⌜CORTIS|Marhoon feat. All of us are dead⌟
#2 ác mộng
Juhoon và Seonghyeon từng chút tiến sát vào khu vực trả khay ngay sau một vài bạn học sinh phía trước, đám Martin cũng đang đi lại gần và xếp hàng ở một lane khác gần đó, tiếng học sinh cười nói trong nhà ăn vẫn ồn ào và náo nhiệt thì bỗng
ẦM!
Cửa kính nhà ăn bị húc bật ra và vỡ tung bởi một bạn học sinh nữ chạy thật nhanh lao vào. Người bạn học đó máu me bê bết và còn bị thương một cách rất kinh khủng trên khuôn mặt và cổ tay.
Mọi người còn đang bị sự kinh hãi đó làm cho choáng váng thì bạn nữ kia chợt lao vào cắn xé man rợ một bạn nam đang đứng cách đó không xa. Mọi người sợ hãi lùi về sau, chẳng ai dám bước đến cứu giúp bạn học sinh đáng thương bị tấn công.
Mọi người đang định đi gọi giáo viên thì ở phía cửa ra vào xuất hiện nhiều hơn những bạn học sinh khác ùa vào với vẻ mặt khóc lóc sợ hãi, ngay phía sau đó là một binh đoàn máu me bê bết với những tướng đi quỷ dị và gào thét vô cùng man rợ. Bỗng chốc cả phòng ăn trở nên náo loạn, người này sợ hãi cố gắng chạy đi thì va vào người khác, những bản thể học sinh bị biến dị thì lao vào cấu xé những người gần nhất mặc dù chỉ vài giây trước họ vẫn còn cười đùa vui vẻ với nhau.
Tiếng la hét xuất hiện mọi nơi, Juhoon chỉ kịp quay sang nhìn Seonghyeon muốn nhắc nhở bạn thân cẩn thận thì ngay lập tức bị xô đẩy văng xa, lúc mở mắt ra thì chỉ thấy Seonghyeon gần như bị lao vào bởi một đàn anh khóa trên bị biến dạng.
"Seonghyeon cẩn thận...!" Juhoon chỉ kịp hét lên như thế rồi thấy Seonghyeon bị vồ ngã xuống đất, cũng may cậu ấy biết lấy khay cơm Inox để chặn họng xác sống, thành công kéo dài một chút thời gian cầm cự của chính mình.
Juhoon thấy vậy ngay lập tức đứng dậy lao vào giúp đỡ nhưng đã thấy Keonho chạy tới lôi đàn anh kia dậy đập mạnh vào chiếc bàn gần đó.
Keonho vẻ mặt lo lắng quỳ xuống nhìn Seonghyeon nhưng anh biết họ không có nhiều thời gian khi xung quanh toàn là những mối hiểm nguy chưa thể xác nhận là còn sống hay đã chết. Mắt thấy Seonghyeon không sao, Keonho liền kéo cậu bạn dậy rồi cùng nhau né tránh sự tấn công vô lý trí bởi các bạn học sinh đã bị biến đổi.
Cùng lúc đó, Juhoon hơi thở phào nhẹ nhõm vì thấy Seonghyeon đã an toàn nhưng lại quên mất bản thân đã vào tầm ngắm của một người biến dị gần đó, chưa kịp định hình lại thì đã thấy một bạn học sinh nam cao lớn bị cắn rách một bên mặt đang lao về phía mình.
Nhịp tim Juhoon bị chững lại trong vòng một giây, không để ý thấy Martin đã lao vào ôm mình sang một bên khác trước khi bị bạn học sinh biến đổi kia vồ chập lấy mình. Không để cho Juhoon thời gian hoảng sợ, Martin nắm chặt lấy tay của Juhoon rồi kéo cậu đi về bất kì nơi nào đó có thể trách khỏi nguy hiểm.
