[ Countryhumans ] ☆ Bắt Đầu Lại ☆
Chap 4
Rầm ! Cánh cửa đóng sầm lại còn hắn thì hừng hực dậm chân đi lên nhà, trùng hợp thế nào mà quý bà người Pháp đang đi xuống sau khi "lén" xem tình hình của con cái trên tầng lại bắt gặp ánh mắt ấy. Phút chốc bỗng thấy hốt hoảng, bà chưa từng thấy ánh mắt này xuất hiện cậu con trai này bao giờ, cho dù là họ luôn cố lờ cậu nhóc này đi nhưng cũng đâu để đến mức phải sinh lòng hận thù đâu cơ chứ !? Có lẽ quý bà đây hoảng lắm rồi, lần đầu tiên France nhìn thấy ánh mắt đấy từ chính đứa trẻ của mình thay vì đói thủ trên thương trường. Bình tĩnh sao cho nổi, bà lao tới, nắm chặt vai America, hỏi trong sự do dự và sượng do chưa từng dám nói chuyện một cách quan tâm và "âu yếm" trước đây
France : Con sao vậy ?...Ai vừa gõ cửa làm con khó chịu à ..?
America : Không...không có, người vừa nãy không liên quan gì cả...con xin phép
Nói xong, America lập tức bước lên lầu trong sự ngơ ngác bật ngửa của mẹ mình. Cánh cửa phòng vẫn được đóng một cách nhẹ nhàng như một sự biện minh vụng về cho câu nói vừa dứt. Đuổi đi là vậy, hắn vẫn thò đầu ra cửa sổ để ngóng tình hình của tên kia, đầu thầm nhủ " đã ghét thì phải theo dõi từng hành tung, cử chỉ của gã ", trầm ngâm nhìn xuống hắn mới chợt nhớ ra mẹ mình vẫn đang ở dưới nhà, hắn cầu mong bà đừng mở cửa ngay lúc này vì gã vẫn còn đứng sừng sững trước cửa
Cạch
Đời không như là mơ, điều ước chẳng thành sự thật, France đã mở cửa ra và bắt gặp gã đang đứng ở đó, họ còn nói chuyện với nhau điều gì đó rất "bí mật" chăng ? Mà hắn không đoán được, lại tò mò mất rồi, cái giá cho sự ngu ngốc vẫn không khiến hắn từ bỏ thói xấu này được
!!!
Quay đi quay lại, hắn thấy ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình
Rầm !
Cửa sổ được đóng lại không chút do dự, người bên trong thì như đang trong chảo lửa, người bên ngoài thì chìm trong đờ đẫn rồi vẫn quay đi ...
America : Ah ! Biết vậy không cố nhìn thêm, tự rước rắc rối về phía mình mất rồi, mà lúc ấy... đáng lẽ không nên phản ứng mạnh như vậy...
CSA : Sao, thấy hậu quả ngu ngốc mà mày gây ra chưa, cho chừa tội không nghe hội đồng quản trị nhá
Trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc mà hắn vẫn luôn mong mỏi nó phát ra, không phải vì lâu ngày không nghe thấy mà là vì hắn đã sai khi không nghe nó, vì nó là thứ luôn bên cạnh hắn dù biết hắn rất ngu ngốc, vừa dứt cảm động, hắn lại có những phát ngôn khiến người khác phải lắc đầu ngao ngán
America : Sáng mắt thì sáng mắt nhưng mà... trong lúc còn tình cảm tên đó cũng tốt mà... cũng có cái mã nữa ấy, nhìn vào cũng không muốn ghét lắm... chắc tên đó vẫn thích tao đúng chứ ! Đâu đến nỗi nào đâu... Aha...
CSA : Ừ, ừ có mà CÓ CÁI L*N
____________
America : Lại đi học ! Vừa mới thoát địa ngục trần gian đã phải đối mặt với nó tiếp ! Không muốn đi học đâu !
Nói vậy thôi chứ hắn vẫn như bao học sinh khác, chửi thầm rồi vẫn phải cắp sách tới trường. Khi đặt chân xuống nhà, vẫn như mọi ngày, những hành động lẫn hình ảnh đều giống hệt như "quá khứ" trong tâm trí của hắn, ngồi vào bàn ăn mà ở vị trí của hắn còn đúng lát bánh mì lạnh ngắt như vừa đem ra từ tủ băng, lắc lư vào lần rồi cũng phải chấp nhận số phận bỏ vào khoang miệng, hương vị lát toẹt. Mặt hắn bỗng tối sầm lại nhìn qua liếc lại lũ nhãi rảnh đang ngồi đối diện
Soạt
Giật lấy được miếng bánh từ tay tên nhóc là chủ "trang trại nhện" trong gia đình, kết cấu mềm mịn, vị bánh ngon nọt vừa phải để lại hậu vị khó quên...À hắn biết rồi, miếng của hắn cứ như một phiên bản lỗi mà hắn đã nhìn thấy hôm qua trên mặt tủ...Ha, gì chứ, miếng bánh đã hết hạn được 3 ngày cũng chẳng nỡ vất đi thì ra là để cho hắn, thật dễ thương ~
America : Mấy bé dễ thương quá à ~ Ai làm vậy, cưng nào làm thế ~ Sao im lặng vậy, im lặng tức là cả 3 bé yêu đều là thủ phạm nha ~
Dứt câu, hắn xé chiếc bánh làm 3 phần tương đối bằng nhau, nhồi nhét vào cổ họng của từng đứa một, không muốn bi kịch xảy ra nên hắn đã phòng ngừa bằng cách cho chúng vừa uống vừa nuốt miếng bánh mì "hoàn hảo" vào trong bụng. Nụ cười khoái trá nở trên môi như đã kìm chế bao lâu, giờ mới tới thời cơ bộc phát, hắn khoái không phải vì đã nhét được miếng bánh của mình vào họng của chúng mà là vì hắn thấy dấu hiệu "lên mốc" của chiếc bánh đó. Cưng nào cũng dễ thương hết nha ~
America : Nuốt hết rồi đúng không nè, ăn ngon không ~? Đương nhiên phải ngon rồi ! Đồ của mấy cưng mà, không ngon mới lạ ~ Rủi lòng thương máu mủ ruột thịt, tao khuyên mấy cưng đi bệnh viện ngay đi nhé, lên nấm mất rồi ~
Nghe thấy động tĩnh trên nhà, hắn đoán được cha mẹ đang xuống nhà nên nhanh chóng vớ lấy chiếc cặp sách rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà trước khi quá muộn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng "cô bé ngoan xinh yêu" Belarus đang rảo bước đến trường, không phải vì nhà cũng gần trường thì hắn cũng vớ lấy xe để mà đi rồi
Belarus : Ah, chào America nhaa // vẫy tay chào một cách nhiệt tình //
America : // hờ hững giơ tay lên // Ờ, chào
Belarus : Sao hôm nay America kì vậy ? // mặt đầy thắc mắc //
America : Aha, không cần biết đâu // tức tốc chạy đi để ra khỏi tầm mắt của Belarus //
Belarus : Nè !!! Sao trốn rồi ! // chạy theo America không buông //
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store