ZingTruyen.Store

⌜CORTIS|Marhoon feat. All of us are dead⌟

#4 Xung đột

fancyinmeee

Phòng phát thanh ở tầng 3 có lẽ là nơi còn nhiều người còn sống nhất cả trường lúc này. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Geongsu đã vô tình phát hiện ra chiếc máy tính bàn đã bị lật úp xuống, hơi khó để nhận ra bởi căn bàn lộn xộn.

Máy tính được mở lên bởi sự vây quanh của các học sinh, chỉ ngay khi vừa truy cập một trình duyệt bất kỳ, các hình ảnh liên quan đến xác sống đã được đẩy lên trang đầu. Không chỉ ở trong trường mà chúng đã lan ra khắp thành phố, còi cứu thương reo inh ỏi cùng lệnh di tản được phát ra từ các loa địa phương khắp thành phố, duy chỉ có trường học là chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy đội cứu hộ. Đến lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ được lý do chưa có ai đến cứu họ là bởi vì các cơ quan cứu hộ vẫn đang bận rộn vật lộn với dịch bệnh ngoài kia.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, chưa kịp tiêu hoá xong chuyện này thì chuyện khác lại đến. Bất ngờ một xác sống ở tầng trên rơi xuống cùng với dây điện mắc vào quanh bụng và cổ nên bị treo lơ lửng ngay bên ngoài cửa sổ phòng họ đang đứng. Con zombie thấy một đoàn người sống thì cơn đói bụng khát máu nổi lên mạnh mẽ, nó bâu cả người vào thành cửa sổ nhưng bị dây điện buộc quanh người giữ lại, cả bọn cùng cô giáo bị doạ giật mình và cố gắng lùi hết về phía sau.

Cheongsan nhanh nhẹn lao lên cầm lấy cây lau nhà đậm mạnh vào đầu xác sống nhưng nó không những không ngất đi mà còn phản ứng dữ dội hơn, cán cây lau nhà bằng gỗ vang lên tiếng giòn tan rồi gãy rụng, máu đỏ chảy xuống nhuộm cả thân cán. Suhyeok thấy Cheongsan đang dần trở nên sợ hãi nên ngay lập tức lao tới giựt lấy cán lau nhà đã gãy đâm mạnh vào xác sống lần nữa; ở phía sau, Geongsu vô tình bị Suhyeok va trúng vào mặt bởi một lực đập khá mạnh.

Xác sống ngay cả khi bị đâm thủng ngực vẫn vô cùng điên loạn cùng với việc dây điện bị nới lỏng nên nó đã có thể bám vào khung cửa sổ, chuẩn bị lao vào lớp học khiến Suhyeok cũng bị doạ sợ lùi lại, không để ý Geongsu ở phía sau đã nhấc ổ cứng của máy tính lên, trực tiếp ném vào người xác sống.

Sức nặng của ổ cứng cứu cả đám một mạng, nó đè nặng xác sống đang chực chờ vồ tới đám trẻ, cả ổ cứng và xác sống đều rới xuống cùng nhau. Cả bọn lại trải qua một phen thoát chết ngoạn mục.

Juhoon và Martin dần tỉnh táo lại sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cả hai ngồi cạnh nhau và dựa sát vào tường ở phía trong cùng, Juhoon nhắm mắt định thần nhưng Martin vẫn luôn cảnh giác.

Bất chợt Lee Nayeon lên tiếng.

"Geongsu đã bị cắn rồi, cậu ấy chảy máu mũi, mau đẩy cậu ấy ra ngoài!"

Mọi người ngay lập tức nhìn qua Geongsu, đúng thật là cậu ấy có chảy máu mũi nhưng rõ ràng Geongsu không hề đứng gần xác sống lúc nãy, chính Geongsu cũng phủ nhận rằng anh không hề bị cắn.

"Vậy tại sao cậu lại chảy máu mũi? Trước khi biến đổi thầy thể dục và Minji cũng bị chảy máu mũi, không phải sao?"

Nayeon nhìn mọi người tìm kiếm sự đồng cảm nhưng chẳng ai trả lời.

