Countryhumans Vietnam Dua Con Cua Tu Do
Việt Nam đang ngủ, đúng hơn là cố gắng bắt mình ngủ thì đúng hơn. Hôm nay cả người cô thấy rất lo lắng, cảm tính cho thấy một điều gì đó không lành. Và rồi khi đang chập chờn say giấc, cô ngửi thấy nó, mùi thứ mùi nồng và làm sặc. Khi thức tỉnh, cô nhận ra, đó là mùi khói cháy. Các tù nhân đều tá hỏa vì không thể thoát ra, tuy nhiên khi đến cô thật bất ngờ. Cánh cửa sắt nhà tù của cô được mở. Và thật không tin nổi trong khoảnh khắc đó cảm tưởng nó như một giấc mơ
- Ussr...
Khuôn mặt lấm lem của anh, lồng ngực thở dốc do mệt mỏi và điệu cười đó, anh đưa tay ra. Và ôi cô nhớ giọng nói này, cô nhớ rõ từng ngữ điệu đó dù nó có hơi khàn vì khói lửa cô vẫn biết
- Ta đi thôi, Việt Nam
Cô cầm tay anh, cảm giác như được sống lại. Lạy trời phật! Nếu đây là mơ thù đừng bal giờ cho con dậy nữa, con sẽ ngủ mãi - một giấc ngủ ngàn thu.Hai người nhanh chóng chạy dọc hành lang. Dù chân cô giờ rất đau nhưng nó chẳng hề quan trọng, giờ cô đã tự do và phải cảm ơn cho vị tổng chỉ huy đáng kính của cô. Anh nhìn sang hướng cô, cười
- Xin lỗi vì đống lộn xộn này. Tôi buộc phải châm lửa đề lừa lũ lính. Xin lỗi cô
- Vì tự do thưa chỉ huy, tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ rủi ro.
Nhưng chưa được bao lâu, ngọn lửa bị dập tắt và thay vào bằng hiểm hỏa khác - lính Phát Xít. Chúng phát hiện ra ngay vị trí hai người. Và cuộc rượt đuổi bắt đầu, họ chạy cho mạng sống của mình. Sự gay cấn, hồi hộp và lo sợ. Chợt Ussr dừng lại trước một căn phòng, lùi lại để phá cửa
- Thưa chỉ huy, sao ta lại dừng ?! Quân địch sắp bắt kịp tốc độ rồi!
Anh không nói gì dùng hết sức còn lại phá cánh cửa và lao vào, khói bụi mù mịt làm cô không thấy nói gì, tàn lửa bay làm mắt cô cay, cô xé mả áo, lấy chai nước cất bên mình rồi che để khỏi hít khí, may ban nãy Ussr cho cô trú nhờ áo, nó khá dày nên ít phải hít khói độc. Và anh bước ra khỏi đống lửa hung tàn. Trên tay anh đang bế là Ukraine với vẻ xây xước bị bỏng nặng. Có vẻ ả đang ngủ khi vụ cháy diễn ra nên mới ra nông nỗi này, Việt Nam khẽ nhíu mày, chuẩn bị giải thích lại cho Ussr
- Thưa chỉ huy...
- Ta không có thời gian đâu. Ta phải tới văn phòng Nazi lấy tập tài liệu
Cô cũng chẳng muốn đôi co với anh lúc này, để sau cũng được, anh mở bản đồ.
- Đây cách chỗ này không xa.
Họ lại chạy thục mạng với ả Ukraine ngất xỉu trong tay anh. Và khi tới, căn phòng trống trơn, đèn tắt hết, có vẻ hắn đã chạy để trốn thoát đám cháy. Thật hèn nhát! Cô nghĩ, lục các ngăn kéo của hắn. Và rồi tập tài liệu đỏ có hình mặt Ussr bị gạch đi và cô bị ghi chữ "Target"
- Đây rồi chỉ huy
- Khả năng lục đồ giỏi đấy.
