{☆° ゚-Countryhumans AllVietnam-Hạnh phúc?-゚°☆}
Chap 15.ss1:Bữa tiệc[1]
Hé nhô m.n nhé:3Ờm....Thôi vào truyện luôn đi chứ biết nói gì đâu=))_________________________________________*Reng reng reng*Tiếng chuông tan trường kết thúc cũng là lúc tụi học sinh ra về.Việt Nam nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra khỏi lớp.Đứng ngoài cổng trường, cậu đang đợi Cherry và Me ra để cùng về chung chứ sợ hai 'bé' đồng bào này lạc mất.-"Ô!Việt Nam"-Tiếng gọi tên quen thuộc vang lên,là Mặt Trận?-"Anh Mặt Trận?Anh gọi em ạ??"- Việt Nam hỏi lại-"Ừm,đúng rồi.Chuyện là nhà anh có tổ chức 1 buổi yến tiệc dành riêng cho các Countryhumans.Anh muốn mời đến tham dự cùng,em có đồng ý không?"-Mặt Trận không vòng vo mà vào thẳng chuyện chính.Đi kèm lời nói của anh là hành động đưa thiệp mời của buổi tiệc cho cậu.Việt Nam thận trọng dùng hai tay nhận lấy,suy nghĩ một hồi rồi đồng ý,dù sao tối nay cậu cũng rảnh.{ Tua về nhà:^ }-| 4:00 pm |-Cherry cầm tấm thiệp mời ngó nghiêng trong lúc Me đang nói chuyện cùng Việt Nam.-"Vậy là ngài nhận lời luôn ạ?Con sợ sẽ xảy ra một số tình huống khó và khả năng cao sẽ bị U.N chú ý tới.."-Me-"Ừm,dù sao là country mới thì chắc cũng nên xã giao một chút nhỉ?Ta cũng chẳng sợ tên 'Bù nhìn chúa' đó đâu.sẵn tiện biết đâu gặp được cả gia đình ta luôn không chừng.."-Việt Nam,vế sau cậu nói nhỏ lại một chút nhưng vẫn đủ nghe.
Cherry thôi nhìn tấm thiệp mà ngước lên nhìn cậu,hỏi-"Tổ Quốc có chắc là mình có thể kiềm chế được không..ạ?"-Cherry lo lắng nhìn cậu-"Được chứ,cứ tin ở ta."- Việt Nam nói với giọng chắc nịch.Cherry biết không thể làm thay đổi quyết định của cậu nên cũng thuận theo mà dắt cậu đi lựa đồ cho bữa tiệc.
-"Tổ Quốc, ngài thấy mấy bộ này như thế nào?"-Cherry nhìn đống trang phục trước mắt rồi hỏi Việt Nam.-"Ừm...cái nào cũng hợp...nhưng có lẽ bộ thứ 1 là phù hợp nhất"-Việt Nam ngẫm rồi trả lời.-"Oke,vậy lấy cái này!"-Cherry hào hứng,đẩy cậu vào phòng thay đồ.Chắc muốn nhìn thấy Việt Nam đẹp trai nhất thiên hạ trong bộ trang phúc đó đây mà... ( T/g: Simp....không khác gì tôi ).[ Ngoài lề ]
Trang phục của Tổ Quốc nè:( Pinterest | Cần tìm )Hình minh họa thui nhé:>[ Tiếp tục cốt truyện nèo✨ ]Cherry sáng mắt nhìn cậu,trời ơi..đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Cái chiều cao 1m78 của cậu mà đi với bộ vest này thì khỏi bàn: cho ngay con điểm tám nằm ngang=))Mà Việt Nam lại còn để tóc 2 mái,trông rất đẹp trai và ngầu lòi khiến bao cô gái gục gã..Cherry chỉ hận không thể ngắm Tổ Quốc mình cả đời-
-"Mời ngài lên xe ạ"-Một người tài xế cúi người mời cậu lên 1 con Mẹc màu đen.Người này là người quen của Me nhờ đến đây giả làm tài xế cho cậu vì y có bằng lái, Cherry mà Me còn đang học cấp 3 mà.-"Ừm,cảm ơn cậu"-Việt Nam ngồi vào hàng ghế sau.Cherry và Me đứng trước nhà vẫy chào Tổ Quốc của mình.Chiếc xe lăn bánh hướng về biệt phủ của Việt gia.Vì là bữa tiệc chỉ dành cho countryhumans nên Humans không được tham gia.
Cherry lúc biết được cũng đã giãy đành đạch ghê lắm nhưng sao đó cũng thôi,lén dùng phép tàng hình đi cùng là đượcNhưng suy nghĩ đó đã bị cậu biết được và bắt cô ở nhà,Cherry simp Tổ Quốc nặng nên nghe lời răp rắp.
