Coru Truong Tuong Tu
trường tương tư hề, trường tương tư,
trường tương tư hề, vô tận cực.
tảo tri như thử quải nhân tâm,
hồi bất đương sơ mạc tương thức.
– lương ý nương –
•
“nếu em biết sẽ có một ngày em đem tâm tình sâu nặng đến thế, em chắc chắn sẽ lựa chọn không gặp anh. không gặp gỡ sẽ không có bi thương...”giá mà thanh tùng em có chấp niệm như thế cũng tốt, buồn là em đã không. em biết rõ đình nam hắn đối với ai cũng rất tốt, em chỉ là một trong số đó thôi. em thuần chỉ vì một chút tốt đẹp hắn cho em, em liền đem toàn bộ tốt đẹp của mình trao cho hắn. đáng tiếc, hắn chẳng cần gì từ em, kể cả em.em không nhớ lần cuối cùng em khóc là khi nào nữa, khi mà em gào lên thật lớn, dòng nước nóng hổi chạm vào má em, trái tim em rát đến vô cùng. em không nhớ nữa. lâu rồi, em không khóc vì người đó nữa.em cũng biết mệt chứ. nhưng tương tư lại phụ tương tư, đơn phương lại phụ đơn phương. mình trách ai được, chỉ có thể trách mình tự đem lòng...sao có thể ép buộc người ta thích mình chứ?nếu em biết trước tương tư dài đến thế, em đã không hi vọng được gặp người đó rồi. em chẳng mộng mơ lắm, nhưng em lại khát khao tình yêu.hoàng hôn buông trên mảnh đất, em đứng trên gò đất cao, nhìn xuống dưới. con đường dốc thu trọn trong tầm mắt em. không có mặt trời. chỉ có những ánh chiều tà cuối ngày gắt gao đậu trên mặt đường. cả con phố vắng lặng. đèn đường lên rồi, mờ tỏ.mùi của đất xộc vào mũi em, có lẽ trời sẽ mưa, hoặc không. em không biết. em chỉ biết, giờ phút này, em muốn trở về biển....thanh tùng đứng trên cầu vượt, đêm đã buông rồi. mắt em hướng nhìn, ánh đèn đỏ vàng của dòng xe tấp nập, dù rằng chỉ còn vài phút nữa thôi, ngày mới sẽ đến. em không thích phố phường nhộn nhịp! mái đầu nhỏ nhắn của em khẽ nghiêng, phía xa xa, sau những tòa nhà cao tầng, em từng được nghe tiếng chuông ngân vang rõ ràng. em từng đứng lặng ở đây hàng giờ đồng hồ, chỉ để nghe thấy tiếng chuông ấy khi chiều tà.đúng vậy! rồi em sẽ khẽ xoay người, giống như trước đây, sẽ có một người con trai đứng ở chân cầu thang, mỉm cười ôn hòa chờ em.chỉ là, giờ đây em chỉ có một mình, cùng màn đêm và sự cô đơn vây lấy. sao em phải chọn cách sống như thế nhỉ? mọi người đều bảo em hãy quên đình nam hắn đi, bảo em buông tay đi.em đem hai bàn tay của mình bỏ vào sâu trong túi áo khoác măng tô, chần chừ một lúc mới đem điện thoại ra, tìm kiếm một cái tên quen thuộc đầy lạ lẫm trong cuộc đời em.người bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi từ em, nhưng lại chẳng nói gì cả.em biết, người nọ sẽ không nói gì, nhưng em thì muốn nói. mặc dù, em cũng không rõ mình muốn nói gì với người kia. khóe môi em khẽ cong giễu cợt chính mình.giọng em thì thào, khàn khàn, hoàn toàn không hợp gì với phố phường về đêm.- bằng cách nào?em hỏi hoàng phúc, một câu hỏi không rõ ràng. chính gã cũng không hiểu, điều em muốn hỏi là gì. mà dường như em cũng đoán được, nên là em tiếp tục lời mình. tiếng người nọ nhẹ nhàng thở, cách một màn hình điện thoại, em vẫn cảm nhận nó thật rõ ràng.- mọi người đều bảo em rằng, hãy quên đình nam đi! hãy buông tay đi!em dừng lại một chút, đoạn, em đưa bước chân mình thật chậm hướng cầu thang, cổ âm thanh phát ra từ cổ họng thật nhỏ đếm các bậc thang rồi bước xuống.hoàng phúc vẫn một mực im lặng. gã chọn nghe em nói. gã biết, em đang ở đâu. nhưng gã sẽ không rời khỏi nhà và chạy đi tìm em vào một đêm như này nữa. gã đã phải làm điều đó nhiều rồi, giờ đây, cái ý nghĩ tiếp tục ấy không còn trong đầu gã nữa.điều duy nhất gã nghĩ đến, chính là buông tay.thanh tùng em đến đến bậc thang thứ mười thì bèn dừng lại. hoàng phúc có thể tưởng tượng được, dáng em nhỏ nhắn tựa vào thành cầu thang lạnh lẽo.- chúng ta... em và anh, đều như nhau mà...ừm, đúng vậy! đều phụ tình yêu!đôi mắt em sáng lấp lánh, cái lấp lánh của những nỗi buồn. mi mắt em khẽ rũ thật nhẹ, tựa như đang cố gắng che đi sự yếu đuối trong đôi mắt mình vậy.màn hình điện thoại vẫn sáng, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. mà em thì không có ý định sẽ nói tiếp, hay sẽ tắt máy. em cứ đứng đó, một mình trên những bậc cao cầu thang, trầm tư, thở dài.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store