"Nắm chặt tay tớ!" Martin nắm tay cậu thật chặt, kéo cậu chạy xuyên qua đám học sinh đang xô đẩy, cố gắng lách qua từng khoảng trống nhỏ giữa hỗn loạn.
Một nhân viên nhà ăn bê bết máu lao ra từ bàn bên cạnh ra miệng há rộng, Martin quất mạnh khay cơm vẫn còn cầm trên tay vào mặt nó, tiếng inox va đập chát chúa vang lên.
"Không được lơ là! Nghe không?!"
"V-Vâng!!"
Juhoon bấu lấy tay Martin như chiếc phao duy nhất giữa biển người hỗn loạn. Những người bị cắn điên loạn từ cửa sau đã tràn vào, phía trước thì bị bàn ghế chắn khiến mọi người dồn ngược về sát tường.
Martin liếc quanh, cố tìm một lối thoát.
"Không ổn... không còn đường ra..." Rồi ánh mắt anh dừng lại ở ô cửa sổ rộng lớn ở sát trên trần, nó đủ để cho mọi người có thể chui ra ăn toàn nhưng lại hơi cao.
Thấy được phao cứu sinh, Martin lập tức kéo Juhoon chạy về phía cửa sổ, tay còn lại hoạt động không ngừng nghỉ để dành dựt sự an toàn cho mình và cậu bạn trong lòng.
"Juhoon! Lên bàn!!"
Martin kéo Juhoon nhảy lên chiếc bàn dài gần đó, sau đó anh dùng sức đẩy chiếc bàn ngay sát cửa sổ rồi cũng nhanh chóng leo lên. Martin lấy chiếc ghế đập thẳng vào kính của cửa sổ, tiếng thuỷ tinh vỡ ra khiến mấy người biến dạng điên loạn lao tới nhưng lại hơi khó khăn để chúng leo lên. Martin đạp liên hồi lên mặt chúng, cùng lúc đó thúc Juhoon leo lên ghế để ra ngoài.
Juhoon leo được lên thành cửa sổ, bám chặt vào chúng rồi quay lại nắm lấy tay cậu bạn đang ra sức đạp xuống mấy con xác sống đang trực chờ hả to họng.
"Martin, nhanh lên!" Giọng Juhoon căng thẳng tột cùng.
Martin nắm tay Juhoon bám lên thành cửa, định leo ra theo thì quay đầu lại và thấy Keonho đang vật lộn che chắn cho Seonghyeon cách đó khá xa.
"KEONHO! HƯỚNG BÊN PHẢI! CŨNG CÓ CỬA SỔ!"
Martin hét đến khản giọng.
Keonho thoáng sững người nhìn theo hướng Martin chỉ, nhận ra có một ô cửa sổ tương tự.
"Seonghyeon! Qua đó!"
Keonho không chần chừ, đỡ Seonghyeon đứng lên bàn rồi túm lấy một chiếc khay inox, đập liên tiếp vào ô kính đến khi nó nứt toác.
"Leo qua! Mau lên!"
Seonghyeon bám vào thành cửa, xoay người thoát ra ngoài ngay trước khi một xác sống chụp hụt chân cậu, Keonho nhảy theo ngay sau thành công trốn thoát khỏi nhà ăn một cách ngoạn mục.
Ở hướng ngược lại, James đỡ hai bạn học đứng dậy khỏi sàn, cố giữ khoảng cách với bầy người điên loạn đang tràn vào.
"HYUNG! BÊN PHẢI!!"
Martin hét, gương mặt đỏ lên vì phải dùng sức quá nhiều, giọng cũng khàn đi trông thấy.
James quay đầu thấy dãy cửa sổ thứ ba sát tường.
"BIẾT RỒI! TÉ NHANH ĐI!"
Anh gật mạnh, rồi gào lên cho những bạn xung quanh:
"Leo lên bàn! Đập kính thoát ra ngoài!! NHANH!!"
