ZingTruyen.Store

Countryhumans Vietnam Xuyen Khong Sau Khi Chet Lieu Co On

Lưu ý : Đây là bản mới cho bộ truyện xuyên không này, những ai đang hoặc đã đọc ở bản cũ thì thật lòng xin lỗi mà hay quên nó đi để đọc bản mới cập nhập này.

Bộ truyện không cố ý làm sai lệch ý tưởng về giáo phái, tín ngưỡng hay về thần thánh, tất cả chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tác giả.

Đây là một thế giới ảo nên có thể sẽ có những điều phi lý nên như trên, đừng quá trông đợi điều gì cao siêu hay cái gì vừa lòng ý định của các bạn.

Truyện đã đổi tên thành "[Countryhumans/VietNam] xuyên không sau khi chết liệu có ổn ?" nên có thể không có yếu tố harem haha...(nhưng biết đâu được).

Cuối cùng, đây là bộ truyện có yếu tố bl nên những ai không thích thì làm ơn hãy giữ yên trong lòng và đừng ghi ý định đục thuyền đấy, còn không hài lòng xin mời rời khỏi bộ truyện để không khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cảm ơn đã đọc lưu ý trước khi đọc bộ truyện này.

—————————————————

Mây đen kéo giăng hết bầu trời, từng giọt mưa thi nhau rơi trên những mái nhà, mặt đất, ao hồ. Cơ hồ lại thấy một trận thanh tẩy, gột rửa các bụi bẩn khắp nơi. Gió ngày một lớn, lùa mạnh vào bên trong gian phòng khiến cho tấm rèm vốn được kéo gọn qua một bên tung bay.

Mà bên trong gian phòng, một bóng người chăm chú bên chiếc bàn gỗ, giấy tờ chất đầy trên mặt bàn cùng những quyển sách. Mái tóc đỏ dài được thả tự do, phủ trên lớp áo vàng trắng. Gương mặt hút hồn cùng hai chiếc má mềm, đôi mắt vàng kim nhìn chăm chăm xuống trang giấy.

Tiếng giấy bút va chạm lên khắp gian phòng hoà vào tiếng mưa rơi bên ngoài. Tạo nên cảm giác lành lạnh của những cơn gió thổi thốc bên ngoài lùa vào trong. Nam khẽ run, kéo tà áo đang hờ hững ở lưng lên sát cổ, tay nhỏ chốc lại bỏ cây bút ra, xoa xoa vào với nhau.

Đôi mày xinh đẹp chau lại, chốc cự cơn buồn ngủ ập tới. Quả nhiên trời lạnh thế này rất thích hợp cho một giấc ngủ nhẹ trên giường. Quấn chiếc chăn bông, vùi người vào lớp gối rồi đánh một giấc tới khi cơn mưa tạnh hẳn. Đó là điều mà cậu muốn làm ngay bây giờ.

Bên trái đột nhiên xuất hiện một tấm kính xanh lá trong suốt lơ lửng, Việt Nam dường như đã quá quen với sự hiện diện của nó mà một cái ngạc nhiên cũng không có lấy. Ánh mắt lười nhác nhìn qua rồi lại cụp xuống, thầm thở dài. Cả tuần này không có gì mới cả.

Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người chậm chậm bước từng bước nặng nề đến chỗ Việt Nam. Tất nhiên cậu cũng biết người đó là ai, quá đỗi quen thuộc tới mức không muốn mỉm cười chào đón. Nam ngồi hẳn dậy, tức khắc trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Ánh mắt sắc lẻm nhìn qua người vừa đặt chân vào. 

- Thái tử điện hạ

Cô nương trước mặt cậu hơi cuối người, kính cẩn chờ đến khi có hiệu lệnh được ngẩng mặt lên mới dám nhìn cậu. 

Lúc này đây, Nam một tay cầm bút viết, một tay lại lật sang tờ khác xem xét. Ánh mắt tuyệt nhiên không muốn nhìn cô. 

- Lý do gì mà tới đây gặp ta ?

- Liin ? 

Bị gọi thẳng tên, cô ả vẫn giữ vững nét mặt nghiêm nghị của mình, không lấy lung lay. Hai bàn tay hơi siết lại dưới lớp áo, ả lại lần nữa dùng giọng có chút cung kính của mình mà trả lời :

- Bẩm, bên phía tam hoàng tử đã cho quân về ngôi làng phía Tây đợt trước do vì nguyên gì đó đã bị thiêu rụi. Tất cả những gì họ tìm được sau khi nhị hoàng tử rời đi là một người dân đang trốn ở một góc xó xỉnh khu rừng cách đó ngôi làng một dặm. 

