ZingTruyen.Store

[ Countryhumans ] ☆ Bắt Đầu Lại ☆

Chap 2

Wanwan_chan

America : // mở mắt //
Trước mặt hắn là khung cảnh quen thuộc, là lớp học ! Xung quanh đầy nhốn nháo và tiếng trò chuyện rôm rả...chắc bây giờ là giờ giải lao sau tiết học. Nhìn xuống mặt bàn, hắn vội cầm lấy cuốn sách trước mắt. Hắn bất ngờ khi nhận ra mình đã quay lại ngày hắn bước chân ráo vào cấp 3. Cuốn sách là 10A8, tại sao lại là A8 ư ? Do đầu năm hắn gây xích mích với người thương của gã mà việc này lại làm kinh động tới nhà trường nên buộc phải để hắn xuống lớp gần như bét khối. Thành tích của hắn chẳng phải "dạng vừa", lười nhác, ham chơi nhưng vẫn lọt top 10 toàn khối. Thiên tài nhưng chẳng muốn tận dụng, lại ngu ngốc đi theo những "thứ xấu"
???: Nè nè, sao cậu im vậy ? // lay lay người hắn //
America : Ah, không có gì đâu Nekomi, tớ đang suy nghĩ chút ấy mà
Nekomi : Vậy hả, tại tớ tự nhiên thấy cậu cứ im im nên tớ mới hỏi thôi à
    Nekomi, cô bạn thân của hắn từ năm mới biết đến những con chữ đầu tiên, cô bé có thành tích khá tốt, lớp chọn hàng đầu không thành vấn đề nhưng lại quyết đi cùng cậu bạn có phần "sa ngã" của mình, thành tích không quan trọng ! Quan trọng là hắn tốt với cô ! Cô cũng tốt với hắn. Hắn vẫn nhớ như in lúc hắn sắp tan biến, cơ thể nhỏ nhắn của cô chạy thẳng vào phòng bệnh của hắn, vừa chạy, nước mắt vừa rơi lã chã, hắn xót lắm nhưng hắn chẳng làm được gì nữa, hắn tan biến nhanh quá...
America : Nekomi ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ?
Nekomi : Nay là đầu tháng 10 á, có chuyện gì hỏ ?
America : Mà nè, đầu năm tớ có hơi "ấy" ý nhưng mà nếu khi thi giữa kì này tốt thì có được chuyển lên lớp chọn không ? Nếu được thì Nekomi với tớ cố gắng nha !
Nekomi : Được chứ, đấy là do cậu vi phạm nên mới bị vậy hoi à
America : Vậy cố gắng nha !
Nekomi : Nay cậu lạ quá à
America : Lạ gì chứ ! Tớ giấu cậu thôi à
Nekomi : Nghi quá nha ! Cậu có bao giờ như vậy đâu, tính cách của theo như từ trước tới giờ thì không bao giờ như vậy cả ! Nghi quá à nha
America : // ưỡn ngực // Trước không như vậy thì giờ sẽ khác
   Không có gì để nói khi Kyle - cậu trai được "bao bọc" ấy xuất hiện, thật sự chỉ cần tiếng bước chân cùng mùi hương của cậu ta thôi thì hắn cũng nhận ra rồi, khó quên lắm, nhớ dai như cách 1 fan cuồng nhớ thông tin cá nhân, các hoạt động, nhất cử nhất động của idol vậy. Hắn vẫn chán đời khi không hiểu sao hắn đẹp vậy, xinh xắn trắng trẻo vậy mà cái tên mặt lạnh như tiền kia vẫn mê mẩn thằng oắt ranh chưa bằng 1/10 của hắn. Hắn cay lắm chứ, hắn muốn chửi thề ngay bây giờ nhưng không phát ra ngôn từ thiếu tôn trọng, hắn cũng còn đang đờ ra tự ngẫm rằng sao thằng ranh này lại vào lớp của hắn, hắn nhớ oắt này học A3 cơ mà, quái đản quá...Được rồi hắn nhớ rồi, vào thời điểm này, cậu đến để lấy lại quyển bài tập toán mà 1 học sinh nào đó trong lớp hắn mượn của cậu, xui thật, giáo viên dạy toán của 2 lớp lại là 1, nghiệp chướng !
Kyle : Ồ, America hôm nay không đi ra ngoài tìm bạn học Nga sao, kì lạ lắm nha, mọi khi thấy cậu đã lon ton đi tìm anh ấy rồi, giận nhau hả ? Để tớ giúp cho, giận nhau không tốt đâu à nha, tớ cũng định rủ ai người đi căn tin cùng á
America : // xua tay // Không cần, bạn học nhiệt tình quá, mình cũng đâu quá thân đâu, đầu năm còn rất là "thân thiện" đi, bộ bạn đây rảnh tới mức để tôi phải giao lưu với bạn đây thêm lần nữa à ?
Kyle : Không có ! không có ! Mình không có ý đó đâu ! Nếu cậu không ưa tớ thì thôi vậy // tỏ vẻ đáng thương, nước mắt lấp loáng trên mắt như có thể tuôn bất cứ lúc nào //
America : Đúng ! Tao không ưa mày đấy rồi sao, biết vậy sao không phắn đi, tao bảo mày CÚT ! Gớm ghiếc, mày dơ bẩn vậy thì cũng đừng rơi giọt nước mắt nào vào tao, ghê quá đi thôi // hiện rõ vẻ mặt chán ghét trên mặt // Còn không mau cút đi, sắp vào lớp rồi kìa, bộ chân dính xi măng à ?
Kyle : // bất ngờ trước những gì hắn vừa thốt ra //
Nekomi : // sốc tận óc, há hốc mồm không nói được lời nào // * Chết thật ! Đây đâu phải America thường ngày ! Ma nhập rồi ! Ma nhập rồi !

