ZingTruyen.Store

Countryhumans Ban Nhac Hoai Niem

「Hôm nay lại thế à?」Vietnam

「China?」Vietnam

「Hì hì, tớ xin lỗi」China

「Tùy」Vietnam

「Mà lát nữa cậu sẽ tới tháp của pháp sư gì đó đúng không?」China

「Đúng, sao à?」Vietnam

「Nhớ về sớm á...」China

「Yên tâm đi, tôi hứa sẽ về sớm với cậu, đừng làm nũng nữa」Vietnam

Cậu thở dài với cái độ hay lo lắng này của China.

〘Tại ông ta có một đứa con trai nên tớ mới lo chớ bộ〙China

Cậu nhóc kia thầm phụng phịu.

***

〘Mình nhớ sơ sơ hình như pháp sư ấy có một người con trai nhỉ?〙Vietnam

〘Tên là gì ấy nhỉ?〙Vietnam

〘Thôi thì lát nữa biết vậy〙Vietnam

「Em không khỏe à Vietnam?」VNCH

「Em không sao đâu chị, em chỉ suy nghĩ vài việc thôi」Vietnam

「Nếu không khỏe thì nói với chị nhé」VNCH

「Vâng」Vietnam

Chiếc xe ngựa lăn bánh trên nền đường đầy sỏi đá, tiếng lộc cộc kéo dài nhưng chưa có khoảng dừng lại. Vietnam đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay có vẻ âm u, chắc sắp tới sẽ có mưa nhỉ?

「Mời vào」(?)

Người kia đứng nép sang một bên ngỏ ý mời cậu và Việt Hòa vào trong. Đứng kế bên, cậu cũng có thể cảm nhận được luồn sát khí thoang thoảng quanh người Việt Hòa.

Sơ qua là biết sát khí của cô rồi.

「Tôi không lòng vòng nữa, ngài Japan Empire nhé?」VNCH

「Được」J.E

Người kia híp nhẹ mí mắt.

「Em ra ngoài đợi chị một lát, sau khi bàn xong chuyện chị sẽ ra đưa em về」VNCH

「Vâng」Vietnam

Cậu gật nhẹ đầu, dù gì cũng đã có chiếc kakute và viên đá thời gian mà cậu thường dùng để phòng thân rồi.

(Chiếc kakute này các bác cứ tưởng tượng Vietnam đeo 1 cái ở ngón trỏ, 1 cái ở ngón giữa, cái còn lại đeo ở ngón áp đi nhé)

Ngồi trên bật thềm kế bên tòa tháp, cậu bắt đầu công việc ngồi vẽ của mình.

Từng nét vẽ mà cậu vẽ ra đẹp như hoa vậy. Nó tự do, tươi sáng, nhưng cũng mang chút nét buồn tủi.

Đó là những từ miêu tả bức tranh của cậu, hình ảnh con chim cất cánh bay ra khỏi lồng sau một thời gian bị giam cầm, nó đang miêu tả Iya - Nữ chính của truyện.

「Này! Sao cậu ngồi ở đây thế?」(?)

Một đứa trẻ khoảng chừng 9-10 tuổi lại gần tôi hỏi.

「Chị có việc, nên tôi ngồi đây đợi」Vietnam

「Ò! Ra là thế!」(?)

「Mà tớ là Japan, còn cậu là ai thế?」Japan

「Tôi là Vietnam」Vietnam

「Hình như cậu lớn tuổi hơn tớ ha?」Japan

「Cậu bao nhiêu?」Vietnam

「Ah-! Tớ 10 tuổi! Còn cậu?」Japan

「Tôi 13」Vietnam

「Hả?」Japan

「Gọi tôi một tiếng ‘anh’ đi」Vietnam

「H-hả?? A-anh cơ ạ?」Japan

Nhìn cái bộ dạng bối rối đó của Japan khiến cậu phải thề rằng, nam chính thứ 2 lúc nhỏ rất dễ thương.

「Không sao đâu, mà nhóc vào trong đi, ba nhóc đang đợi nhóc đấy」Vietnam

「Ah- Vâng!」Japan

Nghe xong câu đấy Japan liền lượn lờ đi mất, để lại cậu trên bậc thềm rồi đăm chiêu.

〘Kì lạ, trong tiểu thuyết có nhắc nam chính thứ 2 lúc nhỏ rất ít khi ra ngoài, hầu như là không hề, đến cả nữ chính cũng phải đợi đến lúc nam chính 18 tuổi mới được gặp. Nhưng bây giờ nam chính thứ 2 cũng chỉ mới có...〙Vietnam

「Vietnam!」VNCH

「Ah-! Vâng, chị bàn việc xong rồi ạ?」Vietnam

「Xong hết rồi, mà em không sao chứ?」VNCH

「Em không sao, chỉ là em suy nghĩ chút thôi」Vietnam

「Vậy chúng ta về thôi」VNCH

Việt Hòa lia đôi mắt chứa sự hoài nghi của mình nhìn chằm chằm cậu, mặt cậu chẳng có gì khả nghi, vậy chắc cậu đang nghĩ gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store