Cô và anh giật mình quay lại, Nazi đứng đó, đóng cánh cửa lại, chĩa súng vào Ussr. Dụ ngươi vào hang chỉ cần tốn chút cậy cũng đã là một một món hời. Và cả đồng đọi ngươi, ta nghĩ ngươi cũng biết
- Vết sẹo đó không có nghĩa cô ấy là của ngươi.
Hắn cười, không đáp lại và bóp cò. Nhưng vết đạn không trúng Ussr, nó trúng vào vai trái của Việt Nam, cô cười, giữ vết thương để cầm máu
- Đánh bại hắn đi, chỉ huy.
Anh kịp tỉnh ngộ trước khi hắn biết chuyện gì đang xảy ra, một cú đấm vào gáy và hắn ngất xuống sàn, anh ôm đống tài liệu ra hiệu.
- Ta đi thôi, nhanh lên !
Việt Nam xé tay áo, buộc vào vai để cầm máu. Họ lại chạy dù tình trạng của cả hai đều đã mệt lả và cai của cô bị thương. Nhưng bất chấp họ đã thoát, chạy được vào cánh rừng dẫn tới lối đi bí mật sang căn cứ Cộng Sản nhưng rồi
Đoàng...
Một phát súng bắn của tên lính vào chân phải khiến Việt Nam ngã xuống, chỉ có thể lết đi. Anh nhìn cô dù rất muốn giúp nhưng làm vậy đồng nghĩa là chậm tốc độ và lũ lính Phát Xít. Trong tay anh giờ đã cầm được tập tài liệu quý giá mà có thể cứu sống phe anh nhưng đằng khác là đồng chí đã giúp đỡ anh trong rất nhiều việc, một người đáng tin. Anh đã đưa ra lựa chọn, đau buồn nhìn về cô
- Chỉ huy ?
- Xin lỗi Việt Nam, xin cô hãy hy sinh một lần nữa. Vì tôi, Ukraine và cả đội
Cô đơ cứng như đá, có phải nghe nhầm không vậy !? Anh muốn cô hy sinh để cứu một kẻ phản bội ư !? Quả là một trò đùa thú vị! Nó chát đắng và làm cô khóc lần đầu tiên. Nước mắt chảy dài trên má và làm mờ hình ảnh anh ấy chạy đi với kẻ thù trong vòng tay, dần dần biến nất sau tán cây. Cô cố lết theo, ai oán gọi tên anh. Bọn lính bắt và áp giải cô về. Sau một tháng điều trị, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là về bên ngoài, giờ bên trong cô thấy trống rỗng, không còn mục đích, không muốn cố gắng. Bạn bè, đồng chí, em gái kết nghĩa và rồi cả vị chỉ huy cô luôn kính yêu đều quay lưng khi cô đang tuyệt vọng, cần trợ giúp nhất.
- Chỉ huy muốn gặp cô
Cô lại được áp giải tới phòng họp, hôm nay chỉ có cô và Nazi. Hắn đẩy một bản hợp đồng
- Ý ngươi là sao
- Câu trả lời của ta...
Sau 6 tháng
Ussr quay lại, cứu cô. Khi đi qua tán cây cuối cùng, anh bắt gặp bóng hình đó. Mái tóc đen mang mùi hoa trà nhẹ bay trong gió thu. Cô khoác cái áo váy tuxedo dài, đứng ngắm sao. Cô từ sau thật lỗng lẫy và hớp hồn.
- Việt Nam !
Tiếng gọi làm cô quay lại, cô đã thay đổi, bộ quần áo len cao cổ đỏ rượu, quần Âu và giày bệt, thật sự như lột xác vậy. Và vẻ đẹp của cô thì chưa bao giờ đổi
- Việt Nam thật khó tả, đồng đội sẽ bất ngờ... anh
Khi anh bước tới ôm cô. Niềm vui trong mắt anh tắt ngấm, thay vào đó sự sợ hãi, bối rối khó hiểu. Cô - Việt Nam - một đồng chí và một người tuyệt vời với Ussr đang đứng đó, thẳng tay chĩa họng súng đen vào đầu anh, nở nụ cười hiền thục anh từng yêu với ý nghĩa khác hẳn. Cô êm ái cất giọng:
- Tôi là người của Phát Xít !