"Đã nói là không có rồi mà con nhỏ này, cái này là vì lúc nãy Suhyeok đập cây lau nhà vào mặt tôi!" Geongsu căng cổ lên cãi, cậu biết Nayeon ghét cậu nhưng không nghĩ cô ấy lại quá đáng đến vậy.

"Nhưng tay cậu có vết thương, lúc nãy tôi thấy rồi, nó đã bám chặt vào tay cậu!"

Nayeon cảm thấy vô cùng oan ức, nói xong thì dãy nảy tìm kiếm sự đồng cảm của mọi người.

"Tôi thực sự chịu cậu rồi đấy, sao cậu cứ luôn phát điên lên vậy?"

Geongsu cũng oan ức không kém, tay cậu có vết thương nhưng là do va chạm với các thiết bị điện tử gây ra chứ không hề là bị zombie cắn, vì quá tức giận nên cậu đã lỡ lời khiến Nayeon đột ngột im bặt, ánh mắt thay đổi trở nên lạnh lẽo.

"Cậu...mà cũng dám gọi tôi như thế..? Hả cái tên 'bám trợ sinh' bẩn thỉu!" Lee Nayeon bị chọc điên liền bước tới đứng sát người Geongsu, nghiến răng ken két khiêu khích cậu bạn trước mặt.

Geongsu vẫn còn có thể kiểm soát cảm xúc nhưng khi nghe từ 'bám trợ sinh' từ miệng Nayeon, cậu lập tức phát điên mà đẩy cô ngã lên chiếc ghế đằng sau.

"Mày nói ai là bám trợ sinh? mày nói ai là bẩn thỉu hả?!"

Geongsu còn muốn động tay động chân với Nayeon nhưng bị bạn bè và cô giáo đứng ra ngăn cản, mặc dù thế nhưng gương mặt của Lee Nayeon vẫn chưa biết sợ mà vẫn tiếp tục khiêu khích.

"Tao nói không đúng sao, mày là đứa bám trợ sinh chỉ biết nhờ người khác mà sống, ăn ở trên đất của nhà tao mà còn dám ở đây lớn tiếng với tao?!"

Cô giáo Sunhwa cố gắng lên tiếng ngăn cản, cô không thể chịu nỗi những từ ngữ khó nghe từ Nayeon và cô cũng không hiểu từ 'bám trợ sinh' là gì. Sau khi nghe cô giáo hỏi, cả bọn cũng chẳng ai dám trả lời, cô Sunhwa đủ nhạy cảm để biết đó có lẽ là một thuật ngữ gì đó rất khó nghe vì nhìn phản ứng của đám trẻ cũng dễ dàng nhận thấy. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Suhyeok khẽ lên tiếng trả lời: "Bám trợ sinh là những người được nhận tiền trợ cấp từ chính phủ và các quỹ từ thiện ạ..."

Những học sinh khác ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Geongsu vì biết bạn đang rất khó chịu vì bị làm nhục công khai như thế này. Mặt khác, bọn chúng cũng không thể chấp nhận việc xấu tính trong tình cảnh này đến từ học sinh kênh kiệu Nayeon, mặc dù chẳng biết Geongsu đã bị lây nhiễm hay chưa nhưng cũng chả ai đứng về phía Nayeon. Cô Sunhwa hết nói nổi, chỉ biết nhìn vào Nayeon đang câng mặt với Geongsu ở bên bạn, lên tiếng phê bình.

Juhoon mở mắt ra, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày nhìn thấy bộ mặt khác của Nayeon, một người ích kĩ, ngông cuồng mà chẳng biết kiêng nể bất kể là trường hợp gì đi nữa. Mặc dù Juhoon đã từng nghe Nayeon phàn nàn đôi lời về việc gia đình Geongsu được nhận trợ cấp nhưng lúc đó cậu chỉ nói vài câu đừng quan tâm rồi quên luôn vấn đề này.

"Làm ơn hãy tin tôi đi, chính các người cũng thấy cậu ấy bị cào rách tay rồi mà! Cậu ấy có thể biến đổi và cắn chúng ta bất cứ lúc nào đấy!"