Lúc này, nghe được điều như sét đánh bên tai, cơn mưa ngoài trời đột ngột dữ dội hơn, cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa từ bên ngoài đập vào tường, vang lên tiếng chói tai. Mà nhìn biểu cảm bây giờ, Nam mở to mắt, đầu lại liên tục nhớ về tình tiết nào đó mà cậu cho là đã bỏ quên mất. 

Một người dân còn ý thức được tìm thấy cách đó một dặm, tam hoàng tử phái người tới ngôi lang phía tây kiểm tra. Một tin đồn mạnh mẽ lan truyền khắp cả nước. Cái tin đồn mà đã mạnh mẽ vả vào mặt nguyên chủ cùng những lời chửi rủa sau khi sống dậy ở mạng thứ nhất.

Gương mặt cậu thoáng chút trắng bệch, quay sang nhìn Liin, cổ ả cùng với bộ đồ ướt nhẹp do dính mưa. Mái tóc nâu đỏ được búi cao, phần tóc mai và dư ra dính vào hai bên má, từng giọt nước chảy từ gương mặt, xuống cổ, lăn vào sâu bên trong. Số còn lại nhiễu xuống nền nhà. 

Có lẽ do nãy giờ lo mải chú ý tới giấy tờ nên cậu không để ý tâm trạng này của ả. Cộng thêm tin như sét đánh bên tai kia đủ để triệt phá một nửa sự cứng rắn cậu đã dựng. 

- Người nói thật ? 

Việt Nam đặt bút xuống bàn, gác một tay lên thành ghế. lại lần nữa cảnh nghiêm nghị cho kẻ cậu đề phòng coi. Bên kia, Liin chỉ gật đầu nhẹ, điều đó cũng đủ làm cậu thêm bất ôn trong lòng. 

.

.

- Anh cả, người không sao chứ ?

Một bàn tay mềm mại đặt lên ống tay áo cậu kéo nhẹ, Nam giật mình khỏi cơn suy nghĩ, bối rối nhìn sang Hồng Kông và MT ngồi nhìn cậu đầy thắc mắc. Chớp mắt một cái mới nhớ ra mình đang ngồi giảng dạy thơ ca cho hai đứa nhỏ, tên Việt Hòa kia từ ngày hôm qua đã dẫn người xuống ngôi làng kia kiểm tra cùng với Đông Lào. Vốn đáng ra cậu cũng phải đi cùng nhưng từ sau vụ việc kia, thể chất cậu yếu đi thấy rõ, muốn đi cũng bị bắt ở lại trông nom trẻ con. Thành ra, không dám để nhóc con MT ở bên phủ không người coi ngó, cậu phải sang tận nơi ép nó về bên đây.

Riêng Hồng Kông đứa trẻ này lại ngoan ngoãn hơn, cũng không khiến cậu tốn hơi dạy dỗ. Xem chừng lại trật cả ý định ban đầu của bản thân những trông Nam chẳng có mấy để tâm. 

- Sắp đến phân cảnh quan trọng kế tiếp, mong người xuyên không chú ý !

Tiếng hệ thống vang lên bên tai cùng cái bảng xanh, Nam vỗ nhẹ cánh tay Hồng Kông hàm ý bảo bản thân không sao, song đưa mắt nhìn sang những câu từ trên bảng. Quả thật ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ nó lại có thể xảy ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nam đến quá đột ngột, mặc dù có thể được tự do đi lại tìm kiếm cách nhưng tai mắt khắp nơi, ngay cả Đông Lào cũng bị theo dõi nói chi là cậu.

" Chắc chắn nó sẽ xảy ra chứ? Không phải nhanh hơn nguyên tác sao ? "

Nam thầm nhíu mày, một tay phe phẩy nhạc, lén lút nhìn qua màng hình sáng xanh đang hiện ba chấm. Rất nhanh, tiếng hệ thống lại vang lên mang theo câu trả lời cho cậu.

- Do một số vấn đề xảy ra nên nó đang được đẩy nhanh hơn, nhưng mà đó là dấu hiệu cho thấy ngài đang thay đổi câu chuyện gốc thế giới này.

Quả thật, đúng như nó nói. Theo nguyên tác, chuyện tiếp theo sẽ phải diễn ra sau khi cậu bị đưa vào nha giam vì có mục đích giết chết nữ chính gốc. Ở đó nguyên chủ đã chết một lần vì bị hại chết, sau khi sống dậy liền nhận một loạt ánh nhìn về phía mình. 