Hướng mắt về những tòa nhà cao chọc trời bên ngoài cửa sổ,ánh mắt vẻ đăm chiêu suy nghĩ,đáy mắt có thể thấy được mớ cảm xúc hỗn loạn mà cậu đang cảm thấy trong lòng.Sắp được gặp lại cha và mọi người rồi...phải làm sao đây..?Dù nói là có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân lại,nhưng khi đối mặt với họ...Cậu cứ thế mà bộc lộ ra những cảm xúc mà người ta cho là yếu đuối.
Tài xế là một hệ thống chung ngành với Me(Ellie) tên là John,người Việt gốc Mỹ.Anh là người đã hướng dẫn Me khi cô mới bắt đầu làm Hệ thống.Anh cũng đã có những cảm xúc khó nói của tình yêu..Anh đã bắt đầu crush Me trong khoảng thời gian làm việc chung với em ấy.Nhận thấy vẻ bối rối(?) của cậu,anh thử lấy hết can đảm hỏi 'Tổ Quốc' của crush.-"Thưa, ngài có chuyện gì khó nói sao ạ?"-John-'Hửm..à không..chỉ là sắp gặp lại gia đình nên khá lúng túng thôi.."-Việt Nam-"Vâng.."-John có được câu trả lời thì ngẫm lại một chút.
-"Nếu ngài cảm thấy không ổn có thể rút lui khỏi bữa tiệc sớm.Kiềm chế không tốt cho tinh thần ngài đâu ạ..."-John chợt nói ra một câu khiến cậu khá bất ngờ.-'Ừm..được rồi,cảm ơn cậu.Me có lẽ sẽ sỡ hữu được một người bạn trai tâm lý rồi.."-Việt Nam nói làm John vừa lúng túng vừa đỏ mặt.Việt Nam phải nhắc anh tập trung lái xe vào kẻo gây tai nạn.Hóa ra cậu đã nhận ra tình cảm của John dành cho Me rồi...
(Cherry: Ship thoi bay ơi!-)Đùa à cậu sống trên đời bấy nhiêu năm nay(?).Đắng cay mặn ngọt đều đã nếm đủ,việc nhận ra những thứ cảm xúc ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ sao làm khó cậu được?
-"Được rồi,cảm ơn cậu.Nhớ lát 8h30 đến đón tôi nhé"-Việt Nam-'Vâng ạ,chúc ngài vui vẻ"-John cũng đáp lại.Sau đó cục kim cương đen nào đó tiếp tục phi bay trên đoạn đường về nhà cậu.Việt Nam đứng căn biệt phủ của gia tộc Đại Việt mà không khỏi suýt xoa...chà..giàu đấy..hồi đó thời mấy cụ mấy bác làm sao có mấy cái kiểu nhà này..?
Một người bảo vệ đi đến và yêu cầu cậu đưa thiệp mời.Việt Nam cũng đưa cho anh và đã được chấp thuận đi vào trongCậu đã đeo chiếc mặt nạ mà bữa tiệc xã giao trong giới quý tộc nào cũng có nên các anh bảo vệ không nhận ra cậu là country mới.Người phục vụ mở cửa ra,Việt Nam tiến vào trong.Ánh sáng của những chiếc đèn chói lóa làm cậu nhíu mày,nhắm mắt lại.Khi đã thích nghi được ánh sáng nơi đây,cậu từ từ mở mắt.
...
_________________________________________Hết rùi nè mấy ní:>>Hehe,dừng ngay khúc này mới hay nè,hihiXin lỗi vì không ra Chap đều nhé,tôi viết tùy hứng lắm
Lúc lười lúc siêng nên ko có lịch cố định đâu:>Hết rồi,Bye!👋
Cherry thôi nhìn tấm thiệp mà ngước lên nhìn cậu,hỏi-"Tổ Quốc có chắc là mình có thể kiềm chế được không..ạ?"-Cherry lo lắng nhìn cậu-"Được chứ,cứ tin ở ta."- Việt Nam nói với giọng chắc nịch.Cherry biết không thể làm thay đổi quyết định của cậu nên cũng thuận theo mà dắt cậu đi lựa đồ cho bữa tiệc.
-"Tổ Quốc, ngài thấy mấy bộ này như thế nào?"-Cherry nhìn đống trang phục trước mắt rồi hỏi Việt Nam.-"Ừm...cái nào cũng hợp...nhưng có lẽ bộ thứ 1 là phù hợp nhất"-Việt Nam ngẫm rồi trả lời.-"Oke,vậy lấy cái này!"-Cherry hào hứng,đẩy cậu vào phòng thay đồ.Chắc muốn nhìn thấy Việt Nam đẹp trai nhất thiên hạ trong bộ trang phúc đó đây mà... ( T/g: Simp....không khác gì tôi ).[ Ngoài lề ]
Trang phục của Tổ Quốc nè:( Pinterest | Cần tìm )Hình minh họa thui nhé:>[ Tiếp tục cốt truyện nèo✨ ]Cherry sáng mắt nhìn cậu,trời ơi..đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
Cái chiều cao 1m78 của cậu mà đi với bộ vest này thì khỏi bàn: cho ngay con điểm tám nằm ngang=))Mà Việt Nam lại còn để tóc 2 mái,trông rất đẹp trai và ngầu lòi khiến bao cô gái gục gã..Cherry chỉ hận không thể ngắm Tổ Quốc mình cả đời-
-"Mời ngài lên xe ạ"-Một người tài xế cúi người mời cậu lên 1 con Mẹc màu đen.Người này là người quen của Me nhờ đến đây giả làm tài xế cho cậu vì y có bằng lái, Cherry mà Me còn đang học cấp 3 mà.-"Ừm,cảm ơn cậu"-Việt Nam ngồi vào hàng ghế sau.Cherry và Me đứng trước nhà vẫy chào Tổ Quốc của mình.Chiếc xe lăn bánh hướng về biệt phủ của Việt gia.Vì là bữa tiệc chỉ dành cho countryhumans nên Humans không được tham gia.