Lời nói của Nayeon không phải là không có lý, mấy đứa học sinh cũng lo cho bản thân mình nên không ai đứng ra bênh vực Geongsu trừ Cheongsan, bạn thân nhất của cậu. Các học sinh dần trở nên lo lắng nhìn nhau, nửa muốn nói nửa lại thôi, có thể thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt. Chính bản thân Geongsu cũng hiểu rõ rằng các bạn đang hoài nghi chính mình nhưng cậu nhóc cũng không biết làm cách nào để giải thích.

Bỗng nhiên James đứng gần cửa sổ lên tiếng, ai nấy đều quay lại nhìn.

"Chỉ cần cách ly cậu ấy là được, bên đó có phòng thu âm, vào đó khoảng 30 phút mà không bị biến đổi thì sẽ chứng minh được cậu ấy vẫn an toàn." James dựa lưng vào tường, tay đưa lên chỉ vào phòng thu âm ở ngay sau lưng cô giáo.

"Cô cũng nghĩ như vậy." Cô Sunhwa gật đầu với James rồi quay sang Geongsu, dịu dàng nói: "Geongsu à, em chịu khó vào trong đó tầm 30 nhé, cô tin em nhưng vì sự an toàn của mọi người mà em hãy cố gắng nhé."

Geongsu cũng là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặc dù cậu biết đó chính là giải pháp tốt nhất nhưng vẫn không tránh được sự tủi thân, lời nói khó tránh khỏi mang vẻ trách móc nhưng vẫn cố lễ phép: "Em vào là được chứ gì, em sẽ vào đó 2 tiếng luôn, dù sao mọi người cũng muốn chắc chắn còn gì."

"A hai tiếng thì hơi quá, chỉ cần 30 phút đến 1 tiếng thôi..." Daesu ngố tàu vội vàng giải thích như thể cậu bé không biết Geongsu chỉ đang nói quá lên vì tức giận.

"Hẹn gặp lại sau 1 tiếng!" Geongsu nhìn mọi người, mặt lầm lì đi vào phòng thu âm, cậu vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng Juhoon nói ở phía góc cuối phòng, Geongsu khựng lại rồi quay sang phía phát ra tiếng nói.

"Nhưng nếu Geongsu vẫn không biến đổi...thì cậu phải xin lỗi." Juhoon vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngay bên cạnh vẫn là Martin, cả hai ngồi cạnh nhau, không phải dính sát nhau nhưng vẫn có cảm giác không hề tách rời.

"...cậu nói gì cơ?" Nayeon không nghĩ rằng Juhoon đang nói với mình nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn trực diện, không còn vẻ ấm áp thường ngày mà chỉ có sự xa cách lạnh lùng.

"Tôi nói là nếu Geongsu vẫn bình thường sau 30 phút thì cậu, Lee Nayeon, sẽ phải xin lỗi cậu ấy!" Juhoon không nặng không nhẹ nói thêm một lần nữa, Martin bên cạnh phát hiện không còn thấy một tia tình cảm hay lo lắng nào trong ánh mắt cậu.

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Chẳng lẽ nghi ngờ cũng không được sao? Các cậu cũng sợ chết khiếp nhưng chẳng ai dám đứng lên tố cậu ấy cả. Nếu không có tôi thì các cậu cũng chẳng dám nói ra chứ gì?!"

Nayeon quay hẳn người đối diện với Juhoon, vẫn không chịu nhượng bộ mà đốp chát thẳng mặt. Cô cảm thấy mình không hề ích kỉ một chút nào vì ai cũng đều muốn sống cả nhưng cô lại cố tình bỏ quên những lời nói mang tính nhục mạ mà mình đã nói ra lúc nãy với Geongsu.

"Ai cũng có quyền được nghi ngờ nhưng việc sỉ nhục người khác thì không. Việc cậu ấy có bị lây nhiễm hay không thì liên quan gì đến xuất thân nhỉ?" Giọng nói Juhoon vẫn đều đều như đang nói chuyện với một người xa lạ, không còn vẻ nuông chiều mà Nayeon vẫn còn nuối tiếc sau khi cả hai chia tay nữa.

Geongsu nghe đến đây thì tủi thân cùng cực, không muốn ở lại nữa mà dứt khoát đi thẳng vào phòng thu âm đóng chặt cửa lại, 'rầm' một tiếng, mọi người đều giật mình, có lẽ ai cũng mường tượng được Geongsu đang khó chịu như thế nào.

