện để gã tin vào câu nói của y là thật. Gã không thể hiểu nổi con người này... Chỉ một câu nói dối cũng không nói được sao?

"Rồi sau đó, ta lên tiếp quản mọi thứ, ai cũng sẽ biết ta trở về nước từ trong tay ngươi, vậy nên lãnh đạo Đức đang là bù nhìn của ngươi, đất nước này sẽ nằm trong tay ngươi. Ngươi biết tính toán thật."

Ussr: "..."

...

Laos: "Sao anh ta dám khiến Boss phải buồn phiền mấy ngày nay chứ!?"

NK: "Mặc dù ngài ấy nói là do ngài ấy quá lời mới khiến anh ta tức giận, nhưng rõ ràng..."

China: "Ngài ấy đã xin lỗi rồi, dám để ngài ấy phải hạ mình mà còn không thèm tiếp nhận lời xin lỗi của ngài ấy!!"

Cuba: "Căn nguyên sự việc, nếu là ngài Ussr quá lời thì có nghĩa..."

Vietnam: "Người sai trước là hắn ta! Ngài ấy nói nặng một câu mà hắn còn dám mặt dày tức giận sao!?"

"..." Cái gì cũng là ta sai, chỉ có Ussr là đúng nhất, hắn làm cái gì cũng đúng, hắn là chân lí là ánh sáng. Bọn cuồng tín này, ta theo chủ nghĩa vô thần!

Đoán xem họ đang nói xấu Third Reich ở đâu?

Tất nhiên là ở ngay bên trong thư phòng của Ussr lúc y đi vắng, và gã còn đang ở đây.

Ngoại trừ Ussr, Ukraina và Belarus, chưa ai biết gã đã có lại thính lực.

Dù không thích bị người ta bàn tán, nhưng thôi cố chịu một lát, sẽ nghe được chuyện hay gì đó mới mẻ.

Laos: "Mấy người có biết gì chưa, hình như chỉ còn một tháng nữa, Bạch Vệ sẽ được trở về. Hôm trước có người hỏi Boss nên sắp xếp tên đó làm sao, ngài ấy nói... Cứ như cũ mà làm. Có khi nào ngài ấy tha thứ cho con chó hoang đó không??"

Cuba: "Chắc là không đâu. Sao có thể tha cho tội chống lại quân lệnh!"

China: "Khó nói. So với một Dalziel vô dụng mà ngài ấy quen biết vài năm, Bạch Vệ được ngài ấy nhặt về khi anh ta chỉ còn nửa cái mạng từ tay lão RE, ngài nuôi dưỡng anh ta 7 năm, lâu như vậy, ít nhiều gì cũng lưu lại tình xưa nghĩa cũ."

NK: "Nếu như cả tội lớn như vậy cũng có thể tha, chẳng phải chúng ta không thắng được Bạch Vệ sao?"

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.

Third Reich đảo mắt chán ngán, nói tới nói lui vẫn là tranh giành sự chú ý và yêu thích của Ussr?

Vietnam: "Chúng ta chưa từng phạm lỗi gì lớn gì cả, sao có thể thua một kẻ khiến ngài ấy thất vọng."

Cuba: "Đúng vậy, lần trước chỉ là một chút sơ sót, không phải lỗi lớn, ngài ấy sớm đã quên, đâu có như Bạch Vệ khiến ngài canh cánh trong lòng những 5 năm."

Cái 'lỗi không lớn' đang nghe bọn họ nói xấu một đối tượng khác sau khi nói xấu mình: "..."

China: "Phải rồi, lần trước có một quân lính sau khi báo cáo hết việc, còn ở lại nói với ngài ấy mấy câu, còn dám hỏi 'hôm nay trời đẹp nhỉ?' để bắt chuyện với ngài ấy! Đúng là mặt dày hết chỗ nói."

Laos: "Cậu có nhớ tên và trung đoàn của kẻ mặt dày đó không??"

Third Reich: "..." Thật hấp dẫn, năm phút nói xấu ba người khác nhau.

China: "Có, tôi còn ấn tượng vì tên của tên đó có chút giống America, Amet."

Vietnam: "Lại nhắc tới America, sau khi tên khốn kia thôn tính chúng ta thất bại thì ngoan hơn hẳn, số lần gây khó dễ với Boss cũng ít đi."

Laos cười ranh mãnh: "Lần trước trút giận chưa đủ, tôi cho hắn thử mùi vị của Xyanua trong chính nơi mà hắn mời tôi đến để kí hiệp ước ngừng bắn phá và rút quân. Ánh mắt hoang mang của hắn thật ngọt ngào. Biết khi đấy tôi đã nói gì không?"

NK: "Thứ gì đó lập dị khiến America nghĩ cô rất bệnh hoạn?"

Laos: "Trước khi hắn kịp nghĩ có nên loại tôi ra khỏi danh sách tình nghi, tôi nói: Ôi trời đất ơi! Ngài tư bản sao lại trúng độc rồi!? Ôi ngài làm cô gái bé nhỏ như tôi sợ chết mất!! Ngài mà có chuyện gì, đồng minh của ngài sẽ gán tội tôi ám sát ngài mất thôi, ôi sợ hãi quá!!!"

"Mặc dù tôi đang trong 'lãnh địa' của ngài, tôi còn chẳng thể động vào bất cứ thứ gì, nơi đây chỉ toàn người của ngài, tôi nghĩ ngài bị ai đó phản bội rồi, nhưng tôi vẫn chấp nhận để chứng minh trong sạch, để ngài kiểm tra kĩ càng! Xin hãy kiểm tra tôi thật kĩ từ ngoài vào trong nhé!?"

"Nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi nhé! Lần sau ngài ói ra máu trước mặt Boss, tôi sợ ngài sẽ lại đổ lỗi cho ngài ấy mất!"

Vietnam: "America chưa tức chết à?"

Laos: "Cũng gần gần ấy."

China: "Liều lĩnh."

America, gã muốn nghe thêm về cái tên này.

Đây là cái tên trông có vẻ thuộc về phe Đồng Minh, nhưng thực tế lại chỉ chú trọng trục lợi. Tiền là mục tiêu của America, nhưng thứ anh ta muốn lại là thông qua sức mạnh của tiền để thâu tóm những kẻ dưới chân.

May mà gã đã nghe Nazi nói về bí mật của anh ta, nếu không thì gã chắc chắn đã phải đề cao cảnh giác rồi.

Bàn tay vươn tới giật lấy cuốn sách trong tay gã, ngước nhìn lên thì đó là NK, với gương mặt lạnh thường thấy: "Cuốn sách bị đọc ngược. Từ đầu tới giờ vẫn luôn giả vờ, đúng không?"

Gã miễn cưỡng cười: "Bị... Phát hiện rồi nhỉ? Chắc là mấy người không định diệt khẩu chứ?"

Không gian im lặng đi vài giây, rồi lại bắt đầu như ong vỡ tổ vo ve bên tai gã.

"Cái gì cơ!? Hắn ta giả vờ?"

"Mưu hèn kế bẩn!!"

"Chơi không đẹp gì cả, không lẽ những lần trước anh cũng đã nghe hết???"

"Rốt cuộc là nghe tới đâu rồi!??"

"Thật gian xảo! Giả vờ lâu như vậy, chắc chắn là đã biết rất nhiều chuyện!!"

"... Không biết Boss có biết chuyện này không, nếu không thì tôi tò mò ngài ấy có lỡ tiết lộ bí mật nào đó với anh..."

Third Reich gần như không phân biệt được câu nào do ai nói, những câu từ dồn dập đổ tới lùng bùng tai.

"Ai bảo các người tự lết xác tới đây để nói xấu người khác? Ta không hề chủ động muốn nghe, là các người nói cho ta nghe đấy."

"Không nói lí lẽ." Cuba phản bác.

"Các người mới là lũ không nói lí lẽ, có tin ta cho Ussr biết hết hay không? Ta sẽ cho hắn biết, các ngươi không tự lượng sức mình, dám nói xấu người mà hắn đã xem không khác gì con nuôi." Gã dựa trên thái độ và cảm tính của bọn họ mấy ngày nay mà tiếp lời.

"Cái gì mà con nuôi!? Một kẻ như vậy, ngài ấy đã sớm không thèm!" China phản bác.

"Là vậy sao? Nhặt được nửa cái mạng của Bạch Vệ, cẩn thận chăm sóc nửa năm mới bình phục, rồi giữ lại bên mình dạy dỗ bảy năm, hắn sao có thể không xem người đó là con của mình. Các người chưa từng có con, làm sao hiểu được cảm xúc của hắn? Là một người cha, dù con mình có phạm lỗi lớn tới cỡ nào, phạt đủ rồi cũng sẽ tha thứ, sao có thể nói vứt là vứt?"

Bọn họ đồng loạt cứng họng. Mặt này chưa ai nghĩ tới, họ cứ nghĩ, Ussr cũng chỉ xem anh ta giống như họ, là một cấp dưới. Đồng thời thầm oán trách loại người bất tuân lệnh chủ mà cũng được hưởng số tốt vậy sao?

Còn về gã, thật ra gã không để tâm lắm mình đang nói cái gì, hay những gì mình nói sẽ đem lại cho người nghe cảm nhận gì, gã chỉ để tâm, ở cùng bọn người bắt cóc này lâu ngày cũng có chút lợi, không biết từ khi nào mà buồng phổi đã nở rộng, hơi thở cũng dài hơn trước. Ngày xưa nói vài câu đơn giản cũng khiến bản thân bị cạn hơi, vậy mà giờ đây có thể chấp cả lò—

Có lẽ là do lúc trước không có bất cứ người bạn hay quen biết nào, sống lầm lũi quen rồi nên không quen nói chuyện, hệ hô hấp bị thoái hóa không thích nghi với việc giao tiếp với nhân loại. Ngoại trừ đồng ý mọi lời của Nazi thì cũng không biết nói gì hơn, còn hắn thì luôn đi quá giới hạn, không bao giờ nói lí lẽ.

Hắn thậm chí còn giết chết Faye...

Third Reich chợt ngẩn người với suy nghĩ của chính mình, gã nhận định bản thân không còn nhớ gì về "sự thật" trước kia. Tất cả những gì gã nhớ chỉ là kí ức của những ngày bình đạm vô vị, sống một cách bình thường trong sự giám sát của hắn và những lời bình phẩm mang tính chất thương hại của người hầu.

Gã hoàn toàn xem đó là cuộc sống thực.

Nếu như vậy thì... Quá tốt.

Lại có thêm nhiều chuyện thú vị mà Ussr muốn nghe rồi! Chắc chắn y sẽ muốn biết mấy lần gã học được cách khiến Nazi câm miệng.

Trước đây Ussr nói nhiều như vậy, lần này gã sẽ bắt y nghe cho bằng đủ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store