Cherry lúc biết được cũng đã giãy đành đạch ghê lắm nhưng sao đó cũng thôi,lén dùng phép tàng hình đi cùng là đượcNhưng suy nghĩ đó đã bị cậu biết được và bắt cô ở nhà,Cherry simp Tổ Quốc nặng nên nghe lời răp rắp.
Hướng mắt về những tòa nhà cao chọc trời bên ngoài cửa sổ,ánh mắt vẻ đăm chiêu suy nghĩ,đáy mắt có thể thấy được mớ cảm xúc hỗn loạn mà cậu đang cảm thấy trong lòng.Sắp được gặp lại cha và mọi người rồi...phải làm sao đây..?Dù nói là có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân lại,nhưng khi đối mặt với họ...Cậu cứ thế mà bộc lộ ra những cảm xúc mà người ta cho là yếu đuối.
Tài xế là một hệ thống chung ngành với Me(Ellie) tên là John,người Việt gốc Mỹ.Anh là người đã hướng dẫn Me khi cô mới bắt đầu làm Hệ thống.Anh cũng đã có những cảm xúc khó nói của tình yêu..Anh đã bắt đầu crush Me trong khoảng thời gian làm việc chung với em ấy.Nhận thấy vẻ bối rối(?) của cậu,anh thử lấy hết can đảm hỏi 'Tổ Quốc' của crush.-"Thưa, ngài có chuyện gì khó nói sao ạ?"-John-'Hửm..à không..chỉ là sắp gặp lại gia đình nên khá lúng túng thôi.."-Việt Nam-"Vâng.."-John có được câu trả lời thì ngẫm lại một chút.
-"Nếu ngài cảm thấy không ổn có thể rút lui khỏi bữa tiệc sớm.Kiềm chế không tốt cho tinh thần ngài đâu ạ..."-John chợt nói ra một câu khiến cậu khá bất ngờ.-'Ừm..được rồi,cảm ơn cậu.Me có lẽ sẽ sỡ hữu được một người bạn trai tâm lý rồi.."-Việt Nam nói làm John vừa lúng túng vừa đỏ mặt.Việt Nam phải nhắc anh tập trung lái xe vào kẻo gây tai nạn.Hóa ra cậu đã nhận ra tình cảm của John dành cho Me rồi...
(Cherry: Ship thoi bay ơi!-)Đùa à cậu sống trên đời bấy nhiêu năm nay(?).Đắng cay mặn ngọt đều đã nếm đủ,việc nhận ra những thứ cảm xúc ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ sao làm khó cậu được?
-"Được rồi,cảm ơn cậu.Nhớ lát 8h30 đến đón tôi nhé"-Việt Nam-'Vâng ạ,chúc ngài vui vẻ"-John cũng đáp lại.Sau đó cục kim cương đen nào đó tiếp tục phi bay trên đoạn đường về nhà cậu.Việt Nam đứng căn biệt phủ của gia tộc Đại Việt mà không khỏi suýt xoa...chà..giàu đấy..hồi đó thời mấy cụ mấy bác làm sao có mấy cái kiểu nhà này..?
Một người bảo vệ đi đến và yêu cầu cậu đưa thiệp mời.Việt Nam cũng đưa cho anh và đã được chấp thuận đi vào trongCậu đã đeo chiếc mặt nạ mà bữa tiệc xã giao trong giới quý tộc nào cũng có nên các anh bảo vệ không nhận ra cậu là country mới.Người phục vụ mở cửa ra,Việt Nam tiến vào trong.Ánh sáng của những chiếc đèn chói lóa làm cậu nhíu mày,nhắm mắt lại.Khi đã thích nghi được ánh sáng nơi đây,cậu từ từ mở mắt.
...
_________________________________________Hết rùi nè mấy ní:>>Hehe,dừng ngay khúc này mới hay nè,hihiXin lỗi vì không ra Chap đều nhé,tôi viết tùy hứng lắm
Lúc lười lúc siêng nên ko có lịch cố định đâu:>Hết rồi,Bye!👋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store