"Đúng vậy, đáng lý cậu nên xin lỗi trước khi Geongsu cách ly kia kìa, vì tội đã sỉ nhục người khác một cách thậm tệ." Seonghyeon cũng không chịu nổi tính cách luôn hạ bệ người khác, ỷ mạnh hiếp yếu của Lee Nayeon.

"Các cậu đừng ở đây giả vờ nữa, chẳng phải trước đó chúng ta cũng đã nói xấu cậu ấy sao?" Nayeon chỉ tay về phía mọi người "Các cậu còn cười cợt đủ kiểu, bây giờ lại ở đây giả làm người tốt cái gì?" Nayeon cảm thấy như mình bị phản bội, cô thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang bị ép làm người xấu.

"Tôi chưa bao giờ tham gia hay quan tâm vào những suy nghĩ xấu xí của ai cả, cậu thử nghĩ đi Lee Nayeon..." Seonghyeon gằn giọng trực diện đối đáp với Nayeon "...người khác có thể cười cợt Geongsu vì tính cách nó có phần hơi lập dị nhưng không một ai để ý tới xuất thân của cậu ấy, ngoại trừ cậu."

"Vậy nên làm ơn hãy chân thành xin lỗi cậu ấy sau khi hoàn thành thời gian cách ly, nếu không thì bọn này chả xem cậu là cái đinh gì đâu!" Seonghyeon dứt một câu nói cuối cùng trước khi nổi đoá, quay phắt người lại đằng sau vô tình đối diện với Keonho. Seonghyeon không để ý Keonho đã ở sau mình từ lúc nào nhưng chỉ khi thấy gương mặt điển trai cùng ánh mắt quan tâm lộ liễu đó, Seonghyeon mới bình tĩnh hơn một chút.

Cái đẹp đúng là đáng sợ. Seonghyeon biết bản thân đã bị ánh mắt long lanh đó làm cho mê muội nhưng cậu bé chưa biết cách chấp nhận như thế nào, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có gì đó với một thằng con trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi như Keonho, nó còn là bạn cùng bàn của cậu, bao nhiêu cái xấu cái dở nó đã để lộ ra hết nhưng Seonghyeon vẫn không bao giờ có thể dứt khoát từ chối người ta. Có lẽ cậu bé không đủ cố gắng...hoặc trong thâm tâm cậu không hề muốn như vậy...

Lee Nayeon không biết đáp trả như thế nào, nhìn qua cô chủ nhiệm cũng thấy ánh mắt cô hiện lên vẻ mong chờ nhưng phảng phất nỗi thất vọng. Nayeon biết sẽ không ai đứng về phía mình ngay lúc này, cô chỉ khẽ gật đầu coi như chấp nhận yêu cầu của Juhoon và Seonghyeon. Ánh mắt cô dần tối đi lướt nhanh qua vết máu đỏ chói trên cây lau nhà mới nãy Suhyeok và Cheongsan dùng để đâm xác sống bị rơi từ trên tầng, tay Nayeon khẽ chạm vào váy ngay phần túi nhỏ được may ẩn phía trong, cảm nhận được sự hiện diện của chiếc khăn tay quen thuộc qua lớp vải đồng phục dày.

Geongsu ngồi một mình trong phòng thu âm, quay lưng lại với đám bạn ở ngoài cửa kính, cậu không buồn để ý thời gian mà chỉ cố tìm một việc gì đó làm để quên đi hiện tại. Chỉ khi mọi thứ trở nên quá im lặng và tiếng kim đồng hồ dần dần hiện rõ tiếng kêu "tích tắc" mới khiến cậu lơ đãng nhận ra đã gần 30 phút trôi qua.

Phía bên ngoài, cả nhóm gần như dán chặt mắt vào ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa. Không ai nói gì, nhưng từng người đều đang chú ý đến từng hành động của Geongsu. Mỗi giây trôi qua mà cậu không biến đổi là một giây họ cảm thấy nhẹ nhõm thêm một chút. Khi đồng hồ nhảy sang phút thứ 30, cả đám gần như đồng loạt thở phào. Geongsu vẫn ngồi yên, không co giật, không gầm gừ, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào.