James lao về hướng cửa sổ trong khi vẫn phải né tránh sự tấn công bởi những người bị phát điên, đẩy một chiếc bàn đặt sát tường rồi lấy chân húc mạnh vào kính vài lần làm kính vỡ nát, sau đó cùng thêm 2-3 người nữa thành công trèo ra khỏi nhà ăn.
Nhưng dòng người biến thể phía sau quá đông, James bị đẩy lệch khỏi hướng Martin và Keonho, hoàn toàn tách nhóm. Hai cặp Martin và Keonho cũng chỉ có thể đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian ngắn trước khi họ phải tách nhau ra bởi sự đuổi bắt khốc liệt tứ phía của các xác sống.
Martin nắm chặt tay Juhoon chạy bán sống bán chết từ phía sau nhà ăn rồi đến hành lang của toà nhà chính nơi các học sinh thường hay tập hợp cho tiết chào cờ, các bạn học khác bị lây lan và biến đổi một cách chóng mặt khiến cho cuộc chạy trốn trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Juhoon dưới sự hỗ trợ của Martin cũng có vẻ dễ dàng hơn một chút khi Martin nổi tiếng là tay đánh đấm số một trong trường, thân hình cao lớn cùng tốc độ linh hoạt được rèn luyện có thể giúp cho họ tránh khỏi hiểm nguy nhiều hơn những người khác.
Những bạn học sinh khác thì không may mắn như vậy, mang theo tâm lý sợ hãi và hoảng loạn, đa số những ai chạy một mình thường sẽ dễ dàng bị tấn công bởi bày xác sống hung hãn. Martin thì luôn cảnh giác cao độ và bắt buộc bản thân phải bảo vệ Juhoon an toàn, trước mắt phải về lại lớp học vì anh nghĩ khu phòng học phía xa nhà ăn và lớp học ở tầng 3 có khả năng vẫn chưa bị xác sống lan đến. Có thể vì vậy mà Martin được tăng thêm sức mạnh, adrenaline tăng vọt trong từng tế bào.
Juhoon thì tâm lí bắt đầu vững vàng hơn một chút dưới sự che chở của Martin, kỹ năng quan sát và nhạy cảm giúp cậu biết được việc càng giữ im lặng và hành động lặng lẽ nhất sẽ nâng cao tỉ lệ sống sót. Cả hai ăn ý không nói chuyện với nhau hay la hét không cần thiết và cứ thế chạy về hướng lớp học.
Điều họ không thể ngờ rằng toà nhà chính của khối 11 cũng đã xuất hiện rất nhiều người biến dị nhưng bây giờ không thể quay đầu được nữa, những người ở phía sau đều đã và đang bị truyền nhiễm đến mức chóng mặt. Cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, không ít lần bị bọn xác sống chụp lấy nhưng may mắn là vẫn chưa bị cắn hay làm bị thương, Martin điên cuồng đánh lại những ai đang mất lí trí bâu vào tấn công họ nhưng vẫn luôn nắm chặt tay Juhoon, ở ngay phía sau Juhoon cũng cố gắng tránh né và chú ý sát sao mọi hướng đi để giảm thiểu nguy hiểm cho cả hai.
Chạy một hồi đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, Juhoon và Martin cuối cùng cũng nhìn thấy lớp học và các bạn cùng lớp đang sợ hãi thông qua cửa kính. Martin mắt thấy một bầy xác sống đang chạy tới từ phía còn lại của hành lang, sau lưng cũng là một đống thây ma rượt đuổi từ nhà ăn, anh lập tức mở cửa phòng học nhưng phát hiện ra cửa đã bị chặn.
"Làm gì vậy? MỞ CỬA, MỞ CỬA NHANH!" Martin đập cửa, mắt vẫn sát sao nhìn vào đống xác sống đang chuẩn bị vồ tới.
