.
Keonho dựa người vào tường, thở từng nhịp nặng nề, đưa chiếc khăn trắng quấn quanh cổ thấm mồ hôi trên mặt. Bọn họ đã luyện tập hàng giờ đồng hồ liên tiếp để chuẩn bị cho buổi công diễn ở lễ trao giải cuối năm, giờ đây ai cũng đã thấm mệt. Martin với Juhoon đã nằm ườn một đống trên sàn nhà, ngay cả anh James cũng đã ngồi bệt xuống đất ở một góc, mắt nhắm nghiền như muốn linh hồn thoát khỏi thể xác đi cho nhẹ đời.
Ấy vậy mà, ở giữa căn phòng chật ních hơi người ấy, cái cậu con trai với má lúm đồng tiền nào kia vẫn thầm tiếp tục đếm nhịp và sửa lại từng bước nhảy trong gương.
Seonghyeon. Eom Sean. Lúm.
Chuyện Seonghyeon là kiểu người sẽ dành hết 200% công suất cho mọi việc, Keonho biết rõ. Dù vậy, nó cũng không đành lòng nhìn cậu mãi không hài lòng với biểu hiện của chính mình ngay cả khi phần lớn các thành viên khác đều đã chết lâm sàng dưới sàn tập. Ánh đèn phòng tập hắt lên da cậu thứ ánh sáng nhợt nhạt, nhưng rọi xuống giọt mồ hôi trên cần cổ lại lấp lánh lạ thường.
Đánh lẻ một chút cũng chẳng thiệt ai đâu nhỉ?
Nghĩ thế, nên là ngay khi tiếng nhạc dừng, nhóc Ahn tiểu học đã lập tức bật dậy, một tay cầm chai nước khoáng man mát và chiếc khăn bông mềm, tay còn lại vươn ra nắm lấy cổ tay Seonghyeon, không để cậu kịp thắc mắc mà kéo cậu thẳng ra phía cửa ra vào, trước khi đó còn ngoái lại nói lớn một câu với Martin ngồi ở góc phòng:
"Anh ơi bọn em chạy đi mua mấy miếng dán giảm đau nhá."
Martin liếc mắt lên nhìn hai đứa em, ậm ừ hai tiếng rồi quay lại dụi mũi vào mái đầu buộc một chỏm tóc của bạn người yêu ngồi trong lòng.
"Đang tập dở mà, tự dưng Kẹo lôi Lúm đi đâu vậy."
Rõ ràng Seonghyeon đã mệt tới mức mà lời trách cứ của cậu nghe như tiếng nũng nịu, nhẹ nhàng gãi vào tim Keonho mềm xèo. Nó nhìn gò má ửng đỏ vì mệt, tóc mái ướt mồ hôi và đôi môi khô vì tập quá lâu của bạn người yêu, trong lòng lại dâng lên mấy chục loại cảm giác lẫn lộn.
Vừa tự hào vừa thương xót. Vừa cảm phục vừa đau lòng. Vừa ngưỡng mộ vừa trách cứ.
Seonghyeon từng bảo, con đường này cậu ấy đã chọn, có phải quỳ cậu ấy cũng đi cho bằng hết.
"Nhưng mà đi một mình đi buồn lắm. Để Kẹo đi chung với Lúm nhé!"
"Gớm, còn chưa chắc có được debut cũng nhau không đây ông tướng."
Hai nhóc tì nói vu vơ vậy thôi, thế mà sau này lại cùng nhau ra mắt thật. Nghĩ lại hồi thực tập sinh vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, Keonho khẽ cười, tay đưa khăn lên chậm rãi lau mồ hôi trên mặt bạn người yêu. Xong xuôi, tay nó vẫn dừng ở góc quai hàm, cứ thế nghiêng người cọ mũi vào má bạn người yêu, đan tay mình xen kẽ những ngón tay cậu.
Ngay cả khi người ngợm đầy mồ hôi, ở Seonghyeon vẫn có cái hương thơm nhàn nhạt mà chỉ ở cậu mới có. Cậu chẳng xức nước hoa đâu, thế mà sao cái hương ấy cứ bám lấy cậu mãi. Keonho nhớ lại những đêm ngủ trên giường cậu, ôm vùi cậu trong lòng, mùi hương của cậu bao trọn khắp khứu giác.
Những đêm nó có thể ngủ mãi mà chẳng thấy phiền hà.
"Nàoo. Kẹo bảo đi mua miếng dán giảm đau cơ mà."
Seonghyeon cố đẩy cái đầu đang rải những cái hôn mềm mại lên cổ cậu ra, nhưng bàn tay còn lại của Keonho cứ siết eo cậu lại, đến nỗi mà cậu như lọt thỏm trong lòng nó. Sau cùng, Seonghyeon đàng từ bỏ nỗ lực, để mặc bạn người yêu ấn mình vào góc tường.
"Này, nếu Kẹo định cứ phí thời gian ở đây làm mấy trò hôn hít thì..."
"Thì sao nào?"
Lúc này, Keonho đã ngừng dúi đầu vào hõm cổ người yêu. Nó đứng thẳng người dậy nhưng đầu vẫn hơi cúi, tựa trán mình vào trán cậu, đưa ngón tay vuốt vuốt cánh mũi nhỏ xinh của cậu rồi sượt qua cánh môi mềm, giương ánh mắt thách thức nhìn cậu.
"Thì thôi từ giờ đến cuối đời đừng có hòng hôn tôi thêm cái nào nữa nhé."
"Dạ tớ xin lỗi."
Nhóc Ahn tiểu học nghe vậy thì cụp đuôi xuống ngay. Nó đưa tay xoa xoa eo cậu, vẫn luyến tiếc hôn phớt lên gò má cậu mấy cái. Má cậu phúng phính, mềm mềm, cười lên còn có lúm đồng tiền xinh yêu, làm nó chỉ muốn hôn mãi thôi.
"Nhưng mà tớ nhớ Lúm lắm..."
"Dở hơi hả ông? Ngày nào mình chả gặp nhau?"
"Thì vẫn nhớ..."
Keonho dụi đầu vào cổ cậu, đưa răng ngoạm lên xương quai xanh của cậu một cái, cười thoả mãn nghe bạn người yêu ré lên đánh bôm bốp vào vai.
"Lúm cho tớ hôn đúng một cái thôi rồi mình về?"
Seonghyeon nghe vậy thì bĩu môi định bụng từ chối ngay. Xì, trước nay chả hứa thế suốt mà có bao giờ thực hiện được đâu. Ai mà biết hôn xong rồi nó còn làm gì cậu tiếp.
Nhưng mà, ngẩng đầu nhìn con cún đang giơ một ngón tay ra trước mặt cậu, ánh mắt long lanh thoả hiệp, cậu lại mềm lòng đi đôi chút.
Keonho đã ôm gọn lấy mặt cậu bằng hai bàn tay nó, môi chỉ còn cách môi cậu có một chút, hơi thở nóng bỏng bao trùm làm cậu vừa mềm nhũn vừa tê dại.
Được rồi, Seonghyeon thừa nhận, cậu không có khả năng kiểm soát bản thân tốt.
Chỉ tại bạn người yêu cậu đẹp trai quá thôi.
Seonghyeon vòng tay qua gáy nó, mân mê lọn tóc mềm rồi ngẩng đầu hôn lên môi nó ngọt ngào.
"Bị phát hiện là lỗi tại cậu đấy nhé."
2025.11.25
tbclsr.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store