Cả đám nhẹ nhõm nhưng chẳng ai vui nổi vì đám trẻ biết dù không bị nhiễm, Geongsu vẫn bị tổn thương nặng nề hơn bất kỳ vết cắn nào. Không ai biết lát nữa cậu bước ra thì nên nói gì. Nên an ủi? Nên xin lỗi thay Nayeon? Hay chỉ nên giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra? Ngay cả những đứa mạnh miệng nhất của lớp cũng đứng im lặng, không biết phải xử sự như thế nào khi cậu ấy ra ngoài.

James vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn một đám người điên loạn đang đi một cách mất phương hướng ngay dưới sân trường, ánh chiều hoàng hôn dần len lõi ngã lên từng đường nét khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt anh hơi vô định không dõi theo một cá thể nào, chỉ đơn giản là nhìn xuống dưới, bao quát toàn bộ không gian sân trường.

Keonho tiến tới đứng phía sau James, lên tiếng hỏi: "Hyung, đang nghĩ gì thế?"

"Không biết nữa, mọi chuyện thật điên rồ. Chỉ mới 5 tiếng thôi nhưng anh cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi." James không quay lại nhìn Keonho, chỉ tiếp tục nhìn xa xăm mà đáp lời.

Keonho liếc mắt lên đồng hồ treo trường, mọi chuyện bắt đầu từ cuối giờ ăn trưa tầm 12 giờ và bây giờ là 4 rưỡi chiều, chính Keonho cũng cảm khái vì không nhận ra rằng thời gian chỉ mới trôi qua chưa đầy 5 tiếng.

Seonghyeon ở bên này đã đến ngồi với Juhoon, đôi bạn thân thiết bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với nhau nên Martin mặc dù không muốn nhưng đã chọn cách rời đi một lát, Martin cũng tiến gần về phía cửa sổ để trò chuyện với James và Keonho.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Seonghyeon nhẹ giọng hỏi han, khác hẳn so với giọng điệu đanh đá lúc nãy khi đối chất với Nayeon.

"Uhm, tớ không sao nửa rồi."

Juhoon trả lời, Seonghyeon nhẹ gật đầu yên lòng sau khi kiểm tra thấy Juhoon thực sự đã ổn. Cả hai lại im lặng một chút nhưng có lẽ trong lòng của mỗi người đều có những nỗi niềm khó nói mà chỉ có thể chia sẻ cho đối phương, người mà cả hai tin tưởng nhất. Cố gắng sắp xếp lại lời nói ở trong đầu, Juhoon mở lời trước.

"Có lẽ cả tớ và cậu đều có điều muốn tâm sự nhỉ?" Juhoon nhỏ giọng nói, đảm bảo rằng âm lượng vừa đủ để không ai nghe thấy ngoài hai người họ. Cậu quay đầu nhìn Seonghyeon bên cạnh, người cũng đang chất chứa nhiều nỗi niềm mà chưa bao giờ nói ra.

"Uhm...thật ra..."Seonghyeon hít một hơi, lấy can đảm để nói tiếp.

"...thật ra Keonho đã tỏ tình tớ hồi cuối kỳ trước, sau kỳ thi ấy...tớ đã vô cùng bất ngờ."

"Cậu đã từ chối à?" Juhoon ghé sát đầu hỏi khẽ.

"ừ..tớ đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ."

"Tớ đã nghĩ rằng Keonho chỉ kiên trì được tầm 1 tuần thôi nhưng đến bây giờ có lẽ cậu ấy vẫn còn quyết tâm...thì phải."

Seonghyeon thì thầm với Juhoon, ánh mắt vô tình lướt sang phía cửa sổ thì thấy Keonho cũng đang nhìn về phía này, cả hai chạm mắt nhau nhưng trong một khoảnh khắc chẳng ai rời đi. Seonghyeon sau khi thoáng đơ ra thì quay phắt đầu hẳn sang Juhoon, không cho phép bản thân mình nhìn qua hướng đó nữa.

Juhoon mỉm cười khi thấy tình cảnh đó, dịu dàng hỏi: "Cậu không thích cậu ấy à? Không thích một chút nào luôn sao?"