Các bạn trong phòng học vẫn nhận ra họ nhưng không ai dám mở cửa vì không chắc cả hai đều đã bị lây nhiễm chưa, may có Keonho dắt theo Seonghyeon vào được phòng vài phút trước, anh nhanh chóng chạy đến lôi cậu bạn đang đứng chặn cửa ra, giải thoát cho Martin và Juhoon chỉ 1 giây trước khi cả hai bị vồ lấy bởi đám xác sống đang kéo về từ hai phía.
Cả hai được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian vận động cao độ để chạy trốn khỏi những người bị biến dị, Martin quỳ xuống thở dốc, tay trái vỗ mạnh nơi ngực nhưng tay phải vẫn nắm lấy tay Juhoon theo bản năng. Cậu bé nhỏ người hơn thì cũng đang bận điều hoà nhịp thở nên không để ý, cho đến khi điều chỉnh được trạng thái thì mới nhận ra cả hai đang nắm chặt tay từ nãy đến giờ, các bạn khác cũng đang nhìn họ với gương mặt khó hiểu cùng nụ cười tỏ vẻ biết tuốt của Ahn Keonho.
Lee Nayeon thấy cảnh tượng đó cùng với đả kích phải chịu từ nãy đến giờ khiến cô cảm thấy không thoải mái, Juhoon là bạn trai cũ của cô còn Martin là người đã tán tỉnh cô trong lúc hẹn hò với Juhoon rồi lại ghost cô khi Lee Nayeon chia tay. Mặc dù cô đã phản bội Juhoon nhưng thấy họ thân thiết như thế khiến cô cảm thấy bị trêu đùa, nhất là khi cô đã chú ý đến Martin từ lâu và rất muốn được hẹn hò cùng gã trai nổi tiếng này từ hồi mới vào lớp 10.
Juhoon vội vàng bỏ tay khỏi Martin làm cậu chàng quay sang nhìn, sau đó nở một nụ cười cợt nhả trêu chọc đặc trưng mà Juhoon chả mấy thiện cảm, 'chẳng bao giờ nghiêm túc cả' Juhoon nghĩ, nhưng lại nhớ những lời nói lúc nãy Martin nói ở nhà thể chất cùng với giọng điệu khác với bình thường khiến Juhoon lại hơi đỏ mặt.
Seonghyeon đến cạnh Juhoon lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Mặt đỏ vãi!"
"Chạy mệt muốn chết, tớ chưa bao giờ chạy nhiều như thế!" Juhoon vừa thở mạnh vừa trả lời, gương mặt vẫn còn vương vấn nét hoảng sợ vì tình hình trường học trước mắt.
Đột nhiên cửa phòng học mở ra; Dae-su, Minji, Cheongsan và Onjo cũng hốt hoảng lao vào, phản ứng thở gấp y như Martin và Juhoon lúc nãy.
Lee Nayeon bị giật mình giãy nãy hét lên: "Mau..mau chặn cửa lại đi, các cậu bị điên à đám điên đó tràn vào mất!"
Geongsu nhanh chóng chạy lại chặn cửa, những người khác cũng bị làm phiền bởi tiếng la hét chói tai của Nayeon.
"Cậu im lặng chút đi, chỉ biết la hét nhứt hết cả đầu." Seonghyeon đanh đá bật lại Nayeon, một phần là vì cậu ấy bị làm phiền bởi tiếng hét chói tai còn 9 phần là vì Nayeon đã phản bội bạn thân của cậu là Juhoon ngay ngày kỉ niệm 2 tháng yêu nhau.
"Cậu bị điên à sao dám nói chuyện với tớ như thế?" Nayeon chẳng chịu thua
"Lỡ người vào không phải các cậu ấy là là bọn điên kia thì sao?"
"Thế sao cậu không đi mà chặn?" Keonho đứng ở phía sau, khó chịu lên tiếng.
Cái tính bướng bỉnh và khó chiều của Nayeon không cho phép cô dừng lại: "Cậu bị gì thế tớ là con gái mà, cậu định để con gái như tớ..."
"Im lặng đi." Martin gằn giọng, cắt ngang sự nóng giận vô lý của Lee Nayeon.
