[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thần
Chương 43: Nhân giới tấn công - Mở màn
Rừng thiêng, nước độc, tiếng kêu vang.Đứa trẻ nhỏ bé trong lòng kẻ người Hoa mang dáng vẻ của vị thần thứ bảy vô thức ngoái đầu lại nhìn nơi họ đã bỏ đi xa.Vietnam nghe thấy tiếng báo động phát ra từ chỗ khu sảnh nhưng vị thần người Hoa dường như chẳng quan tâm tới điều ấy, đôi mắt hắn vẫn hướng về phía trước, bế theo cậu đi thẳng vào khu rừng.Không một lời giải thích, không gì cả.Hắn cứ vậy đưa cậu vào rừng rồi chỉ dừng lại khi ánh nhìn của cậu hướng về đằng sau từng bước đi chẳng còn ẩn hiện bóng dáng tòa kiến trúc kia nữa."? China?"Tiếng gọi vang nhẹ giữa không gian rồi đáp lại cậu là âm thanh hắn ngập ngừng bật thốt chỉ một câu."... xin lỗi...""?"Hắn xin lỗi? Xin lỗi gì cơ?Vietnam muốn mở miệng hỏi hắn nhưng hắn lại chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, phản chiếu trong toàn bộ ánh mắt hắn chỉ còn một bóng mờ, một thứ vô định, hư vô."Tôi xin lỗi... lúc nãy tôi đã... xin lỗi..."Lúc nãy... hắn đang nói về cái lúc hắn trả lời "Ừm"? Cái lúc hắn thụ động nhận cậu là con của hắn ấy hả?Vietnam bị hắn ôm vào lòng, chỉ có thể ngẩng lên nhìn một phần góc mặt của hắn, chẳng thể đoán được hắn đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy cơ thể hắn đang hơi run và vòng tay ôm lấy cậu thì chặt hơn một chút rồi lại một chút.Rồi cậu chẳng buồn nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại tựa vào vai hắn, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, ôm lấy rồi dụi nhẹ đầu vào cổ hắn và hắn cũng khẽ cọ vào cậu, giống như những loài thú nguyên thủy giao tiếp thân mật với nhau. Một sự an ủi, nhẹ nhàng.Càng ngày, vị thần người Hoa càng ôm chặt cậu hơn, giống như đang ôm lấy một bảo vật mà bản thân từng đánh mất nên chẳng dám rời xa một chút nào. Giọng hắn vang lên, nghèn nghẹn, nhạt nhòa bên kẽ tai cậu."Vietnam... xin lỗi... xin lỗi vì đã mang cậu tới thế gian này...""....."Không có lời đáp lại và rồi hắn lại bước tiếp, vào sâu trong khu rừng cho tới khi Vietnam dần nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, bỏ xa tiếng báo động đang không ngừng kêu vang, tới nơi mà Taiwan đã chờ sẵn.Vị huynh trưởng Hoa Hạ chẳng biết đã ở đây từ lúc nào, chỉ biết gã đã ngồi đây rất lâu, bất động trước mặt hồ trong vắt, ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi qua bơi lại chẳng biết bao nhiêu lần."Cậu ở đây với Taiwan nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."Nói rồi, China liền vội vàng đặt cậu xuống rồi rời đi mất, chỉ để lại cậu với Taiwan và một câu nói vang lên tiếng nghiến răng rõ ràng phát ra từ gã lúc sau, khi vị thần người Hoa đã đi được một lúc rồi."Thằng ngu...."