ZingTruyen.Store

Countryhumans Oneshot

Vichy France x Third Reich

Short story
_______________________________

- Này cái tên kia!
Hắn hét lớn gọi người đang chạy trước mắt.

- Ngài nhanh nhanh cái chân lên, không tôi bỏ ngài ở lại thì đừng hỏi sao lạc nhé!

Nhìn nhân miêu trước mắt mà hắn muốn tức hộc máu chết cho rồi. Hắn còn bao nhiêu là việc mà lại bị cái tên nhân miêu, Japan Empire này kéo đi xem sự chuẩn bị của lễ hội hoa anh đào.

Đúng như dự tính thì cả hai đã lạc nhau thật. Hắn cau mày, bực bội mà nghĩ tại sao bao nhiêu người chu đáo tài giỏi hắn không chọn mà lại chọn cái tên này không biết nữa. Đúng là đen đủi! Đi dạo một vòng quanh lễ hội, tên kia nói phải 3 ngày nữa mới khai mạc, thế mà hôm nay dẫn hắn đi làm gì không biết. Làm màu hay làm cá cảnh?

Hắn đảo mắt, cố tìm bóng dáng của người kia thì va vào mắt hắn lại là một bóng dáng khác lướt đi thật nhanh. Vì sự tò mò của mình mà hắn cũng đuổi theo. Người đó chạy rất nhanh khiến hắn có chút nghi đó là Japan Empire. Đạp vào một thùng gỗ mà bay người nhảy lên, nhào tới đè lên người kia.

- Tóm được ngươi rồi, xem ngươi còn chạy được...ơ???

Dưới thân hắn không phải là tên nhân miêu đáng ghét đó mà là một người lạ mặt. Hắn giật mình đứng dậy rồi đỡ tay người kia.
- Cậu có sao không? Xin lỗi, nãy tại...

- Boss! Hóa ra ngài ở đây. Đã bảo đi lẹ lên mà không có nghe.

Hắn quay lại thì không còn thấy người hồi nãy đâu nữa. Trong đầu đang suy nghĩ và tự hỏi người ấy là ai thì tên nhân miêu ấy lại đập thật mạnh vào lưng hắn. Ba máu sáu cơn, hắn tức giận túm lấy cổ áo tên nhân miêu đó mà lắc.

- Ngươi là sếp hay ta là sếp?

- Ngài.

- Thế thì bỏ cái tính hay đánh người hộ ta cái!

Chiều hôm đó, khi đang soạn lại toàn bộ báo cáo. Hắn thở dài mà quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn cam đỏ cứ thế lọt vào mắt hắn. Rời khỏi phòng làm việc, hắn xuống phòng thì thấy một trai trẻ. Bỗng hắn bất giác nhận ra gì đó. Là cậu ta sao?

- À, xin chào. Ngài là người hôm đó? Tôi có nhặt được một chiếc châm cài áo khi ngài bắt lấy tôi.

Hắn nhìn vào lòng bàn tay người đó rồi cũng bất ngờ đưa tay lên cổ áo, cũng chẳng biết nó rơi ra. Nhận lại chiếc châm cài rồi cảm ơn cậu ta. Cậu ta tên Vichy France, là người mà hắn đã gặp ở lễ hội, cậu ta có một thân hình nhỏ nên nhìn khá giống Japan Empire, chỉ là không có đôi tai mèo mà thôi.

Nói chuyện được một lúc thì cậu đã rủ hắn đi lễ hội vào ngày hôm sau, tất nhiên là hắn đồng ý vì hắn cũng rảnh. Với cả tránh đi với tên nhân miêu kia không lưng hắn đỏ hết cả lên.

Hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt thon gọn, nhỏ xinh của người trước mắt mà tay không kìm chế véo nhẹ một bên má người kia. Cậu ta cười trừ nhìn hắn rồi cũng cúi đầu xin phép rời đi. Hắn gật đầu, nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy ngày càng xa, mặt hắn có chút đỏ lên rồi tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh. Không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa.

* Dù sao thì thoát khỏi tên nhân miêu đó cũng tốt.
Hắn đánh trống lảng.