- Ussr...
Khuôn mặt lấm lem của anh, lồng ngực thở dốc do mệt mỏi và điệu cười đó, anh đưa tay ra. Và ôi cô nhớ giọng nói này, cô nhớ rõ từng ngữ điệu đó dù nó có hơi khàn vì khói lửa cô vẫn biết
- Ta đi thôi, Việt Nam
Cô cầm tay anh, cảm giác như được sống lại. Lạy trời phật! Nếu đây là mơ thù đừng bal giờ cho con dậy nữa, con sẽ ngủ mãi - một giấc ngủ ngàn thu.Hai người nhanh chóng chạy dọc hành lang. Dù chân cô giờ rất đau nhưng nó chẳng hề quan trọng, giờ cô đã tự do và phải cảm ơn cho vị tổng chỉ huy đáng kính của cô. Anh nhìn sang hướng cô, cười
- Xin lỗi vì đống lộn xộn này. Tôi buộc phải châm lửa đề lừa lũ lính. Xin lỗi cô
- Vì tự do thưa chỉ huy, tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ rủi ro.
Nhưng chưa được bao lâu, ngọn lửa bị dập tắt và thay vào bằng hiểm hỏa khác - lính Phát Xít. Chúng phát hiện ra ngay vị trí hai người. Và cuộc rượt đuổi bắt đầu, họ chạy cho mạng sống của mình. Sự gay cấn, hồi hộp và lo sợ. Chợt Ussr dừng lại trước một căn phòng, lùi lại để phá cửa
- Thưa chỉ huy, sao ta lại dừng ?! Quân địch sắp bắt kịp tốc độ rồi!
Anh không nói gì dùng hết sức còn lại phá cánh cửa và lao vào, khói bụi mù mịt làm cô không thấy nói gì, tàn lửa bay làm mắt cô cay, cô xé mả áo, lấy chai nước cất bên mình rồi che để khỏi hít khí, may ban nãy Ussr cho cô trú nhờ áo, nó khá dày nên ít phải hít khói độc. Và anh bước ra khỏi đống lửa hung tàn. Trên tay anh đang bế là Ukraine với vẻ xây xước bị bỏng nặng. Có vẻ ả đang ngủ khi vụ cháy diễn ra nên mới ra nông nỗi này, Việt Nam khẽ nhíu mày, chuẩn bị giải thích lại cho Ussr
- Thưa chỉ huy...
- Ta không có thời gian đâu. Ta phải tới văn phòng Nazi lấy tập tài liệu
Cô cũng chẳng muốn đôi co với anh lúc này, để sau cũng được, anh mở bản đồ.
- Đây cách chỗ này không xa.
Họ lại chạy thục mạng với ả Ukraine ngất xỉu trong tay anh. Và khi tới, căn phòng trống trơn, đèn tắt hết, có vẻ hắn đã chạy để trốn thoát đám cháy. Thật hèn nhát! Cô nghĩ, lục các ngăn kéo của hắn. Và rồi tập tài liệu đỏ có hình mặt Ussr bị gạch đi và cô bị ghi chữ "Target"
- Đây rồi chỉ huy
- Khả năng lục đồ giỏi đấy.
Cô và anh giật mình quay lại, Nazi đứng đó, đóng cánh cửa lại, chĩa súng vào Ussr. Dụ ngươi vào hang chỉ cần tốn chút cậy cũng đã là một một món hời. Và cả đồng đọi ngươi, ta nghĩ ngươi cũng biết
- Vết sẹo đó không có nghĩa cô ấy là của ngươi.