Một câu chuyện được vẽ ra, ấn vào cuộc đời nguyên chủ một vết nhơ đến tận khi phần ngoại truyện mới có đáp án. 

- Cả hai mệt chưa ? Giờ cũng đã trễ rồi, ta không nên thức quá lâu đâu.

Nam cúi đầu, nhìn sang hai cái đầu ngồi cạnh mình, một người gật đầu, một người im lặng, không cần câu nói cậu cũng biết câu trả lời là gì. Lẳng lặng gập chiếc phiến quạt xuống lòng bàn tay. 

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một bóng người ngã xuống một bên cùng một tốp người tiến vào. Kẻ đi trước đoàn lính chắp tay ra phía sau, tiến đến trước mặt Việt Nam, gương mặt y lạnh lẽo, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nam ngoài miệng mỉm cười, bên trong không ngừng trấn an bản thân, phải, cậu đang chuẩn bị cho điều này nên cũng thấy không làm lạ. Chấp quá nó lại để lại ấn tưởng xấu cho hai đứa trẻ kia. 

Người đổ gục trước cửa, trông qua có vẻ đã bất tỉnh, cả người bị trói lại, mái tóc đỏ rực cùng vài lọn vàng được cột thấp. Còn ai khác ngoài Đông Lào chứ. Có lẽ phản kháng nên bị dính chưởng rồi, ai chứ đứa em trai này thì có khả năng lắm.

- Do hắn loạn quá, ta phải làm vậy, thứ lỗi

Trông qua ánh mắt lo lắng nhìn về phía Đông Lào của Việt Nam, Việt Hòa ho nhẹ, phất quạt, cất lời nói với cậu. Song, lại đưa gương mặt nghiêm trọng, đôi mày cau lại hỏi.

- Anh đã biết chuyện gì chưa anh cả ?

- Thật thứ lỗi, mấy nay ta mãi trong cung, không rõ kết quả cho thấy gì mà ngươi lại chạy qua đây tìm ta giữa đêm như vậy.

Nam cười nhẹ, tay siết chặt cây quạt đến mức muốn nát, phải làm sao để diễn một vở diễn hoàn hảo nhất, cậu đã suy nghĩ ra tình huống này rồi. Việt Hòa không nói, trực tiếp quay người lấy tờ giấy mà theo cậu thấy là tờ báo cáo của vụ việc kia. 

- Tổng kết cho thấy, ngôi làng nằm ở phía Tây ấy bị thiêu rụi hoàn toàn, không có dấu hiệu người còn sống sót cũng như bằng chứng hay vật lạ gì. Chỉ riêng...

Việt Hòa dừng chút, ánh mắt đưa lên Việt Nam dò sét, mà bên đây Nam thấy rõ da gà da vịt cậu nổi lên hết rồi. Khóe môi vẫn cong lên như muốn biết câu sau là gì. Thực chất, cậu cũng không thấy lạ vì đã đọc qua.

- Một người dân may mắn sống sot đã được tìm thấy cách đó ngôi làng một dặm. Khi bắt lại tra hỏi, tên đó nhìn Đông Lào như gặp quỷ, tức khắc sợ hãi, tay chân run rẩy không đứng vững. Hỏi ra mới biết một người nhìn y như đúc Đông Lào có điều mái tóc dài hơn, là người đã tàn sát người dân và phóng lửa. 

- Mà y như đúc, tóc dài hơn Đông Lào còn ai ngoài anh nhỉ ? 

Kết thúc báo cáo, Việt Nam lúc này đã không cười nổi, cằm nhẽ nhấc lên nhìn y bằng nửa con mắt, tay đã gấp cây quạt lúc nãy. Mà bên đây, Hồng Kông và MT cũng không tin được những gì trước mắt, chỉ biết đừng một góc xem mọi chuyện diễn ra như phim. 

Im lặng một lúc, Nam cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng nhẹ tênh nhưng rõ ràng là đang tức giận. 

- Thế ngươi đến đây chỉ nói nhiêu đó ?

Việt Hòa tức khắc cười lạnh, y quay người, một tay ra hiệu với lính canh, nói lớn. 

- Anh là tình nghi số một nên mong người chịu khó một chút chăng ?

- Người đâu, giải Đông cung Thái tử vào nhà lao, chờ xét xử.

.

.

--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store