ZingTruyen.Store

Countryhumans Rusbel Khong Don Thuan Chi La Anh Em Drop Tam Thoi

-Quán trà-

[Bonus: Cho một cái fact nho nhỏ nè, quán trà này tên là Slavic :>]

-Vẫn như mọi khi phải không anh-Tôi nhìn anh-Hôm nay để em trả tiền

-Ơ, không, anh mời mà-Anh chối

-Mọi lần anh trả rồi, lần này em trả.

Giằng co một hồi thì anh chịu cho tôi trả tiền. Vẫn như mọi ngày thì tôi uống trà sữa còn anh uống cappuchino. Chúng tôi đang uống thì ả bước vào. Mọi người trong quán quay lại nhìn ả.

-Các người bất ngờ chứ hả? Hôm nay ta tới đây để báo cho các người một tin chấn động đấy~

-Có chuyện gì vậy quý khách?-Chị phục vụ nhìn ả

[Bonus thứ hai: Chị phục vụ là chủ quán và làm việc một mình sau khi cha mất]

Ả lấy một tờ giấy ra, đọc to:

-Kể từ 4h30 chiều ngày 30/12, quán trà Slavic thuộc quyền sở hữu của nhà Williams (nhà Harrison, tên đầy đủ của ả là Harrison Apollist William). Theo như quyết định của gia đình, quán sẽ bị phá bỏ để xây biệt thự...

Cô nhân viên làm rơi khay bưng nước. Mọi người đều há hốc mồm. Ả nhìn tôi thách thức

-Tốt nhất mọi người nên dọn đồ ra khỏi đây lẹ đi, xe tới để phá quán rồi đấy.

Mọi người nhìn ra ngoài. Đúng, có xe tới chuẩn bị phá đổ quán. Tôi chạy ra túm cổ ả

-KHÔNG ĐƯỢC PHÁ BỎ QUÁN TRÀ! CÔ DỰA VÀO QUYỀN GÌ MÀ PHÁ NÓ!? QUÁN ĐÃ HOẠT ĐỘNG Ở ĐÂY TRƯỚC CẢ KHI CHÚNG TA SINH RA RỒI, GIỜ ĐANG YÊN ĐANG LÀNH CÔ LẠI PHÁ!?

Ả túm lấy cổ tay tôi, đẩy mạnh tôi ra khỏi quán

-Phiền phức, mời cậu ra khỏi đây trước khi bị đè bẹp dí

-Bela!-Anh cũng vội chạy ra

Mọi người đi ra khỏi quán. Ai nấy đều đặt tay lên vai của chị phục vụ như an ủi. Chị ấy là cháu gái ruột của chủ quán. Quán đã hoạt động từ khi chị ấy còn nhỏ mà giờ bị phá sau hơn chục năm cống hiến của ông cha chị ấy.

Tất cả những người khách chỉ có thể bất lực đứng nhìn quán trà bị phá nát một cách không thương tiếc. Tôi thì tức tới phát điên. Nếu cha của ả không có mặt ở đó thì ả đã phải nhập viện với thân hình bầm dập rồi. Chị phục vụ òa khóc nức nở. Tôi thì ức nhưng chỉ có thể nắm thật chặt tay anh.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi

-Chị ơi-Tôi đặt tay lên vai chị phục vụ-Em có ý này

Vì nhà ả làm theo lời ả, keo kiệt không bồi thường cho chị ấy nên hiện tại chị ấy có rất ít tiền, quần áo và tư trang cá nhân. Tôi và anh đưa chị  về nhà mình. Về chỗ ngủ thì không thành vấn đề. Tôi nhường cho chị giường của mình, chị cứ một mực từ chối.

-Chị ngủ ở đây cho êm, mai còn dậy sớm.-Tôi nói vậy rồi xách chăn gối sang phòng anh Rus.

-sáng hôm sau-

Cha cắt một phần đất gần nhà để dựng quán cho chị. Cuối cùng cũng dựng được một quán nhỏ. Chúng tôi trang trí dọn dẹp gọn gàng rồi sẵn sàng cho chị mở cửa đón khách. Phụ chị xong thì cũng kịp giờ chúng tôi tới trường.

Trước giờ học, cậu nam sinh hôm trước túm tóc tới gặp tôi

-Có phải cậu đã giúp chị chủ quán ở quán trà Slavic phải không?

-Ơ...phải

Cậu ta nắm tay tôi

-Thật sự cảm ơn cậu! Tớ là em họ của chị ấy. Hôm qua Harrison nói là nhà cô ta phá quán trà mà chị ấy làm chủ quan nên tớ không biết phải làm sao, may có cậu giúp.

-Không sao không sao...

-Rất xin lỗi vì những gì đã làm với cậu! Là do cô ta bắt tớ làm không sẽ uy hiếp chị tớ.

Anh ngắt lời

-Được rồi, khi nào cậu tính buông em gái tôi ra?

Cậu buông tay tôi ra, sợ hãi. Tôi bật cười lớn.

-Quán trà slavic- 

Chị (tên là Ana- Asha) nhớ ơn nên khao cả nhà tôi một bữa. Lần này có cả cậu nam sinh (không rõ tên nên cứ gọi tạm là Alex đi) tới. Mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Cho tới khi khuôn mặt của ả lại xuất hiện

-Cô vẫn lì lợm hả?-Ả khinh mặt nhìn chị-Tốt nhất cô lại nên dọn sớm đi, bố tôi sẽ lại lấy mảnh đất này ngay thôi.

Lúc đó cả quán cười sặc. Cha tôi cũng phải bụm miệng lại. Ả hỏi:

-Cười gì vậy?

-Cô có muốn thu lại đất cũng không được đâu, đây là đất của cha tôi mà-Anh cười

-------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 NHÉ CẢ NHÀ :33333333

Mong ủng hộ <3

Luv





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store