Hắn cười, không đáp lại và bóp cò. Nhưng vết đạn không trúng Ussr, nó trúng vào vai trái của Việt Nam, cô cười, giữ vết thương để cầm máu
- Đánh bại hắn đi, chỉ huy.
Anh kịp tỉnh ngộ trước khi hắn biết chuyện gì đang xảy ra, một cú đấm vào gáy và hắn ngất xuống sàn, anh ôm đống tài liệu ra hiệu.
- Ta đi thôi, nhanh lên !
Việt Nam xé tay áo, buộc vào vai để cầm máu. Họ lại chạy dù tình trạng của cả hai đều đã mệt lả và cai của cô bị thương. Nhưng bất chấp họ đã thoát, chạy được vào cánh rừng dẫn tới lối đi bí mật sang căn cứ Cộng Sản nhưng rồi
Đoàng...
Một phát súng bắn của tên lính vào chân phải khiến Việt Nam ngã xuống, chỉ có thể lết đi. Anh nhìn cô dù rất muốn giúp nhưng làm vậy đồng nghĩa là chậm tốc độ và lũ lính Phát Xít. Trong tay anh giờ đã cầm được tập tài liệu quý giá mà có thể cứu sống phe anh nhưng đằng khác là đồng chí đã giúp đỡ anh trong rất nhiều việc, một người đáng tin. Anh đã đưa ra lựa chọn, đau buồn nhìn về cô
- Chỉ huy ?
- Xin lỗi Việt Nam, xin cô hãy hy sinh một lần nữa. Vì tôi, Ukraine và cả đội
Cô đơ cứng như đá, có phải nghe nhầm không vậy !? Anh muốn cô hy sinh để cứu một kẻ phản bội ư !? Quả là một trò đùa thú vị! Nó chát đắng và làm cô khóc lần đầu tiên. Nước mắt chảy dài trên má và làm mờ hình ảnh anh ấy chạy đi với kẻ thù trong vòng tay, dần dần biến nất sau tán cây. Cô cố lết theo, ai oán gọi tên anh. Bọn lính bắt và áp giải cô về. Sau một tháng điều trị, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là về bên ngoài, giờ bên trong cô thấy trống rỗng, không còn mục đích, không muốn cố gắng. Bạn bè, đồng chí, em gái kết nghĩa và rồi cả vị chỉ huy cô luôn kính yêu đều quay lưng khi cô đang tuyệt vọng, cần trợ giúp nhất.
- Chỉ huy muốn gặp cô
Cô lại được áp giải tới phòng họp, hôm nay chỉ có cô và Nazi. Hắn đẩy một bản hợp đồng
- Ý ngươi là sao
- Câu trả lời của ta...
Sau 6 tháng
Ussr quay lại, cứu cô. Khi đi qua tán cây cuối cùng, anh bắt gặp bóng hình đó. Mái tóc đen mang mùi hoa trà nhẹ bay trong gió thu. Cô khoác cái áo váy tuxedo dài, đứng ngắm sao. Cô từ sau thật lỗng lẫy và hớp hồn.
- Việt Nam !
Tiếng gọi làm cô quay lại, cô đã thay đổi, bộ quần áo len cao cổ đỏ rượu, quần Âu và giày bệt, thật sự như lột xác vậy. Và vẻ đẹp của cô thì chưa bao giờ đổi
- Việt Nam thật khó tả, đồng đội sẽ bất ngờ... anh
Khi anh bước tới ôm cô. Niềm vui trong mắt anh tắt ngấm, thay vào đó sự sợ hãi, bối rối khó hiểu. Cô - Việt Nam - một đồng chí và một người tuyệt vời với Ussr đang đứng đó, thẳng tay chĩa họng súng đen vào đầu anh, nở nụ cười hiền thục anh từng yêu với ý nghĩa khác hẳn. Cô êm ái cất giọng:
- Tôi là người của Phát Xít !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store