Copy đọc chùa, đừng mang đi đâu
Nên đọc kĩ để hiểu (trans: Asher Smith)
[ Trans : Bài viết này rất dài, nhưng sau khi bạn đọc nó bạn sẽ hiểu được một chút ít về bản thân của mình, cùng với đó là cách để có thể sống thanh thản ]
r/Meditation
u/pysk00l (597 points)
Tại sao ngồi thiền lại khó như vậy? Tại vì con khỉ an ngụ bên trong chúng ta.
Dài quá không đọc : Con khỉ an ngụ bên trong chúng ta, là kẻ thù lớn nhất mà chúng ta phải thuần hoá. Và nó cũng là người bạn THÂN NHẤT. Con khỉ đó chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của ta nhưng nó cũng chống lại chính bản thân mình và cố rắng tìm một chốn yên bình trong thâm tâm, tôn giáo và tinh thần. Và ta cần phải làm điều gì đó với con khỉ ấy.
Gặp chú khỉ trong thâm tâm chúng ta.
Trong chúng ta, ai cũng có một con khỉ an ngụ trong đáy lòng. "Thứ" mà bất kì tôn giáo nào cũng cảnh báo chúng ta phải chú ý đến nó.
Đấy là người mà luôn "giận cá chém thớt", xả cơn giận nhất thời của mình lên bất kỳ ai. Là người luôn cảm thấy bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi. Và cũng là người không thể nào ngừng suy nghĩ về thức ăn và tình dục.
Con khỉ này rất thích làm chủ lãnh thổ của mình. Nó rất dễ bị kích động, lúc nào nó cũng tìm người để gây sự. Con thú này chính là người đã gây ra những trận cãi vã long trời lở đất trong gia đình cũng như là những "anh hùng bàn phím" trên mạng.
Hành động của con khỉ này cũng như một chiếc máy vậy, gần như là một con robot. Những khi bạn cảm thấy rất tức giận và bị đả kích mặc dầu bạn biết rằng điều bạn đang làm là sai thì đó, đó chính là con khỉ, kẻ đã gây ra những xúc cảm này. Con khỉ này là thứ bạn sẽ cảm nhận được khi cảm xúc hay suy nghĩ của bạn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn thân, nó cũng là thứ diễn ra rất nhiều khi thiền định.
Sử thi của con khỉ trong thâm tâm.
Chúng ta có thể trở về quá khứ cách đây hằng triệu năm, nhưng hãy rút ngắn khoảng thời gian lại. Hãy trở về khoảng thời gian của loài vượn / tinh tinh. Giống loài ( anh em ) thân cận nhất với ta.
Khi đó, nguy hiểm luôn luôn rình rập loài tinh tinh. Nếu chúng "độc thân độc mã" thì ngay cả những loài thú săn mồi bé nhỏ cũng có thể "nuốt chửng" nó.
Nhưng ngược lại, nó sẽ an toàn hơn khi sống bầy đàn cùng với giống loài của nó, nhưng rồi cũng sẽ có những kẻ bắt nạt. Hơn hết, sự tồn tại của một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, nếu mày không tôn trọng hệ thống phân cấp, những loài thú mạnh hơn sẽ tấn công. Một con tinh tinh bị thương sẽ là "miếng mồi" béo bở cho những bọn dã thú ngoài kia.
Tôi đang đọc cuốn sách tuyệt vời của Loretta Breuning, The Inner Mammal ( Nội tâm của loài động vật có vú ). Cô ấy đã nói rằng thứ bậc là thứ quan trọng hơn cả thức ăn và tình dục. Bởi vì nếu không có thứ bậc bạn sẽ không thể có cả hai thứ đó.
Nếu một con tinh tinh thấy một quả chuối trên sàn, nó không thể nào chỉ lao tới và chộp lấy quả chuối đó. Mà nó sẽ nhìn xung quanh để tìm kiếm và xem xét liệu rằng đang có một con tinh tinh nào với chiếc bụng đói meo và mạnh mẽ hơn nó ở gần đó không. Chỉ khi nào nó chắc chắn rằng xung quanh đó không có bất kỳ một con tinh tinh nào đang đói và mạnh hơn nó thì nó sẽ chạy tới và lấy quả chuối ấy. Nhu cầu tình dục cũng được suy xét theo chiều hướng như vậy.