"Tớ đã từng nghĩ như thế! Thật khó để chấp nhận nhưng không biết vì sao, từ khi mọi chuyện xảy ra tớ vẫn luôn lo cho cậu và Keonho. Nếu tớ lo cho cậu thì là đương nhiên vì chúng ta là bạn thân nhưng còn Keonho..." Seonghyeon khựng lại không biết nói tiếp như thế nào, cậu thấy nét cười mềm mại đang hiện lên trên khuôn miệng Juhoon thì hơi luống cuống, vành tai đỏ lên nhỏ giọng giải thích.

"...Juhoon cậu biết đó, cả Keonho, James hyung và Martin đều là những người xông pha đầu tiên khi phát hiện ra nguy hiểm." nói rồi Seonghyeon thở dài nhìn xuống đất.

"Nhưng anh James vẫn luôn trưởng thành và suy nghĩ chín chắn, anh ấy luôn đảm bảo bản thân an toàn. Martin thì khỏi nói, cậu ấy giỏi đánh đấm và biết né tránh đám xác sống vô cùng linh hoạt. Chỉ có Keonho, cậu ấy hành động theo bản năng, đã bao lần cậu ấy rơi vào nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng cố gắng bảo vệ tớ."

"haizz mệt lắm, tớ không biết nữa!" Seonghyeon hoàn toàn gục đầu xuống, đầu đau như búa gõ nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Keonho.

"Nhưng đâu phải chỉ khi mọi chuyện xảy ra cậu mới quan tâm cậu ấy, nhỉ?" Juhoon nói một câu làm Seonghyeon giật mình.

"Seonghyoen, cậu không nhớ là Keonho cũng đã từng đánh nhau rất nhiều và hay nghỉ học à? Nhưng từ lúc nào mà cậu ấy chăm chỉ đến lớp hơn vậy?" Juhoon từ từ gợi mở cho Seonghyeon.

"...chắc là ngày bế giảng của học kỳ trước, lúc đó lớp chúng ta đã đi xem phim và tớ 'vô tình' ngồi cạnh cậu ấy..." Seonghyeon mường tượng về khoảnh khắc đó khi cả đám đã xem một bộ phim về đề tài học đường. Phim không hay lắm nhưng nó khai thác chủ đề bạo lực ở trường học, các thanh thiếu niên tuổi mới lớn ham chơi bồng bột và dần sa ngã vào con đường lầm lỗi.

"Tớ đã vô tình nói rằng tớ sẽ không bao giờ thích một người suốt ngày chỉ biết ăn chơi mà không thể đảm bảo cho tương lai của chính mình, vì tương lai đó sẽ không bao giờ có tớ. Lúc đó Keonho đã quay sang nhìn tớ, cậu ấy nhìn tớ chằm chằm trong bóng tối." Seonghyeon nhìn sang Juhoon, ánh mắt như đang tìm về một hình ảnh trong quá khứ.

"Có vẻ là cậu không vô tình nói điều đó như chỉ đang nhận xét về phim đâu, phải không? Theo hiểu biết của tớ, Seonghyeon rất ít khi nhận xét công khai về một cái gì đó với người khác mà cậu chỉ giữ trong lòng thôi, hoặc sẽ đợi để chia sẻ với riêng với tớ." Juhoon nhẹ nhàng vạch trừng suy nghĩ của Seonghyeon, chính Seonghyeon cũng nhận thức được cậu đã cố tình nói điều đó để Keonho nghe thấy, chỉ là cậu chưa dám đối mặt với lòng mình.

"Có lẽ cậu không biết nhưng tớ đã nhìn thấy điểm số học kỳ này của cậu ấy, tăng trưởng đáng kinh ngạc đấy! Cậu ấy cũng không còn tụ tập đánh nhau nữa, chả biết là từ bao giờ." Juhoon tiếp tục từng bước gợi mở cánh cửa nặng trịch trong lòng Seonghyeon.

"Một người vì cậu mà cố gắng như vậy...thực sự rất đáng trân trọng Sean à." Juhoon đưa ra lời dẫn dắt cuối cùng, còn lại có lẽ phải để Seonghyeon tự quyết định thôi.

