ZingTruyen.Store

Countryhuman Vietnam - country killer

Chap 2: 5 năm trước...

thugiang4900nh


(cảnh báo: truyện có những tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc. Truyện không liên quan đến chính trị hay lịch sử)
Tôi là Việt Nam. Con gái của Đại Nam tròn gia tộc Xích Quỷ do ông tổ tôi - Xích Quỷ cầm đầu. Ban đầu, trước năm 15 tuổi. tôi rất được chiều chuộng. Vì là con út trong gia đình. Nhưng....khi đến năm tôi 15 tuổi, tôi được đưa đến thánh địa để kiểm tra.

Tương truyền rằng năm xưa, các vị thần sẽ đánh giá và ban phước cho những người đến đây nhưng chỉ có..'người được chọn' mới có gif. Nó sẽ tổ chức vào tháng 5-8 hàng năm để đánh giá năng lực cho dân thường. Đa phần sẽ là ở cấp 1-3 nhưng...một khi dân thường có nhân vật đạt đến cấp 4 thậm chí cấp 5. Họ đều bị coi là 'phù thuỷ' và xa lánh. Nhiều người còn mất tích. Do quan niệm rằng, Quý tộc sẽ sinh ra quý tộc, country sẽ sinh ra country, dân thường sẽ mãi là dân thường không có chuyện đạt đến cấp 4 hoặc 5 ngoài.....'con ngoài giá thú' hoặc 'phù thuỷ'.

Nhưng những countryhumans thì khác, họ thích đến thì đến. Cũng như tôi, con gái Gia Tộc Xích Quỷ, một gia tộc cao quý nằm trong 5 gia tộc nắm giữ quân đội và vị thế chỉ dưới 3 đại gia tộc lớn trong hội đại diện quốc gia. đương nhiên tôi cũng sẽ là 1 country cao quý nhưng.....

                                         5 năm trước

-"Cha, con hồi hộp quá" - tôi ngại ngùng nói
-"đừng lo, con sẽ làm được thôi" - đại Nam đưa tay ra.
-"V-vâng" - tôi nắm tay ông ấy đến thánh địa 

Nơi này...thật sự rất đẹp. Đi qua cánh cổng không gian...tôi đến được thánh địa. Được bao trọng bởi những vì sao, bục đài nằm giữa 1 hồ nước. Trông thật thiêng liêng và cao quý. Đại Nam thả tay tôi ra để tôi tự đi lên bục.

Tôi hồi hộp bước lên bục, ai cũng mong chờ đến sức mạnh của tôi. Tôi theo nghi lễ. Quỳ xuống giữa bục. Đại diện 3 gia tộc lớn đang đứng trên cao đọc to lời kêu gọi.

-"hỡi thần linh, hay cho chúng con biết. Cô bé này có gif như thế nào..." -Cả 3 đại diện đọc to

Tôi không biết họ đã nói những gì vì tôi đã quên mất rồi. Tôi hôig hộp chờ đợi nhưng....

Những người xung quanh:
-"nhìn kìa, cô ta không có gif" -một người thì thầm nói
-"ừ, thật kinh tởm. Con của Tướng Quân cao quý lại không có gif sao?"-Người đó đáp lại
-"đúng là thất vọng"

Tôi mở mắt hoảng loạn nhìn những người xung quanh. Họ nhìn tôi như 1 sinh vật bé nhỏ vậy. Tôi nhìn Cha tôi - Đại Nam. Tôi hoảng loạn khi thấy đôi mắt lạnh đến thấu sương của ông ấy.

-"Cha!" - Tôi bật khóc nghẹn nghào gọi
-"đừng gọi tao là cha!!" - Đại Nam quát. 

Tôi mở to mắt. Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy
-*cảm giác này là gì vậy....Đ-đáng sợ quá. Cha..tại sao lại quát mình?*
tôi nhìn các anh của tôi.