...Cùng lúc này, bên mặt trận phía Bắc đại sảnh thường niên.Kazakhstan bình tĩnh cầm chặt khẩu súng săn trên tay mình giữa không trung, cẩn thận nhắm bắn từng kẻ thù đang tiến tới một, đôi cánh khe khẽ đập để anh có thể liên tục di chuyển, nắm rõ mỗi một góc cảnh chiến trường.Phía Bắc là trận địa dành riêng cho thủ phủ Đông Âu, hiện tại những tốp quân tiên phong của từng thủ phủ đã ra trận nhưng ở đây lại chỉ có cậu và Belarus, thiếu vắng hoàn toàn cô nhóc Gruzia - đứa nhóc hăng máu nhất và thường tới đầu tiên mỗi lần có việc. Dĩ nhiên nếu con bé mà có tới thì chắc Kazakhstan cũng khó nhận ra được khi con bé thường sử dụng nỏ để tấn công và ít khi sử dụng sức mạnh thực sự.Cho những ai không biết thì ba anh em Armenia, Azerbaijan và Gruzia thật ra là cháu ruột của vị thần Cộng sản USSR chứ chẳng phải những đứa con của ngài nên theo vai vế, Kazakhstan gọi Gruzia là cháu gái cũng chẳng sai. Còn về người cha của ba anh em ấy thì chính là Transcaucasian, đứa con cả yếu mệnh của ngài, người đã ra đi trong một vụ tai nạn bí ẩn vào năm anh ta hai mươi sáu tuổi.Kazakhstan không có quá nhiều ấn tượng về người anh cả này vì anh chẳng tiếp xúc nhiều với ổng, anh chỉ biết Transcaucasian là đứa trẻ được cha Soviet yêu thương nhất khi ông đã suy sụp và để tang anh rất lâu trước khi cuộc đời này không còn cho ông thời gian để tiếc thương đứa trẻ của mình nữa.Trong số những đứa con của Transcaucasian, Gruzia được Ukraina miêu tả là giống anh trai của họ nhất khi con bé vừa thừa hưởng được dáng vẻ thanh lịch và dịu dàng của anh, vừa đủ mạnh mẽ, giống như một con sói thuần chủng trên chiến trường, đại diện cho những dân tộc xứ Kavkaz hùng mạnh và hoang dã.Ngừng lại những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân giữa chiến trường, Kazakhstan lần nữa đưa tay với ra sau tai, lần nữa rút mạnh những phiến lông vũ của mình.Cơn đau thấu xương bắt đầu hiện lên sau những lần rút quá nhanh không có thời gian phục hồi khiến anh nhăn mày nhận ra máu bắt đầu chảy ra từ tai mình.Khả năng hồi phục của anh là cực kì nhanh nhưng việc liên tục chiến đấu yêu cầu một khả năng còn nhanh và lớn hơn gấp năm đến sáu lần bình thường và anh thì không thể tự cung cấp năng lượng của mình một cách nhanh chóng."Chậc-"Tại sao tới giờ anh vẫn chưa nhìn thấy Gruzia chứ?![ Kazakh! Trả lời! ]Đột ngột, âm thanh truyền dẫn vang dội khiến Kazakhstan giật bắn mình nhưng ngay sau anh đã nhìn thấy một quả cầu nước lơ lửng trước mặt, phát ra âm thanh có chút rè rè của anh trai hờ nhà mình cùng một khung cảnh tệ hại hiển hiện ra ngay trước mắt anh thông qua nó.[ Kazakh! Nghe thấy không?! ]"Có!"Kazakhstan nhanh chóng đáp lại nhưng khi anh vừa trả lời, quả cầu nước lại phát ra tiếng ho dữ dội đầy chói tai của Belarus và một tiếng rít đầy đau đớn của gã."Anh! Sao vậy?!"[ Kh- không sao- Gruzia đã tới chưa?... ]"Chưa, em vẫn chưa nhìn thấy con bé. Phía anh thế nào?"