Reng Reng !

America : Ngứa hết cả mắt, mãi mới chịu đi, lì thật sự // quay mặt ra chỗ khác như tránh xa thứ gì đó "dơ bẩn" //
   Nekomi vẫn đang load, cô ấy vẫn không tin nổi đây là thằng bạn mà mình chơi từ năm lớp 1 tới giờ, quá nổ não, cô bé đã sốc, chắc cô bé phải đóng vai "thám tử" tìm ra chân lý tại sao bạn mình lại thành ra như vậy mất thôi. Giờ ra về, theo như quan sát của cô bé thì nhất cử nhất động của thằng bạn này chẳng chút thay đổi, vẫn vậy, vẫn nhớ đường về nhà. Vậy thì có thể lược bỏ trường hợp bị người khác giả mạo. Trong đầu cô còn phương án nữa đó chính cậu ta đã trùng sinh hoặc bị một người xuyên không nào đó nhập vào thân xác nhưng mà viển vông quá ! Chỉ có trong truyện với tiểu thuyết mới có chứ làm gì có chuyện đó xảy ra ! Nhưng thôi nghi ngờ hết còn hơn là bỏ sót, nhỡ phương án bỏ sót lại đúng thì sao
Nekomi ! Nekomi !
Nekomi : // giật mình // Hả !? Gì cơ !? // ngó ngang xung quanh //
America : Nhìn gì đấy // vỗ vai Nekomi // Tớ về tới nhà rồi, tạm biệt nha
Nekomi : À ừ // vẫn chưa hoàn hồn //
America bước vào cổng và men theo con đường lát đá để đi thẳng vào nhà, thói quen và hành động của hắn chẳng thay đổi sau từng ấy năm, người làm xung quanh cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ, chắc nghi ngờ hắn nhất vào thời điểm hiện tại chỉ có cô nhân miêu kia thôi. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp nhìn kĩ lại căn nhà của mình, cũng do hắn ngốc ấy thôi, kể từ năm lên đại học thì hắn nhất quyết đòi ra ở riêng cùng 2 đứa kia trong khi cha mẹ hắn không cho phép nhưng thôi cũng vì thương hắn nên đành đồng ý trước quyết định cứng rắn kia
America : Mẹ, con về nhà rồi
Ay da, đúng như dự đoán, bà vẫn lờ hắn đi chỉ thèm liếc nhìn một chút rồi lại thôi, thôi vậy, giờ chỉ cần không dính dáng đến 2 đứa kia thì chắc hắn sẽ sống thọ hơn, đến lúc đó rồi tính tiếp, hắn đây đang có nhiệm vụ vô cùng cao cả là giữ lấy chính mạng sống cỏn con của hắn. Tức muốn ói máu, không tự luyến đâu chứ hắn đẹp mà, thế giới này đang lãng phí một mỹ nhân đó. Tính ra từ lúc ngỏm tới giờ USA đây chưa kịp nhét gì vào mồm để lấp đầy dạ dày, gác lại việc mạng sống đi, ăn đã
America : Ăn cũng là giữ mạng sống mà ta

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store