Seonghyeon suy nghĩ điều gì đó sau khi nghe lời nói của Juhoon, vô thức quay sang phía Keonho nhìn một lần nữa, Juhoon cũng vô thức nhìn theo. Đột nhiên hai cậu học sinh lớp 11 đứng cùng anh James cũng quay lại nhìn. Ánh mắt Keonho chạm gương mặt đang hơi ngơ ngác của Seonghyeon, anh nở một nụ cười mỉm thật khẽ như chỉ cho phép Seonghyeon được thấy.

Martin tìm thấy gương mặt Juhoon đầu tiên và cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng trong veo như mặt hồ mùa thu, hơi ngẩn người vì Juhoon vẫn chưa dứt khỏi cái nhìn của mình. Martin không biết mình và Juhoon đã nhìn nhau bao lâu nhưng anh chỉ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng khi Juhoon quay đi theo lời gọi của Seonghyeon.

"Nói chuyện của cậu nữa Juhoonie! Tớ không tin là không có chuyện gì xảy ra đâu nhé?!"

Seonghyeon kéo Juhoon về thực tại, bây giờ tới lượt Juhoon là người được trải nghiệm khóa tư vấn về hội chứng yêu đương tuổi vị thành niên bởi chuyên gia Seonghyeon, người vẫn đang còn mắc kẹt với suy nghĩ của mình và mắc cùng hội chứng với cậu.

Juhoon không biết bắt đầu như thế nào, Seonghyeon liền khẩn trương hỏi: "Sao, cậu ấy làm gì cậu phải không?"

Juhoon thở ra một hơi dài, tưởng tượng đến vô vàn biểu cảm thiên biến vạn hoá có thể xảy ra trên gương mặt Seonghyeon sau khi cậu nói ra.

"...ờ, Martin đã tỏ tình tớ sáng nay..."

"haizz, biết ngay mà. Lúc tớ thấy cậu ấy hay nhìn lén cậu bằng ánh mắt đó là tớ đã nghi rồi..."Phản ứng của Seonghyeon có vẻ nhẹ nhàng hơn so với những gì Juhoon đã tưởng tượng, có lẽ cậu ấy cũng đã đoán được ít nhiều rồi.

"Cậu nói thế là sao? Ánh mắt nào cơ?" Juhoon hơi ngạc nhiên hỏi lại. Không ngờ là Seognhyeon lại còn phát hiện điều gì đó từ trước.

"Cũng gần đây thôi từ khi Nayeon tán tỉnh cậu, chắc tầm đầu học kỳ." Nhưng Seonghyeon lại lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

"Nói đúng hơn là từ khi cả tớ và cậu đều bắt đầu tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn thì tớ đã thấy lạ rồi, nhưng mà tớ nghĩ vì hai cậu là bạn cùng bàn nên sẽ thân thiết hoặc đặc biệt hơn một chút." Seonghyeon tiếp tục nhớ lại những lần Martin nhìn lén Juhoon bằng ánh mắt với vô vàn suy nghĩ khó đoán.

"Nhưng mà từ khi Nayeon tán tỉnh cậu cho đến khi cả hai hẹn hò, Martin càng ngày càng lạ. Cậu ấy có vẻ không thích Nayeon lắm và thường hay bỏ đi hoặc làm việc khác khi cô ấy đến, ánh mắt Martin nhìn cậu cũng càng ngày càng...không biết nói sao."

"Ánh mắt làm sao hả Sean?" Juhoon vô cùng khẩn trương, một phần vì tò mò nhưng phần nhiều cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng ngày càng mạnh.

Seonghyeon bất lực chả biết giải thích như thế nào, cố gắng tìm một từ ngữ vừa chuẩn xác vừa nhẹ nhàng nhưng thật sự không thể nghĩ ra.

"Hoon à, tớ đủ nhạy cảm để nhận ra cậu ấy ghen đấy, nhưng có vẻ cậu không để ý nên tớ cũng im luôn. Thật ra tớ không biết phải nói thế nào, nhất là khoảng thời gian cậu còn hẹn hò ý..."

Juhoon nhìn vào mắt Seonghyeon, gật đầu cùng với cái mím môi nhẹ tỏ vẻ thông cảm.

"Martin thực sự đã cố kiểm soát bản thân trước mặt cậu nhưng khi cậu và mọi người không chú ý đến, cậu ấy lại bộc lộ hết ra."

"Vậy sao cậu lại biết?" Juhoon thắc mắc hỏi.

