3. Đối mặt?
Vietnam = y
'...' = suy nghĩ, nói thầm
"..." = lời nói
*...* = tiếng vật_________________________________hiện giờ y đang ngồi trên giường,tay cầm chiếc khăn trắng lau cái đầu còn đang còn đọng nước, tay cầm chiếc điện thoại lướt thông tin về thế giới này. dù sao thì chỉ dựa vào mỗi kí ức của thân chủ thì không đủ để y có thể nắm bắt được mọi thứ y cần để có thể đối phó với nơi này được.'nơi này coi vậy mà phức tạp hơn mình nghĩ. đúng là bề nổi của tảng băng chìm' y thầm suy nghĩ rồi liếc mắt sang phía cửa sổ đang nhuốm ánh chiều tà đỏ rực dần chuyển sang màu xanh sắc đen thẳm của màn đêm, nhường ánh mặt trời đang dần khuất bóng cho những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời kia- 6:35-chiếc đồng hồ hiển thị cứ nhấp nháy liên hồi, vậy mà y vẫn nằm dài đó như thể chờ đợi điều gì đó đến. mà, với y sao mà chả được. thôi thì y nghĩ mình nên ngồi cắm vào đống tài liệu đang còn dang dở kia... à mà quên y sang đây rồi thì làm sao mà làm được việc... ừ nhỉ!"haizz" y thở dài một cách não nề. thường ngày y làm việc luôn tay nên giờ không có việc làm thì y cảm thấy thật trống vắng, cảm thấy nó thiếu thiếu. đúng là làm việc nhiều qua nên giờ y rảnh rang rồi thấy trong lòng bứt rứt sao ấy' ơ mà giờ có ai cấm mình làm điều gì mà mình muốn đâu nhỉ' đúng rồi ta, sao y quên được nhỉ. giờ y không dính dáng tới nơi cũ nữa tức là giờ y không cần phải kìm hãm ham muốn của mình nữa. ừ nhỉ sao y lại quên điều này ta. chứng tỏ y già rồi y nên y lú lẫn quá 'thật là...' Vietnam tự trách mình về điều này*cốc cốc cốc*"con chết dẫm kia mày xuống ăn cơm nhanh. đừng để bọn tao đợi lâu" Viethoa nói lớn, lên tiếng cách sau cánh cửa gỗ phòng y' trẻ con mà thích làm bố đời' y nhăn mặt bởi tiếng thét của gã ta' đã thế bà đây dell xuống đấy làm gì được nhau'thấy đối phương không chịu trả lời mình khiến gã ta cảm thấy mình chẳng được hề tôn trọng mà liền lớn tiếng kêu tiếp" con ranh kia mày chết ngớ trong rồi à mà dell trả lời tao" nhưng bên trong cũng không có chút dộng tĩnh gì khiến Viethoa nổi cáu mà định phá luôn cửa phòng y*cạch* " dell ăn. cút" ngắn gọn đáp trả lại cái bản mặt của Viethoa,đã thế còn bồi thêm ngón giữa cho gã ta rồi đóng rầm cửa lại mặc kệ tiếng la bới của Viethoa ngoài kia. đã bảo là ranh con kiểu đó không nên và càng không nên chấp. hơi đâu mà nói bên ngoài kia, phía sau cánh của là khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn của Viethoa, trên trán gã nổi lên vài gân xanh trên khuôn mặt mang chút hơi đẹp mã của gã, đôi mắt đỏ rượu lóe lên những tia chết chóc nhìn thẳng vào cánh cửa phòng y rồi mang theo sự bực tức của mình mà xuống nhà. dẫu gì thì gã cũng cần phải nói lại với cha gã. gã không sợ cha, thậm chí gã rất nhiều lần bật lại cha nhưng sau mỗi lần như thế là tiền tiêu vặt của gã bị đóng băng, hay nói thảng ra là gã bị cha cắt tiền tiêu vặt hai đến ba tháng.gã chưa kiếm ra được tiền nên gã buộc phải an phận chút đã chứ gã khá chắc là sau khi người cha già của gã mà đã an nghỉ là số tài sản kia không thể không xong với gãViethoa kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Mattran và đối diện với East laos rồi nhìn Dainam đang ngồi chính giữa kia" con ranh đấy dell chịu xuống ăn. cho nó chết đói trên luôn đi cho đỡ chật nhà.''Dainam ngồi đấy mà vẫn không nói gì. rõ hẳn gã đang nghĩ về những chuyện sáng nay và dường như mattran cũng có suy nghĩ đó. Cơ mà hắn ta cũng chẳng mở lời. mà hai người này cùng chung biểu cảm khiến ba người còn lại ngồi đấy mà chẳng biết nên mở lời thế nào. điều đó khiến cho bầu không khí bây giờ đã căng thẳng giờ đây lại càng trầm lặng bội phần.