-"A-anh anh chuyện này là sao ạ?"-*tôi run rẩy nói
-"Anh Việt Minh, anh Phóng, anh Việt Hoà...tại sao..."-*tôi tuyệt vọng khi nhìn thấy ánh mắt kinh thường của họ. Như việc tôi..không phải là em gái họ"

Vì buổi lễ này rất trọng đại nên chỉ có ai trên 15 tuổi mới được đến đây. Nên...không ai...không 1 cai có thể cứu tôi cả. 
Tôi ngã quỵ.

-"đem nó tới đài mộ thiên" - Đại Nam lạnh lùng nói
Tôi sợ hãi thậm chí số sốc nặng khi ông ấy nói vậy- "đừng, đừng cha ơi!"

Đài Mộ Thiên, tên thì xa hoa nhưng đó là nơi vứt bỏ những kẻ như tôi. Đứa con của các country mà không có năng lực. Họ chỉ đơn giản là vứt tôi ở đấy rồi đóng cách cổng khoá tôi lại. Mặc kệ tôi sống chết với đám quái vật bị bắt lại sau trận chiến lịch sử thường dùng để ăn xác. Nơi mà ánh sáng cũng không thể chiếu đến lõi của nó. 

Lúc tôi bị lôi đi, tôi không chống cự nữa, tôi mặc kệ họ ném tôi vào Đài Mộ Thiên...Tôi quỳ ở đấy không biết bao lâu thì 1 sinh vật đen ngòm đi đến. Có vẻ chân của ông ta bị đánh gãy nên phải đi xe lăn.

-"này, nhóc" - người đấy gọi
_"Tại sao....lại không?" *giọng tôi lạnh lùng, mắt chuyển sang màu đỏ máu.*

Tôi hận, tôi hận bọn họ đã bỏ rơi tôi. Tôi muốn trả thù họ. Tôi bắt tay với người đàn ông. Từ đó ông ta là thầy của tôi. Tuy ngoại hình ông ta đen kịt như bóng tối...nhưng tại sao tôi phải sợ? Ông ta là thầy tôi là bước đệm để tôi tiến lên.

                                    Quay lại thực tại, vào 5 phút trước

Có 1 vụ cướp ngân hàng diễn ra. Đám cướp chĩa súng vào đầu con tin nói.
-"đừng lại đây không nó sẽ chết!!"-người cầm đầu nói

Đám lính bên ngoài:
-"haizz, kiểu gì ngài Campuchia cũng sẽ tới thôi"
"ừ, lâu thật

Một người di chuyển nhanh đến, trên người anh ta có sức mạnh kinh người và là 1 Countryhuman...Campuchia

-"Tránh ra đi. Đám yếu đuối không làm được gì đâu." - Cam dùng sức mạnh điện của minh đi đến thẳng mặt tên cầm đầu

-"ngươi ngươi...ta sẽ giết con tin" - tên cầm đầu ôm chặt con tin và chĩa súng vào đầu con tin

-"mày nhìn lại đi"- Cam cười khẩy

-"Cái Quái! Mày...mày là quái vật" - Con tin trong tay tên cầm đầu nhóm cướp đã chết do bị sức mạnh tia điện của Cam giết chết

_'nào~ mày mới là người bóp cò và giết chúng nó đấy" - Cam khống chế tên cầm đầu rồi giơ cánh tay cầm súng của tên cầm đầu tên cướp súng bắn vào con tin. "là mày giết tụi nó đấy"

Tên Campuchia sau khi giết sạch đám người đó kể cả tên cướp hay...con tin. Vẫn như bình thường, đi ra ngoài nhận sự tung hô của báo chí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì quyền lực và những country có họ được tung hô là anh hùng trong khi hành động giống như 1 kẻ phản diện. 

Và tôi....sẽ giết hết bọn họ. Tôi đứng từ trên nhà cao tầng rồi nhả xuống vì được 1 lúc, tên Campuchia đã được chở về chi nhánh 13.....Cuộc săn đẫm máu cuat tôi chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store