"cậu đang mời gọi đám xác sống đến xé xác tụi này đấy." Martin nhìn Nayeon, ánh mắt lạnh lùng mang theo vẻ phiền phức.
"...Martin à.." Cô ấm ức.
Các bạn nữ khác thấy vậy thì không muốn cả bọn lại cãi nhau nên bâu lại khuyên nhủ.
Keonho nhìn mọi người, lên tiếng: "Là cái đó đúng không, Train to Busan ý!"
"Cậu nói gì vậy hả? Zombie chỉ có trên phim thôi, đây là đời thực mà trời." Daesu vẫn chưa thể tin được, chàng béo ngố tàu phản bác lời của bạn nhưng cũng rất nghi ngờ về suy nghĩ của mình.
Keonho thấy vậy thì lập tức kéo Daesu lại gần cửa sổ, muốn bạn nhìn thấy cảnh tượng y chang trên phim đại dịch xác sống từng nổi tiếng cách đây mấy năm.
Daesu thở dài "Phải nhìn hả trời" nhưng cũng đi theo Keonho tới cửa sổ, đột nhiên một bàn tay xuất hiện đập vào cửa kính làm cả hai đứa và các bạn trong lớp chết khiếp, James ở bên ngoài trượt cửa sổ chuẩn bị leo vào, Martin và Keonho thấy là James liền nhanh chóng chạy tới kéo đàn anh vào trong, ngay sau James là cặp đôi Suhyeok và Namra cũng đang leo thang vào trước sự rượt đuổi máu me của những xác sống bên dưới.
"Huyng, nhanh lên." Keonho khẩn trương.
James nằm gục xuống sàn, lưng áo ướt đẫm cùng hơi thở gấp gáp, cặp đôi Suhyeok và Namra cũng mệt muốn chết.
"May vãi...không có cái thang của thầy giám thị là toi đời."James rên rỉ, lồng ngực phập phồng đang ra sức chớp lấy oxi.
"Là nó đúng không? Xác sống đó!" Suhyeok thở hổn hển nhưng không thể không nói lên suy nghĩ của mình.
Hiện tại mọi người cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, mặc dù hơi khó chấp nhận nhưng ai cũng biết rằng mình đang bị mắc kẹt trong một tâm điểm dịch bệnh điên rồ. Các cô cậu học sinh ngay lập tức muốn gọi điện báo cảnh sát và cứu hộ nhưng điện thoại đã bị tịch thu từ đầu giờ học, hiện tại bọn họ đang bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cả đám cùng nhau lục lọi, hy vọng nhỏ nhoi là sẽ tìm được điện thoại của ai đó còn sót lại. Cuối cùng Juhoon cũng tìm được điện thoại trong cặp của một bạn nữ, mọi người lập tức bu kín lại mừng rỡ.
Martin đứng bên cạnh Juhoon, tự nhiên khen ngợi cậu trong bầu không khí căng thẳng của đám học sinh "Giỏi lắm!"
Juhoon thoáng đơ trước lời khen đó trong vòng 3 giây rồi lại lắc đầu tập trung vào công việc của mình. Điện thoại có mật khẩu nên mọi người vẫn đang bị kẹt ở đây chưa thể gọi cứu hộ.
Keonho và James đứng tựa vào tường đằng sau thấy hết mọi thứ. Keonho cười khẩy trước độ ngố tàu của thằng bạn, James thì thầm "May nó chưa nói là 'giỏi lắm em iu' đấy."
"Haha" tiếng cười giòn tan của Keonho làm mọi người chú ý, nhưng cũng chỉ thế thôi rồi họ lại tập trung ở chiếc điện thoại.
Điện thoại truyền tay người này tới người khác, không ai thử được đúng mật khẩu mặc dù biết đó là của ai. Bỗng Juhoon chợt nhận ra những cuộc gọi khẩn cấp không cần phải mở khoá, thế là mọi người thành công liên lạc được cho cảnh sát và trạm cứu hộ.