"Vì tớ quan tâm cậu nên tớ sẽ để ý nhiều hơn,  giống như cậu cũng để ý Keonho trong thời gian vừa qua đó, là vì tớ đúng không?" Seonghyeon tủm tỉm cười. Juhoon nghe thấy vậy cũng cười theo, cái đầu gật gật, lắt híp lại thành một đường cong nhỏ.

Seonghyeon biết chắc Juhoon sẽ rất bất ngờ khi nghe những lời cậu nói về Martin, chính Juhoon cũng không ít lần thể hiện hết biểu cảm lên mặt của mình và không để ý rằng cả hai vẫn luôn lọt vào tầm mắt của Martin và Keonho từ phía cửa sổ.

"Nhưng sáng nay cậu ấy không kiềm chế lắm..." Juhoon lí nhí, hai cái má mịn màng từ từ đỏ ửng.

"...cậu ấy đã nắm tay và hôn má tớ..." Seonghyeon thoáng đơ cùng cặp mắt mở to, hai tay nhanh nhảu bịt miệng trước khi cậu kịp phát ra tiếng động kì quái gì đó làm mọi người chú ý.

Juhoon hơi khẩn trương, húc nhẹ tay Seonghyeon để cậu bạn thân bình tĩnh lại, gương mặt căng thẳng lén nhìn tứ phía để chắc rằng không ai chú ý tới.

"Hôn má á? Sao cậu ấy bạo thế... ôi Juhoonie..." Seonghyeon rít lên rồi lại thở hắt ra, nhưng vẫn ý thức được phải giữ mọi thứ ở mức riêng tư.

"Tớ cũng bất ngờ lắm, lúc đó tớ còn tưởng là cậu ấy đang trêu tớ cơ, mọi thứ chẳng thật chút nào..." Juhoon vội giải thích, chẳng hiểu sao khi nói đến chuyện của mình thì Juhoon lại có cảm giác vô cùng khẩn trương, sợ mọi người đặt biệt là Martin có thể nghe thấy.

"Vì cậu nghi ngờ nên cậu ấy đã hôn cậu thật à?" Seonghyeon vội hỏi lại, Juhoon cũng chỉ biết gật đầu, đưa tay vào túi áo lấy bảng tên 'Martin Edwards Park' ra cho Seonghyeon xem rồi nhanh chóng cất lại.

Đôi mắt Juhoon long lanh nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của Seonghyeon mà chả biết Martin vẫn đang dõi theo mình. Ngay khi anh quay đi thì cả hai đứa đang ngồi ở góc phòng mới lén lúc nhìn về phía họ.

James đứng dựa vào tường bên cạnh cửa sổ đối diện với Juhoon và Seonghyeon, dễ dàng nhìn thấy được cảnh tượng dở khóc dở cười của hai đàn em cấp dưới nhưng khi Juhoon nhìn qua, ánh mắt anh đã kip né tránh để không phát sinh tình cảnh xấu hổ.

James nhìn vào hai thằng giặc đang mông lung nhìn vào khoảng không chi chít xác sống dưới sân trường, khẽ cười nói: "Hình như crush hai bây đang nói về chúng mày đấy, cứ thậm thụt nhìn về đây mãi."

Cả Martin và Keonho đều không phản ứng trước lời nói của James, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ như tỏ vẻ không quan tâm nhưng James biết rõ hai thằng nhóc này đang căng thẳng không kém.

"uhm, hình như thế thật." Keonho lên tiếng nhưng cố gắng không mở khẩu hình miệng khiến gương mặt có chút buồn cười, mắt nhìn đại vào một xác sống ở dưới như đang rất tập trung nhưng thật ra đầu óc đang ở góc bên kia của phòng học. James khẽ bật cười làm Keonho còn ngại ngùng hơn.

Martin rốt cuộc cũng không chịu nổi, xoay người lại nhìn vào Juhoon và Seonghyeon đang ghé sát đầu nhau thì thầm. Seonghyeon có vẻ sốc lắm cứ lấy tay che miệng và nhìn Juhoon mãi thôi, Martin đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, không thể kiềm chế bản thân mà muốn đến trêu Juhoon. Không cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức anh xoay người lại đi thẳng một đường đến chỗ Juhoon đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store