[ Không ổn lắm. Bọn ch* đó đang dùng khí độc ]Phải biết, toàn bộ các thành viên của thủ phủ Đông Âu bọn họ đều ít nhiều mang dòng máu của chủng Nước, thứ sinh vật rất mẫn cảm với chất độc và khí độc. Dù có khả năng trung hòa và không thể chết nếu nhiễm phải nó như các chủng khác nhưng điều này về lâu dài có thể gây ra một số biến chứng không đáng có cho chủng tộc của bọn họ...Ví dụ như mất kiểm soát sức mạnh, phát điên hoặc... biến dị-Belarus phía bên kia quả cầu nước bắt đầu cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cơn đau khi cơ thể bắt đầu biến dị và mọc ra từng đoạn thịt mới trên cơ thể của mình, chúng xé toạc quần áo của gã, khiến gã giờ y như một con quái vật kì dị chết tiệt đang không ngừng mọc ra đủ loại tay chân, mắt rồi ruột gan trào ra ngoài.Và tệ hại hơn là máu đã bắt đầu mất kiểm soát vì sự biến dị khổng lồ, não thiếu oxi và... quá nhiều thứ đang diễn ra trên cơ thể khiến gã không cách nào kiểm soát nổi chính mình thêm nữa.[ Mau... m* nó! Tao sắp không giữ nổi nữa rồi- ]Bọn họ cần tiếp viện, ngay lập tức!Chỉ mới bắt đầu giao tranh được gần một tiếng, chúng đã bắt đầu sử dụng khí độc, giống hệt cái lần chục năm trước bọn chúng đã làm... cái lần đầu tiên bọn chúng đã thành công tiến thẳng vào sảnh họp và đầu não của bọn chúng đã giao chiến trực tiếp với những vị thần ở trung tâm đại sảnh bọn họ!Một cuộc tàn sát duy nhất đã khiến toàn bộ những hiện thân bọn họ gần như thất thủ, ám ảnh tới giờ!Kazakhstan lúc này cũng không dám chậm trễ nữa, ngay sau liền bay vụt đi, rời khỏi chiến trường không chút do dự, toàn bộ sức lực đều dồn vào đôi cánh, bay thẳng với trung tâm sảnh họp.Kháng độc, đó là bài học đầu tiên mà vị thần thủ phủ Cộng sản dạy cho những đứa con của ngài, để tất cả không bao giờ mất kiểm soát và thực tế những loại độc mà Nhân giới mang tới đều vô dụng với bọn họ nhưng lần này rõ ràng là không.Bọn chúng đã nghiên cứu, đã thử nghiệm và chắc chắn sẽ không bao giờ những cuộc thử nghiệm này chỉ nhắm tới một chủng tộc duy nhất!Không khó để hiểu tại sao dù biết chắc chắn sẽ thua, Nhân giới lại luôn luôn không bao giờ ngừng việc tấn công mỗi năm vào bọn họ. Đơn giản vì chúng cần nghiên cứu, mỗi năm chúng lại tới, tấn công bằng những thứ chúng nghiên cứu được, bắt cóc rồi thử nghiệm, và coi tất cả những sinh linh mạnh mẽ nhất ở nơi này như những con chuột bạch.Tất cả để chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công lớn nhất có lẽ sẽ không còn xa nữa ở tương lai. Thế trận giữa hai bên thế giới bọn họ nói thẳng ra chẳng khác gì hố bom, chỉ cần một bên tiến thêm được một bước trong quá trình xâm nhập vào bên còn lại thôi, toàn bộ số bom ấy sẽ thiêu rụi nền hòa bình giả tạo này ngay!Xông thẳng vào khu họp trung tâm một cách vội vã, Kazakhstan gần như suýt nữa đập thẳng phía tường phòng họp nếu không kịp thời phanh lại. Căn phòng họp giờ đây đã được đổi thành một khung họp bàn tròn ngay ngắn với những vị thần ngồi giữa đầy uy nghiêm cùng rất nhiều hiện thân chưa ra trận ngồi vây quanh những hàng ghế sau.Russia nhìn thấy đứa em trai của mình xuất hiện bất ngờ liền khẽ nheo mắt, lạnh nhạt tỏa ra một vẻ khó chịu không thèm che giấu."Tại sao mày lại ở đây?"Tiếng anh vang lên đầy lạnh lùng, chẳng hề kiêng nể mặc cho bộ dạng của Kazakhstan cũng trông khá chật vật sau khi phải chiến đấu không ngừng ngoài kia, tai cậu ta thậm chí còn đang chảy máu, nhìn có vẻ đang đau đớn vô cùng."Anh... em vừa nhận được tin của anh Belarus, đám Nhân giới đó đang sử dụng khí độc!""