Tưởng mọi chuyện đang được suôn sẻ nhưng điều khó có thể ngờ là chẳng ai phía cứu hộ và cảnh sát chẳng tin vào lới nói của đám trẻ tội nghiệp. Hết những cuộc gọi này đến cuộc gọi khác được bắt máy nhưng chẳng thấy chiếc xe cứu trợ nào. Có lẽ vì mọi chuyện chỉ mới phát sinh trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà mà các cuộc gọi từ học sinh như những lời đùa ranh ma nên giọng của các chú cảnh sát cũng vô cùng mất kiên nhẫn. Trong khi mọi người đang tức điên thì cửa phòng học lại mở lần nửa, cả thảy giật mình nhìn lại thì thấy thầy thể dục đang đóng mạnh cửa lại và bên ngoài là mấy chục con xác sống đang đập cửa liên hồi.
Thầy thể dục vẫn còn hốt hoảng rồi cẩn thận kiểm tra lại từng nguời trong phòng bằng ánh mắt để chắc rằng gã vẫn an toàn.
"Giật cả mình!" Daesu đặt tay lên ngực cảm thán.
"các em ổn cả chứ...mau...mau chặn cửa lại không bọn nó đập cửa vào thì chết mất...MAU LÊN CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ...AISH CHẾT TIỆT!"
Cả đám bị thầy nạt thì cũng hơi sợ hãi rồi khẩn trương đẩy bàn đẩy ghế chặn cửa lại, đang bận rộn thì Isak và Onjo cứng đơ người nhìn chằm chặp vào thầy thể dục, Seonghyeon thấy vậy thì cảnh giác lại hỏi.
"Sao thế?"
"Seonghyeon à...tay thầy ấy kìa..." I-Sak run rẩy. On-Jo cũng căng thẳng theo "Thầy ấy bị cắn rồi, phải làm sao đây..."
Seonghyeon thất kinh nhìn sang thầy thể dục đang bận bịu điều khiển mấy đứa học sinh khác, lia mắt xuống cổ tay thầy thì thấy vết cắn đỏ rực đang chảy máu vậy mà chẳng có ai để ý khi thầy bước vào.
"Thầy ơi...thầy đã bị cắn rồi ạ!" Seonghyeon nâng giọng nói, mọi người nghe vậy thì đồng loạt dừng lại nhìn sang.
"Em nói cái quái gì vậy hả, sao không giúp các bạn đi mà còn đứng đó." Thầy thể dục bối rối kéo áo xuống che đi vết thương, miệng thì mắng chửi Seonghyeon nhằm che dấu đi sự sợ hãi, gã không muốn phải ra ngoài ngay bây giờ vì 100% là gã sẽ bị cắn xé đến chết.
"Không ạ, thầy làm ơn ra ngoài đi ạ...thầy ấy đã bị cắn rồi, phải để thầy ấy ra khỏi đây!" Seonghyeon nói lớn cảnh giác cho mọi người nhưng cả đám sau khi khi vết thương nơi cổ tay thầy thì vẫn chưa ai dám liều mạng lại gần cưỡng ép hay khống chế thầy ấy.
"Cái thằng này sao mày dám vô lễ với tao? HẢ!" Gã cầm lấy cây gậy gần đó định đưa lên doạ đánh Seonghyeon nhưng Keonho đã kéo cậu lùi ra xa, cả bốn đứa đứng trước mặt gã cảnh giác tột độ. Đột nhiên máu mũi gã chảy ra như thác, gã lập tức chùi đi nhưng càng ngày càng nhiều, các học sinh liền biết chúng phải tránh xa thầy ấy càng nhanh càng tốt.
Lee Nayeon sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống ở góc phòng, nước mắt nước mũi tèm lem gào thét: "Mau đẩy thầy ấy ra ngoài đi không chúng ta chết mất!"