Vậy nên anh chàng tinh tinh của chúng ta phải cực kỳ cảnh giác và cẩn thận. Sống cùng với một đàn tinh tinh nó sẽ được đảm bảo an toàn với các loài thú săn mồi như sư tử, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ dễ bị tấn công bởi chính giống loài của nó. Vì thế, anh chàng tinh tinh của chúng ta phải luôn luôn cảnh giác cao độ để chuẩn bị đối mặt với bất kỳ kẻ thù, bất kỳ tình huống nào.
Nó không chỉ cảnh giác với loài sư tử, mà nó còn phải cảnh giác với con tinh tinh đầu đàn đang trong một trạng thái tệ. Cảnh giác cao độ là thứ duy nhất để giúp nó tồn tại.
Tất nhiên, bạn sẽ nghĩ mình an toàn nếu như được sinh ra với một cơ thể khoẻ mạnh và to lớn, nhưng không bạn nhầm to rồi. Những con tinh tinh khác sẽ cùng nhau tụ hợp tạo thành một nhóm to hơn và chúng sẽ giết bạn. Thậm chí, con đầu đàn cũng cần phải có đồng minh.
Vậy nên, đây là lí do những con đầu đàn luôn có những con cái bên cạnh mình. Đó là khi bọn thú dữ tấn công chúng - những con đầu đàn - luôn là người phải đứng lên, chống lại những con thú đó hoặc kéo dài thời gian để những con cái và những con con có thời gian để chạy đến nơi trốn an toàn. Những con đầu đàn trong thế giới động vật không giống như những người thu hút gái ở thời đại bấy giờ. Chúng không cuốn hút những con cái bằng cách sử dụng thật nhiều keo vuốt tóc hay sử dụng các câu từ thả thính.
Vậy nên, bất cứ khi nào bạn ở tận cùng của bậc phân cấp, cuộc sống của bạn đang bị hiểm hoạ rình rập.
Một lưu ý khác : Thói quen này đã được hình thành từ hằng trăm triệu năm trước. Khi mọi người đều cười chê Jordan Peterson nhưng những tài liệu mà anh ấy thu thập được đã nói lên được cách bọn tôm hùm cũng có hệ thống giai cấp. Sự khác nhau là bọn tôm hùm kia không đủ thông minh để đi săn mồi theo bầy, loài tinh tinh hơn chúng ở chuyện này, nhưng sẽ có những luật lệ trong bầy đàn ấy như chúng ta đã nhắc đến.
Và do đó, loài tinh tinh đã được thiết lập một số luật lệ ( loài tinh tinh được nhắc đến như sự tiến hoá ). Luôn luôn cảnh giác với nguy hiểm, quan sát vẻ mặt của các con tinh tinh khác, giả định tình huống tệ nhất, giả định rằng bạn sẽ bị tấn công bất cứ khi nào. Và sẵn sàng dốc hết sức lực cho một cuộc giao tranh vì đó có thể là cuộc giao tranh cuối cùng của bạn.
Sự tồn tại của loài tinh tinh trong những đô thị.
Và bây giờ chúng ta sẽ đặt những con tinh tinh vào một thành phố, đeo một chiếc cà vạt và mong rằng nó sẽ hoà nhập với nền văn minh ở thành thị.
Trải qua hằng triệu năm tiến hoá, chúng ta luôn mong mỏi con người sẽ thay đổi trong vài nghìn năm.
Và lúc bây giờ, nó như là một con người bình thường đang sống trong đô thị. Nhưng nó vẫn còn những thói quen của loài tinh tinh. Nó luôn đề phòng hiểm hoạ ở mọi ngõ ngách. Thay vì là con đầu đàn, thì lúc bấy giờ nó sẽ có giám đốc, chính trị gia, người dẫn chương trình thời sự, mục sư, thầy tu, những người mà dường như có thể điều khiển cuộc sống của nó và nói cho nó phải làm gì.