Ồ? Vậy thì sao? Mày bỏ trận địa chỉ để tới đây nói với tao cái thứ này?"Nhận được lời đáp đầy thờ ơ của anh trai mình, Kazakhstan không thể tin được mà ngơ ngác nhìn anh, hoảng loạn tới mức quên cả cơn đau của mình."Anh, anh, không, em- tại vì em nghĩ em nên tới gặp mặt anh trực tiếp, anh Belarus đang-""Ừm? Anh ấy thì sao cơ?"Đúng lúc này, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau Kazakhstan và một cảm giác lạnh lẽo, nhói nhẹ cũng hiện diện ngay thái dương người con trai Qazaqtar khiến toàn bộ câu từ đều bị nuốt sạch lại, không thể bật ra thêm một tiếng nào.Là Latvia, cô với lưỡi dao nhọn hoắt như móc câu của cô đang chĩa thẳng vào thái dương người anh trai của mình và dường như chỉ cần Kazakhstan bất cẩn di chuyển một chút thôi, một cú đâm đẫm máu sẽ được thực hiện và moi ra toàn bộ não của anh trước mặt cả trăm người.Ngồi bên chiếc bàn tròn giữa phòng là hai vị thần US, UK và cận hóa thần Russia cùng những viên pha lê tinh xảo đang chiếu lên không trung từng cảnh chiến trận một. Trong đó, trong một chiếc pha lê chiếu hình bóng vùng biên phía Bắc mà Kazakhstan vô tình nhìn thấy... Belarus vẫn còn nguyên vẹn.Gã ta vẫn đứng đó, giữa trận chiến với dáng vẻ ngả ngớn cùng chiếc khăn đỏ đặc trưng quấn quanh cổ mình và bên cạnh là Gruzia cùng... một Kazakhstan khác-"Latvia, móc mắt nó ra.""Vâng."Lời nói trầm thấp của Russia vừa vang lên, chưa để "Kazakhstan" kịp định hình, trước mặt anh đã là chiếc móc câu lia qua đôi mắt mình-"K-"Tiếng thét gào chưa kịp vang lên đã tắt ngúm, Latvia không hề do dự dùng lưỡi câu của mình xé toạc lớp da vùng mắt bằng một vết chém ngang qua mặt rồi móc lấy phần da đó, kéo rạch xuống, cắt đứt toàn bộ cuống họng của kẻ giả mạo.Máu tươi bắn ra ướt đỏ cả một phần chính diện khu họp nhưng nơi những vị thần đang ngồi lại chẳng bị dính chút sắc tanh nào mà Latvia, người trực tiếp ra tay cũng chỉ bị bẩn chút đầu ngón tay của mình.Cô nhanh chóng lùi lại khỏi nơi máu chảy tung tóe, rồi vươn tay nhận lấy chiếc khăn tay của em gái mình - Estonia, nhắm mắt bỏ mặc kẻ kia đang dần dần không giữ nổi hình dạng ban đầu mà biến thành một sinh vật dạng người khác hẳn Kazakhstan vẫn còn thoi thóp trong đau đớn.Khó tin thật, bị xé toạc cả cơ thể thế kia mà vẫn sống được thì đúng là trình độ lột da của Latvia đã tiến bộ hơn nhiều hồi trước rồi."Cảm ơn em Latvia.""Không có gì."Latvia tự hào đáp lại, hoàn toàn không thèm che giấu chút vui vẻ nào trong lời nói khiến cho cậu nhóc Lithuania phải cười khẽ, vỗ tay cho chị mình.Cơ mà nói đi cũng phải nói lại..."Khả năng giả dạng của bọn chúng càng ngày càng tinh vi hơn rồi. May mà chúng ta có kế sách dự phòng."UK không biết từ lúc nào đã tiến tới chỗ kẻ giả dạng kia, tay với lấy vào bên trong cuống họng của gã, mặc kệ chất nhầy đỏ tanh tưởi mà móc ra một thứ gì đó giống như một loại máy móc kì dị rồi bóp nát.Sau đó là tiếng của USA nối theo."Puerto, chữa cho hắn đi.""Vâng."Puerto Rico nhanh chóng nhận lệnh tới rồi cùng Venezuela tiến tới để kéo xác kẻ kia