ấy thế mà Vietnam ta chẳng hề biết gì. hay đúng hơn là y chẳng quan tâm. cho dù đó là do y thì Vietnam sẵn sàng lươn lẹo để có thể trốn tránh sự việc. nếu ai bảo y quá lười thì Vietnam sẵn sàng nhận. thậm chí y không hề phủ nhận mà ngược lại càng khiến bản thân mình trở nên lười hơn ấy.mà nếu á, có ai bảo y hèn thì ừ y hèn thật. vì ai già mà chẳng muốn mình có một cuộc sống yên bình. y chẳng muốn làm chính diện đâu. y làm nhân vật lề đường bước qua nhân vật chính diện là được. -7:20-hiện giờ là y đang ngồi cắm mặt trên giàn PC của thân chủ. làm gì á. thì y cày game. mà game gì thì Vietnam nhà ta chẳng nói cho biết đâu.* cốc cốc cốc*' ai nữa' nghe tiếng gõ của mà y ngán ngẩm hẳn luôn. cơ mà lần này không nghe tiếng kêu ngoài kia thì y mạnh dạn đoán là ... y không biết. ừ y không biết thì y đoán làm gì. nhưng y chắc chắn rằng người đó chính là một âm binh. cơ mà cả cái nhà này là âm binh nặng rồi thì y đoán là gì nữa.*cốc cốc cốc*hình như người ngoài kia có vẻ nhẫn nại hơn gã Viethoa nên cho đúng lẽ phải thì y cũng phải đáp lại chứ. bỏ chiếc taiphone đang đeo trên tai mình ra, y xuống ghế mà tiến ra phía cửa phòng*cạch*oh ra là Mattran, anh thứ của thân chủ. và nhìn cái khay cơm đang còn trên tay hắn khiến y bất giác rùng mình mà nghĩ ngờ người trước mặt mình có ý đồ gì dẫu y chẳng thể hiện gì ngoài cái bản mặt lạnh băng kia"chuyện?"'' tao ờm... cha bảo tao đem cơm lên cho mày" hắn gắng gượng gạo nói.' nghĩ qua mặt ai' Y nhìn cải bản mặt gượng gạo đấy mà hắn nghĩ Y không đoán ra được sao. nhưng y không bắt bẻ đâu. mỏi cơ hàm khi mở miệng nói lắm" không cần. không đói.'' rồi định đóng của lại thì bị chặn lại bởi bàn tay của gã. y công nhận Mattran này khá khỏe đấy nhưng với tư cách từng là Mattran thì sao y lại không hiểu chứ. "đừng nói dối và cầm đi" "..." 'không đấy. thì sao' xin lỗi chứ y nhịn đói khá giỏi đấy, nói thêm là y rất tự hào về điều đó và nếu không phải cơ thể của thân chủ và của Vietnam hợp lại thành một ỳ y khá chắc từ giờ đến lúc nhập học kì I của thân chủ thì y vẫn nhởn nhơ đi solo đôi với hai con hổ rừng đấy.'' không nhận và cút dùm đi" " không nhận cũng phải nhận. cha có thành ý đem cơm lên cho mày rồi đấy. lo mà ăn đi"'nói mà đầy chỗ sơ hở quá' y chỉ biết ngán ngẩm mà phút chốc quên rằng giữa gã và y cách nhau rất rất nhiều tuổi." cần 'ngài' ta quan tâm à"hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.''nói xong rồi thì cút dùm cái'' gạt tay hắn ra khỏi thành của rồi nhanh tay mà đóng cửa lại. thiệt giờ Vietnam đây chưa phải muốn đối mặt sớm với cái gia đình bất ổn của thân chủ đâu. may mà giờ vẫn còn hai tháng để giải quyết chuyện tình gia đình chứ giờ đùng cái vào học thì y chắc thoát sever này rồi chim cút bay sang phương trời nào đó mà bọn kia không thể tìm được y, để y có thể sống một cuộc sống yên bình tới cuối đời.y không tin không có nơi nào dành cho một kẻ không có dị năng như thân chủ. mà không có thì y tự tạo ra đủ vỏ bọc để bảo vệ bản thân. chắc chắn là như vậy.mà phía bên ngoài chẳng còn động tĩnh nữa chắc là Mattran kia chim cút rồi nhỉ. và để chắc ăn hơn y mở của ngó ra ngoài xem. thế chứ giờ nhìn y chẳng khác gì một kẻ lén lút vào buổi đêm cảok giờ y thở phào khi mà hắn ta đi rồi. nhưng hỡi Vietnam ơi đâu dễ thế. người không còn nhưng tang vật vẫn còn đấy. cái khay cơm mà Mattran đem lên đang để bên dưới cửa phòng y. "..." móa đã bảo là không ăn rồi còn cố để.bộ nhà này ai cũng cứng đầu cố chấp thế hả.mặc xác nó. Vietnam ta đây kệ. làm cái gì thì làm. nghĩ thế chứ y vẫn chôm cốc trà đang còn bốc hơi khói, ngó nghiêng rồi nhanh tay đóng cửa phòng lại mà không biết rằng hành động đấy đã thu vào tầm mắt của hắn. đến khi không còn động tĩnh nữa hắn ta mới bước ra chỗ góc khuất đấy. à, ra là Mattran.hắn