Thói quen luôn đề cao cảnh giác trong mọi tình huống, thứ đã giúp nó tồn tại trong khu rừng thuở xưa bây giờ "chúng" quay lại giết chính nó. Nó bỏ thời gian ra để tìm kiếm kẻ thù của mình, thứ mà dường như chẳng tồn tại. Tiền điện mỗi tháng bây giờ đã trở thành con sư tử - thứ mà nó luôn sợ khi còn ở trong rừng.
Sự mâu thuẫn giữa việc tìm một chỗ đậu xe lúc bấy giờ quan trọng như việc cứu lấy bộ tộc của mình khi bị xâm chiếm.
Hoặc khi ai đó sỉ nhục đội bóng đá hoặc đảng chính trị của nó trên mạng, điều đó bây giờ có thể là một cuộc chiến sống còn.
Bạn có thể nghĩ những ví dụ này thật buồn cười, nhưng đối với con tinh tinh ấy, đó là vấn đề liên quan đến sự sống còn. Con tinh tinh lúc bấy giờ lẫn lộn sự xâm hại đến cái tôi/tâm trạng của nó với những đòn tấn công vật lý.
Và đó là lí do tại sao chúng ta cảm thấy áp lực. Một thứ gì đó đã tồn tại từ 20,000 năm trước ( loài tinh tinh đã được hằng triệu năm tuổi ) bấy giờ không còn tồn tại nữa.
Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi, tại sao chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc hoặc suy nghĩ?. Điều mà xã hội có lẽ sẽ nói : Hãy là một chàng trai ngoan, và mặc kệ người đã xúc phạm ở trên đường. Trong khi đó, con khỉ trong thâm ta kêu la trong thảm thiết rằng "Tao đang bị tấn công! Tao có thể sẽ chết ! Tao cần phải làm gì đó . ( Ooh ooh ooh* )
trans : tiếng khỉ kêu.
Và chúng ta bắt đầu học cách kiềm nén cảm xúc. Không có gì là sai với chuyện đó cả. Những người không học cách kiềm chế cảm xúc của họ sẽ nhận cái kết hoặc chết, ngồi tù hoặc bị xã hội ruồng bỏ.
Nó cũng có nghĩa là chúng ta liên tục chiến tranh tư tưởng với chính mình.
Và chúng ta nhận ra sự tồn tại của con khỉ
Chúng ta có thể nhận ra sự tồn tại của con khỉ từ những việc.
Nó luôn luôn nóng giận, luôn sẵn sàng để đánh nhau. Bởi vì đó là cách duy nhất giúp nó tồn tại sau hằng nghìn năm.
Nó như một cỗ máy, vì sau ngần ấy thời gian những thói quen đó đã khắc sâu vào trong DNA của chúng ta
Nó mạnh mẽ hơn chúng ta, nó có thể nghiền nát chúng ta. Hãy nhìn vào việc ăn quá lố- chúng ta biết rằng việc đó ảnh hưởng đến bản thân, nhưng con khỉ trong thâm tâm nói "ăn, ăn nữa, ăn mãi", và chúng ta la lên trong sự hào hứng "Tuân lệnh, chủ nhân"
Vậy chúng ta không thể đánh bại con khỉ ấy?*
[So the monkey is unbeatable?*]
* chơi chữ
Nhìn thấy con khỉ mạnh mẽ nhường nào và thật ngạc nhiên khi ai cũng tràn đầy tinh thần.
Từ đầu tôi đã nói rằng, con khỉ chính là người bạn thân nhất của ta. Thế quái nào có thể xảy ra chuyện đó?
Vì khi con người bắt đầu sử dụng não bộ một cách lí trí và quan trọng hơn là bắt đầu ngồi thiền dù chỉ 5 phút nhưng nó cũng giúp ta thấy cơn giận của chính chúng ta.
Chúng ta bắt đầu nhận ra mình đã tạo vấn đề cho chính bản thân như nào. Mọi người đều nghĩ chuyện không tệ đến thế nhưng chúng ta tự làm cho câu chuyện tệ hại hơn trong chính suy nghĩ của chúng ta.
