Coru Truong Tuong Tu
đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
xếp tàn y lại, để dành hơi.
mối tình muốn dứt càng thêm bận,
mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.
- vô danh -
•
thanh tùng xếp lại quần áo trong vali, định dọn dẹp một chút đồ vật trong khu nhà. em nhìn khắp căn phòng, toàn bộ đều có liên quan đến đình nam. hắn rời đi, chẳng để lại chút đồ vật nào để em âu yếm. chỉ có lại là hình bóng hắn... căn phòng trống rỗng chỉ mỗi em đứng. thiếu đi nét cười nơi hắn. thiếu đi thanh âm pha trò của hắn.hoàng phúc bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy em đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. gã lại gần, đem giọng nói mình hạ thấp xuống:- sao thế?gã nhìn chăn trên giường lộn xộn, cuối cùng, đành thở dài lê dép lại bên mà xếp cho gọn. ánh mắt gã không dành cho em quá lâu, bởi gã biết, em sẽ không nhìn gã.hạ thân mình ngồi trên giường, toàn thân trang phục đen vốn dĩ không hợp gì so với bộ giường trắng tuyết. gã nhìn theo hướng của em. khung cửa sổ mở toang. gió thổi lồng lộng vào bên trong căn phòng. có tiếng sóng biển vỗ rì rào. và gã cũng thấy, nắng gắt cả một khoảnh biển. khung cảnh đẹp, bình yên đến vô cùng! nhưng mà, lòng em với gã thì không được êm ả như thế.- thanh tùng này...gã biết, những lời này gã nói, em có nghe, cũng chẳng để tâm.- em thử quay đầu đi, nhìn anh. anh vẫn luôn thương em, và chờ đợi em cũng thương anh...gã hi vọng em sẽ nghe gã, thử một lần. nhưng gã không chắc. dù sao trước giờ, em có đem lời gã nói mà để vào tai đâu kia chứ!?thật như gã nghĩ. đôi mắt em vô hồn, giọng nói em đều đều, không bày ra một cảm xúc nào.- hoàng phúc, anh không thấy anh nói lời này bây giờ rất ích kỉ sao? anh biết mà... biết em thương đình nam...nước mắt em rơi. em đang rất đau lòng. nhưng em đau như thế, hoàng phúc cũng lại càng khó chịu hơn. em bảo gã ích kỉ, sao em không tự nghĩ mình là thế?em nhìn xem, em hiện tại có khác đình nam bao nhiêu? cũng tổn thương tình cảm của người khác đấy thôi. em bảo em tự thương đình nam, đình nam lại không thương em. thế em cũng nhìn lại đi! hoàng phúc cũng tự mình thương em đó, mà em cũng có thương gã đâu.quẩn quanh một vòng tròn tình cảm, nghe thật khôi hài đến trớ trêu!hoàng phúc hít một hơi thật sâu. gã đứng dậy, không để ý đến em nữa.- thanh tùng! em hiện tại cùng đình nam chính là không khác biệt. em trách hắn không thương em lại, thế em có nghĩ, anh cũng đang trách em không thương anh lại? tùng à, anh không trách em. anh vẫn luôn đợi em, chờ ngày em ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh vẫn luôn đứng phía sau em và đem lòng thương em. em đừng như thế nữa! đừng vì đình nam mà tổn thương chính mình. anh... không cần em thương anh. anh chỉ cần em có thể hạnh phúc.gã dừng lại một chút, song ánh mắt không dành nơi em, quan sát nét mặt em.- em tự mình đứng dậy đi! cuộc đời này, còn có nhiều kẻ đem lòng tương tư mà, đâu chỉ có mỗi em. thanh tùng, anh là một trong số đó. nhưng anh không lụy tình như em. trong cuộc sống của anh, tình yêu không là tất cả. anh thương em, nhưng anh không cho em được một tình yêu mãnh liệt sống chết vì em được. một cuộc sống bình dị cùng em đến già, anh lại có thể. đừng đánh giá tình yêu cao quá! em chạm không tới đâu...gã muốn nói gì đó nữa, nhưng sau cùng lại thôi. gã biết, có nói nhiều như nào đi nữa, mà để em hiểu hết bề sâu lời gã nói, khó mà có thể.cuối cùng, gã xoay người rời đi, bỏ lại em một mình trong căn phòng.- anh chờ em ở sài gòn!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store