nhìn vào nơi đặt phòng y. không chút ánh sáng, toàn bụi bặm, nơi ở lại còn góc khuất của căn biệt thự, nếu chẳng để ý kĩ thì chắc rằng sẽ bỏ qua luôn góc rẽ vào phòng Vietnam, em út của hắn.cơ mà hình như hắn quên rằng. sau khi Vietnam bước khỏi bệnh viện thì đó chẳng còn là cô em gái bé bỏng mà hắn từng cưng chiều nữa. mà thay vào đấy là một Vietnam với khinh nghiệm đầy mình, một Vietnam đầy gan góc,mưu mô và còn cao tay hơn cả cha hắn trăm lần. Hơn hết Vietnam này còn GIÀ hơn cả tuổi những người bạn, gia đình và thấy cô hắn quen biết cộng lại .'mà sao mình lại nghĩ cho con nhỏ ấy nhỉ' hắn phút chốc cảm thấy bản thân mình thật điên mà nghĩ tới Vietnam rồi tự gạt đi,chỉ cảm giác rằng chắc chắn người như hắn, Mattran ta chỉ thương hại cho con nhỏ phế năng vô dụng đấy thôi.hắn tự thầm nhủ như vậy rồi cứ thế sải bước về phòng mình.- sáng 5:00 -'phải chấp nhận rằng mình mà không có thuốc an thần với thuốc ngủ thì mình sẽ thức trắng đêm'hẳn là hiện giờ y đang ngồi dưới phòng ăn, bên cạnh là một cốc cafe đắng còn bốc khói nghĩ ngút. và hiện giờ là y đang ngồi vào cái giờ mà chẳng có ai trong căn biệt thự này thức giấcvà tất nhiên là cái khay cơm tối qua Mattran đem cho y để từ đêm qua mà giờ khiến cho y phải tự tay đem xuống để xuống cái bồn rửa bát.'hay giờ để tránh mặt thì mình tốt nhất là đi tập tí chạy bộ rồi tiện thể mua thuốc mà mình cần luôn nhỉ'y nghĩ rồi y triển luôn. y chăng chần chừ mà lên lầu, đi thật nhẹ nhàng, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng thêm cái thẻ tín dụng, một vài tờ tiền lẻ cùng với chiếc điện thoại rồi y lại nhẹ nhàng xuống lầu, thẳng tiến tới cửa chính, đeo giày thật nhanh, mở cửa rồi phóng đi nhanh nhất có thể với mong muốn rằng không gặp thêm ai ở bất cứ cái nhà nàydẫu y biết tí nữa về kiểu gì cũng gặp nhưng nếu giờ mà gặp thì y chẳng mua được thuốc về đâu. mà á tí nữa y về thì chỉ còn cách là y phải trèo tường, nhảy cây rồi vô phòng y chứ y ngu gì mà đi cửa chính. bị hỏi thì quá phiền đi.- 6:00 -"khà, thế này mới là sống chứ " y dùng một tay cầm chai khoáng nước lau đi những giọt một hôi dưới cằm y, tay còn lại dựa vào mặt kính máy bán nước tự động.rồi y tiến lên một chút, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cách bên cạnh chiếc máy một khoảng,trên đó còn có hai ba túi giấy của y đang để đấy Vietnam đang tận hưởng những làn gió mát buổi sáng, đung đưa chân mình trên chiếc ghế gỗ.cơ mà... hình như phía xa xa kia là...EU ? càng khiến y đứng hình và hoảng loạn hơn nữa là gã tên European Union này đang tiến tới đây 'thôi bome' đó là những gì y mà ngày EU ngày càng gần tiến tới chỗ y.nhanh như cắt y liền đội mũ áo lên, bỏ vỏ chai rỗng vào thùng rác, xách nhưng cái túi của y lên rồi chạy liên đi. đùa à. y chưa muốn gặp ai trên trường, nhất là giáo viên đâu.mà có vẻ đối phương cũng nhận ra mà đuổi theo y nhưng không kịp. Vietnam nhà ta ũng rất ủng hộ khi mà tên EU kia không còn đuổi theo y nữa.và chẳng biết từ khi nào mà y đã về nhà. như ban đầu đã định sẵn thì thì y leo rào, đu cây rồi mở cửa sổ vào trong phòng vì lúc nãy y đã không chốt cửa.- 6:19 - xong xuôi mọi thứ nhưng giờ làm sao ta. y chẳng muốn đối mặt đâu. y không đói nên y có thể lấy cớ đấy mà không xuống. nhưng không giờ y phải nhốt mình trong phòng 24/24 giờ àcó tài liệu giấy tờ thì ok y đóng ở phòng mấy ngày cũng được nhưng giờ không có thì làm gì giờ 'trời ơiiii'mặt y lạnh băng nhưng bên trong y đã sớm nghĩ muốn nổ cả não rồi.......___________________END___________________hình như nó không còn giống với ý định ban đầu của bản thảo nữa . .)thôi thì miễn sao đúng cái kết là được =~=).........bonus : 2420 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store