Và đó là khi con quái thú bên trong chúng ta - con khỉ. Nhận ra điều đó không hạnh phúc chút nào.
Con khỉ này là người muốn hạnh phúc, vì nó đã được lập trình với sự mong muốn điều đó.
Con khỉ lúc bấy giờ ta có thể nói nó chính là kẻ thù lớn nhất của ta. Nhưng đây là thứ có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên : Con khỉ là người muốn được khai sáng.
Bản ngã cao nhất ( hoặc sâu nhất ) đã tìm thấy chốn bình yên của nó. Nó không cần bất cứ điều gì nữa.
Đó là con khỉ muốn thiền; đó là con khỉ cầu xin thần linh soi sáng cho nó. Con khỉ có thể trở thành người bạn đồng thành tốt nhất của ta. Chỉ khi bạn hoàn toàn thuyết phục được nó rằng nếu muốn hạnh phúc thì phải tinh thần cần phải thức tỉnh.
Tất nhiên, con khỉ cũng có vấn đề riêng của mình. Con khỉ bị kích thích và thất vọng với thời gian ngồi thiền. Nó thường kết thúc tinh thần muốn thiền định trong sự tức giận. Nhưng mong muốn đó luôn trở lại ( với sự trở giúp của bản ngã sâu nhất ).
Rất nhiều vấn đề với chủ nghĩa duy vật tinh thần. Như việc con người mong muốn từ việc được dạy trở thành dạy người khác, hoặc theo đuổi một mong muốn nhất thời ( mở luân xa bằng cách sử dụng những viên tinh thể chứa đầy năng lượng bởi trường phải Reiki ) được gây ra bởi sự thiếu kiên nhẫn của con khỉ bên trong chúng ta. Nhưng thật bất công khi ta phán xét con khỉ ấy. Nó đang bị khống chế bởi một chương trình được khắc in vào trong nó trong suốt hằng triệu năm, một chương trình mà đã luôn hoạt động cho đến nay.
Và khi đó, một phần trong chúng ta, thứ mong mỏi một chốn yên bình như ở nirvana hay là thiên đàng không ai khác chính là con khỉ ấy. Nó nhận ra nó đã sai sau ngần ấy thời gian, và nó muốn thoát ra khỏi vòng lập được tạo bởi sự sợ hãi này. Nỗi sợ hãi khi luôn phải chống lại những kẻ thù vô hình. Con khỉ ấy ngồi thiền vì nó đã quá mệt mỏi và mong muốn tìm một nơi yên bình.
Và không có gì sai với chuyện đó. Đó là con đường DUY NHẤT mà hầu hết mọi người sẽ bắt đầu ngồi thiền - sau khi họ trở nên vỡ mộng với thế giới thật, với cách họ đã làm mọi thứ trong suốt quãng đời.
Hãy trở lại với câu hỏi của chúng ta : Con khỉ ấy mạnh mẽ như vậy thì làm thế nào để chúng ta CÓ THỂ ngồi thiền? Chắc chắn rằng giữ vững tinh thần là một nhiệm vụ bất khả thi.
Chạm tới bản ngã sâu nhất.
Con khỉ đó sống trong một màn sương. Thế giới quá mờ ảo với nó. Nó nhìn mọi thứ trên cuộc đời với đôi mặt đã bị nhấn chìm bởi nỗi sợ.
Sống sâu trong màn sương ấy. Nó đã bỏ lỡ cảnh quan tuyệt đẹp của thế giới quanh nó. Nó quá bận rộn với việc tồn tại nên nó đã bỏ lỡ cuộc đời.
Như tôi đã nói, con khỉ thường từ bỏ thiền định, bởi vì thiền định là việc cần nhiều thời gian và thời gian là thứ mà con khỉ ấy không có. Để ra ngoài thảo nguyên, bạn cần phải hành động NGAY BÂY GIỜ, nếu không bạn sẽ bị "nuốt chửng". Ngồi trong tư thế hoa sen đối với con khỉ là một việc ngu xuẩn. Và đúng là vậy.