qua một bên rồi bắt đầu lấy ra một túi dụng cụ kim chỉ, châm lửa hơ nóng đầu kim, khử trùng qua loa rồi trực tiếp khâu lại cơ thể gã ta trước mặt cả trăm đôi mắt.Sự tra tấn hiện diện trong cả căn phòng trước sự vô cảm tới không thể ngờ của cả một chủng loài quyền năng, tất cả lựa chọn bỏ mặc kẻ đó rồi tiếp tục công việc trước mắt của mình."Belarus, làm tốt lắm."Russia nói khẽ vọng qua con chim nhỏ màu xanh trước mặt, con thú cũng có dáng vẻ y hệt con đang đậu trên vai Belarus phía bên kia hình ảnh phản chiếu của pha lê.[ Heh! Em đã nói rồi mà! Cái đám Nhân giới đó ngu như ch* ấy! ]Belarus cười lớn đáp lại, ở phía bên kia màn hình là bộ dạng Belarus cười tươi mặc kệ khuôn mặt phán xét của Kazakhstan đang hướng về phía mình như nhìn một tên bệnh nhân tâm thần khiến Gruzia cũng phải cười gượng.Quá quen với việc này, Russia cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua như không biết gì hết, hỏi tiếp."Ukraina thế nào rồi?"[ Chị ấy vẫn ổn ]Lần này là Kazakhstan đáp lại, sau đó hình ảnh bắt đầu chuyển hướng về phía Ukraina, người đang đứng giữa trận địa với dáng vẻ của Belarus nhưng với mái tóc dài hơn, vây xung quanh cô là những đám khí độc mang màu sắc xanh lục đầy đe dọa liên tục được trung hòa và thu hút về đó, tạo ra một cảm tưởng như chính cô mới là nguồn cơn của nó vậy.[ Anh đừng lo, nếu chị ấy có dấu hiệu mất kiểm soát một chút thôi bọn em sẽ kéo chị ấy ra ngay, hơn nữa ở đây còn có Gruzia, đống độc bọn chúng phát tán xuống sẽ sớm bị thu hút về chỗ này và bị vô hiệu hóa nhanh thôi ]Kazakhstan nhanh chóng nói thêm vào, ai mà biết được anh trai bọn họ sẽ làm gì nếu như chị Ukraina bị tổn hại chứ.Mà thực tế, nếu không phải Ukraina là người duy nhất có đủ khả năng trung hòa và phân tích lượng lớn khí độc kiểu này, Russia cũng sẽ không để cô rời khỏi mình nửa bước.Đợt tấn công cuối năm này bọn họ đã chuẩn bị khá kĩ càng rồi, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh thôi và thực tế chứng minh nếu những kế hoạch bước đầu như dùng độc cho chủng Nước; khắc chế cứng sao chép cho chủng Bầu trời; hóa cứng cho chủng Gió và nhiệt, áp suất cho chủng Đất không thành công, chúng sẽ rút lui ngay lập tức.Hiện tại, nhóm thủ phủ Đông Âu đã sắp thành công phá giải khí độc được đám chết tiệt kia phát tán khắp khu vực đại sảnh, như vậy đã coi như thành công chặn đứng chúng một phần rồi."Phía bên India sao rồi?"UK bất ngờ lên tiếng, lúc này toàn bộ mọi người cũng rời ánh mắt khỏi khung cảnh mặt trận phía Bắc để di chuyển qua mặt trận phía Nam, nơi India đang đứng đó, ở giữa tâm trận nhìn tên đối thủ trông giống mình mười mươi nhưng có tận ba đầu sáu tay.India: "....."Cosplay thần Hindu is time:)))))))India đang cảm thấy tín ngưỡng của bản thân bị xúc phạm, cảm ơn-Sau đó toàn bộ cái đám dùng khắc chế cứng chủng Bầu trời hệ sao chép cực kì ngứa đòn kia bị một mình India quét sạch hết bằng cây đinh ba của mình trong ánh mắt thờ ơ cực độ của tất cả trước kia chuyển qua trận địa phía Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store