o4. to be honest.
[Martin Edwards x Reader]
XIII. cry for our love.
khóc đi, khóc cho chúng ta.
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
"Chị."
giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, __ quay phắt lên nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
"Woo...-joo?" không tin được vào mắt mình, em cứ tưởng cơn say bí tỉ này đang cố làm em yếu lòng bằng cách tạo ra một ảo ảnh...
"Em đây, về nào." cậu kéo tay em, mặc kệ cái nhìn của vài cô bạn em.
"Nè...Cậu là thằng nhóc hồi trước chia tay con này vì cái gì mà sự nghiệp đó hả?" một cô nàng có vẻ tỉnh táo nhất trong hội lên tiếng, muốn giữ em lại.
"Tao nói thiệt, tha cho nó đi." lần này lại là cậu bạn ngồi cạnh __ nói.
"...Vâng, em là người yêu cũ của chị ấy." không biết nữa, cậu đáng lẽ không nên trả lời như thế.
sự nghiệp đang ở đà tuyệt hảo, độ nhận diện lại cao vút trời, chỉ cần chút tin đồn như này phất lên, mọi công sức martin bỏ ra coi như sẽ mất trắng. cậu phải chối đây đẩy, bao biện bản thân là bạn và được em nhờ đưa về. nhưng không.
đúng là đứng trước tình yêu, con người chỉ còn lại bản năng. và bản năng của cậu là yêu em, là công khai với thế giới cậu yêu em.
được rồi, cậu có thể là người của công chúng, nhưng đồng thời cậu có thể là người của em không?
"Con ngu này kiểu gì lụy mãi một thằng..."
"Ừm...Thôi nhóc, xách nó về hộ bọn anh."
"Với cả làm gì mà trùm kín mít...Con này có chuyện gì là tao báo công an đó nha!" người tỏ ra lo lắng cho __ nhất là cậu bạn ngồi cạnh, martin không lạ gì lắm, người này từ lúc cả hai còn yêu đã luôn khá thù địch với cậu rồi.
nhưng vẫn luôn tin tưởng cậu, để martin - một người chỉ được kể qua lời của __ đưa em về.
tình bạn hay tình yêu thì martin chưa đoán ra được, chỉ là nếu cậu và em hoàn toàn chấm dứt, anh ấy sẽ là người tốt.
hơi thất vọng là cậu và em sẽ không bao giờ chấm dứt, dù chỉ có mỗi cậu nghĩ thế (?).
trên cung đường vắng, những hơi lạnh buốt của mùa đông không là gì đối với hai con người, nhất là hai con người yêu nhau. điển hình nhé, là martin và __.
"Chị nhớ Tin lắm..."
"Em biết."
"Tin còn hay bỏ bữa không? Bệnh đường ruột thì sao?"
"Có, dạo này đỡ rồi."
"Lọ hạc chị gấp em còn nhớ không?"
"Có, em vẫn để nó trong phòng."
"Nè! Chị hỏi thế thôi chứ đừng có nghĩ chị muốn quay lại nhá..."
"...Vâng."
"Em có đang tập trung nói chuyện với chị không thế...?"
martin dừng chân, xốc lại cơ thể người phía trên và tranh thủ quay đầu lại đối mắt. chị ấy thật sự say rồi...
không hiểu nổi tại sao lại nặng đến thế? nặng tình à.
ừm, có lẽ là nặng tình.
cầm điện thoại của em trên tay, cậu xóa từng tin nhắn sến súa em đã gửi đi khi lý trí bị lu mờ. __ từng giữ vẻ mặt phụng phịu cả tuần khi phát hiện khi say mình lại... đến thế. cho nên lần này cậu sẽ chủ động xóa sạch mọi kí ức của em.
"__ nè, chị còn thích em không?"
"Không, tất nhiên không!!"
"Em thì có..."
chị cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store