"Cái con nhỏ này mày ngậm miệng lại chưa hả?!" Thầy thể dục mẫn cảm với tiếng hét của Nayeon, định quay sang doạ nạt thì bỗng cả người gã đơ cứng rồi ngã xuống, đột nhiên tiếng xương bắt đầu rắc rắc kêu lên cùng với động tác quoái dị, cả người co quắp ra sau, cảnh tượng thật kinh khủng.
Một vài học sinh bắt đầu sợ hãi rên rỉ nhưng cả đám vẫn đứng im chẳng ai dám động đậy, Lee Nayeon ở xa nhất trong góc phòng không kiềm được khóc lóc khiến cho thây ma đã biến đổi hoàn toàn nhạy cảm với tiếng động lao tới phía cô. Cả bọn tránh ra xa nhưng Juhoon ở gần đó không thể thấy chết mà không cứu, cho dù Nayeon có là bạn gái cũ của cậu hay không thì cậu cũng sẽ cố gắng giúp đỡ.
Cậu nhanh hơn gã thây ma một bước nhào tới túm tay Nayeon đứng dậy chạy tản ra hướng khác nhưng thầy thể dục vẫn đuổi theo sát sao và phát ra tiếng động gầm gừ kinh dị, có lẽ quá sợ hãi mà Lee Nayeon vùng vậy dữ dội khiến Juhoon không kịp phòng bị lung lay ngã về phía sau, ngay lập tức bị thậy thể dục vồ lấy.
Tay cậu bóp chặt ở cổ xác sống cố gắng không để mình bị cắn, máu từ mặt gã thây ma nhỏ giọt xuống gương mặt trắng nõn của Juhoon khiến cậu bé thất kinh. Martin hoảng hốt ngay lập tức xông vào túm lấy thầy thể dục rồi quăng gã vào một góc ít người đứng nhất, James đã cầm sẵn cây gậy bóng chày của gã và lợi dụng thời cơ gã đang nằm dưới sàn mà đánh liên hồi vào đầu, điên tiết là xác sống lì lợm này đánh mãi không chết, Keonho thấy James dần kiệt sức thì lôi James ra xa để tránh nguy hiểm cho đàn anh.
Con zombie bị đánh nát cả mặt nằm giữa sàn nhưng chỉ hai giây sau nó liền bật dậy, sức chiến đấu cảm giác còn ác liệt hơn lúc nãy. Bây giờ thì ai cũng sợ hãi chỉ biết né tránh, gã liền vùng vằng lao tới học sinh gần nhất rồi vồ lấy cô bé tội nghiệp và cắn mạnh vào gương mặt đang la hét sợ hãi. Cheongsan, Suhyeok và Daesu phải dùng sức lắm mới có thể lôi người gã ra khỏi Minji, cả ba khó khăn dùng bàn học chèn lên người gã để tạm thời khống chế cơn điên loạn muốn cắn người của gã.
Sự việc kinh hoàng xảy ra trong chưa đầy một phút mà đã thêm một nạn nhân nữa bị lây nhiễm. Lúc này cả bọn chỉ biết nhìn Minji tội nghiệp đang ngồi run rẩy ở giữa sàn, chẳng ai dám lên tiếng. I-Sak, On-Jo và hai bạn nữ khác chơi thân với Minji bắt đầu khóc, mấy đứa con trai thì không nỡ nhìn cô bé nhỏ con tội nghiệp đang run rẩy với vết cắn nát tươi gần khoé miệng.
Juhoon nhìn chằm chằm Minji, ánh mắt lộ lên vẻ thương tiếc nhưng không thể làm được gì, có lẽ nếu không được Martin giải thoát kịp thời thì người đang ngồi đó tuyệt vọng chính là cậu. Martin chùi vết máu trên gương mặt Juhoon rồi thì thầm vào tai cậu bé an ủi, gương mặt vẫn còn vẻ xót xa: "Đừng nhìn nữa, cậu ấy đã bị cắn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store