Lễ hội hoa anh đào rất đẹp, nhất là vào buổi tối với những ánh sáng lung linh huyền ảo đầy màu sắc. Hắn và cậu đi xung quanh ngắm nhìn những thứ đồ lưu niệm, đôi khi mua vài món ăn nhẹ nhâm nhi trên đường. Cậu ta thích thú kéo tay hắn như đã quen từ lâu, nhưng hắn cũng chẳng phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo cậu ta khắp nơi. Nói chứ nếu mà là người khác chắn hắn cạo đầu. Đường đường là một người có vị thế cao ở trên đỉnh của danh vọng, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn đi theo một cậu thiếu niên chỉ tình cờ gặp mặt.

Bỗng cậu ta đưa tất cả đống đồ lưu niệm cho hắn rồi nói muốn đi vệ sinh nên nhờ hắn giữ hộ. Hắn gật đầu đồng ý rồi cũng đứng nguyên tại chỗ đợi.

- Boss!

- Giật mình, hai người làm gì ở đây?

Hắn khó hiểu nhìn Italy Empire và Japan Empire đang đứng trước mắt. Chỉ thấy họ cười rồi nhìn đống đồ lưu niệm trên tay hắn mà mắt sáng lên.

- Uây, boss mua nhiều đồ lưu niệm đẹp thế. Cho tôi một cái đi.

- Không!

- Gì mà keo kiệt thế, cho cái thôi mà.

- Không phải của ta đâu mà cho!

Nghe vậy thì cả hai phấn khích mà đi xung quanh hắn, chất vấn.
- Đừng nói là ngài đi hẹn hò đấy nhé~

- Than ế lòi họng mà giờ lại đi hẹn hò~

- Ta đi hẹn hò hồi nào!?

- Thôi đừng giấu nữa boss à~

- Giấu cái khỉ khô mà giấu!

Cãi nhau được một lúc thì hai người họ bỏ đi. Hắn cau mày thấy lạ vì cậu ta đi lâu quá rồi. Đi xung quanh tìm vì lỡ đâu cậu ta cũng quên mất hắn. Bất chợt hắn thấy một đám côn đồ đang vây xung quanh một người, nói chính xác hơn là cậu ta. Chẳng suy nghĩ gì mà để đống đồ lưu niệm đó sang một bên rồi giải vây cho cậu ta.

...

Tất nhiên là hắn chẳng có vết xước nào vì đám côn đồ nhìn thấy hắn cũng biết ai mà dừng lại rồi bỏ đi. Hắn cầm bông đã thấm cồn chấm lên những vết thương của cậu. Mắt nheo lại nhìn cậu trai trẻ gãi đầu cười vì làm hắn lo lắng.

- Có chuyện gì thế?

- À, chỉ là tôi có lỡ va vào họ và làm đổ ly kem của người cầm đầu và...

- Xạo, làm gì tới nông nỗi này được.

- Thôi nào, tin một lần thôi.

- Không.

- Đi mà.

- Đừng có mơ.

Hắn và cậu đã nói chuyện cả tối hôm đó, vì đã quá muộn nên cậu đành ngủ tạm ở nhà hắn. Suy cho cùng sau tất cả, một câu chuyện ngắn về tình yêu lúc nào cũng có kết cục khác nhau, có vui, có buồn, có đắng, có cay. Nhưng thật may mắn, giữa hai người rồi lại có tình cảm với nhau. Khoảnh khắc họ gặp mặt và làm quen giờ cũng chỉ là hồi tưởng và kí ức. Từ lúc hắn tỏ tình cậu tới giờ cũng đã được hai năm rồi, và dĩ nhiên hai người cũng đã kết hôn.

Pov:
Đã qua bao năm tháng mà tôi gặp anh, từ cái lần đầu gặp cho tới khi giờ mà ta về chung một nhà. Anh thật ấm áp với tôi cho dù bề ngoài của anh có nghiêm khắc và đáng sợ như thế nào. Nhiều người nói chỉ có kẻ điên mới yêu anh nhưng sao mà họ hiểu được con người ấm áp ấy của anh. Nếu được chọn, cho dù có là kẻ điên hay có vấn đề tâm lý, thà vậy tôi được ở bên anh. Được ở bên anh suốt cuộc đời này thì làm kẻ điên cũng đáng mà. Phải không?

_______________________________

「21/11/2022」
「22/1/2023」

Gift for _bngc17_

T/G: Toy thiếu chất xám xíu:)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store