Nhưng con khỉ vẫn kiên trì.
Bởi vì nếu như chúng ta cứ tiếp tục đi, một thứ gì đó từ trong bóng tối dần hiện lên, một thứ gì đó ở tận sâu trong tiềm thức của chúng ta. Nó dần dần chiếm lấy cuộc sống của ta, suy nghĩ của ta, hành động của ta.
Con khỉ rất ghét thằng chó đẻ cố gắng chiếm lấy cuộc sống của nó, ít nhất là vào lúc bắt đâu. Và nó sẽ cố gắng để giành lấy được thứ mà nó mong muốn. Dần dần, con khỉ bắt đầu có lòng tin vào "thứ đó", vì bản ngã sâu nhất đã gợi ý cho con khỉ thứ nó mong mỏi : Một chốn bình yên.
Băng qua màn đêm nghiệt ngã, một ánh sáng bắt đầu loé lên. Một tia sáng mà nó vụt tắt sau một vài giây, nhưng trong một vài giây ấy, nó đã cho ta thấy con đường xung quanh. Nó cho ta thấy rằng con đường ta đang đi là một con đường sai, và chỉ lối cho ta con đường đúng nhất.
Và đôi khi, con khỉ bắt buộc phải tin vào thứ ánh sáng mờ nhạt này, thứ ánh sáng bỗng tới rồi lại đi. Thời gian trôi đi, thứ ánh sáng đó dần mạnh ( sáng ) hơn, và con khỉ bắt đầu trở nên yếu đi.
Mi có cảm nhận được ánh sáng đang soi sáng mi?
Khi mà con khỉ la hết to thì Ánh Sáng lại nói một cách chậm rãi, thong thả.
Con khỉ muốn hành động NGAY BÂY GIỜ; Ánh Sáng lúc bấy giờ vẫn điềm tĩnh.
Con khỉ muốn xúc phạm, tấn công, làm tổn thương mọi người trước khi họ tổn thương nó. Ánh Sáng luôn tha thứ và tràn đầy lòng trắc ẩn.
Cuối cùng, chúng ta không thể tách rời khỏi con khỉ. Nó luôn tồn tại trong chúng ta cho đến tận sương máu cuối cùng.
Điều mà chúng ta có thể làm là để cho tâm trí được soi sáng bởi Ánh Sáng. Và khi đó tâm trí sẽ không bị điều khiển bởi một con khỉ được lấp đầy bởi sự sợ hãi. Con khỉ vẫn ở đó, nó chỉ không còn khả năng để chiếm hữu tâm trí của ta nữa.
Cho đến khi điều đó xảy ra thì chúng ta bị kẹt ở một khoảng không giữa thiên đàng và địa ngục. Ánh Sáng đã chỉ đường cho ta, vì vậy ta không thể trở lại con đường cũ. Nhưng con khỉ cũng ở đấy, vậy nên chúng ta không thể cảm nhận được sự bình yên nơi đây.
Đây là trạng thái tồi tệ nhất, bởi vì bạn cảm thấy mình đã đánh mất thế giới vật chất, nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn của mình.
Bạn không thể làm gì ngoài chờ đợi. Ánh Sáng cần thời gian để có thể soi sáng cho tâm trí, và con khỉ không thể làm gì để quá trình đó có thể diễn ra nhanh hơn.
Nhưng, vẫn có một số thứ bạn có thể làm : Nó có thể tiếp thêm sức mạnh cho Ánh Sáng như : Ngồi thiền, Cải thiện lòng trắc ẩn, bắt đầu lưu tâm đến cuộc sống mỗi ngày v.v.
Cuối cùng, Ánh Sáng sẽ tới, và con khỉ sẽ nhận được thứ mà nó mong muốn nhất : Một chốn yên bình thực sự.
Nguồn : https://thepathtojoy.org/chimp-inside-us/
____________________
Link Reddit: https://redd.it/d2sbwg
____________________
Nguồn video : https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/415664209298293/
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/100011847376936
Dịch bởi Asher Smith | https://rdvn.page/write
Edit : Sửa lỗi typo và câu từ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store