ZingTruyen.Store

Cool Summer Vacation B W Team

Tên tác phẩm:  The Meriounis.
Tên tác giả:  Mơm.
Thể loại:  bí ẩn, tâm lý, phương Tây.
Số chương:  1 (Oneshot)
Tình trạng:  Đã hoàn thành.

Giờ Rox có thể nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, gieo mình xuống lòng hồ và quên đi tất cả, kiếp này của em.  - Trích The Meriounis của @_youngiee_

Sói đội lốt cừu.

Ngày xửa ngày xưa, chúng ta nghe một câu chuyện cổ tích được truyền tai nhau: Một ngày nọ, Chó Sói cảm thấy khó khăn trong việc bắt một con cừu vì sự cảnh giác của người mục đồng và con chó của ông ta.

Nhưng một ngày kia, nó tìm thấy tấm da của một con cừu đã được lột và ném sang một bên, vì vậy nó phủ tấm da đó lên mình và đi dọc các con cừu.

Có một chú cừu non đi theo con sói đội lốt cừu; như vậy Con sói dẫn con cừu non đi theo một đoạn và ăn thịt nó, và một thời gian dài con sói đã lừa rất nhiều cừu con để thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn.

Câu chuyện ấy lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua cánh đồng tới thung lũng đồng hoa, từ cánh thị trấn hoang cho đến thành phố phồn hoa, ai ai cũng biết. Qua đó, câu chuyện ngụ ý rằng những con người nguy hiểm nhưng luôn cố tỏ ra thiện lành với mọi người xung quanh. Chẳng khác gì nhà thờ trong tác phẩm The Meriounis do Mơm gây dựng, khiến anh thật bất ngờ và có chút hứng thú.

The Meriounis, méo mó đến điên dại.

Chào Mơm, rất vui khi được làm quen với em. Anh là Triều, không những là reviewer tác phẩm mà còn là đồng đội sát cánh. Thật thích thú khi được hợp tác cùng Mơm, nên anh sẽ cố gắng review tác phẩm một cách trọn vẹn nhất có thể. 

Lời văn, cách viết cho đến nội dung, tất cả đều gợi cho anh đến những trailers mới đây cho album K-12 sẽ phát hành vào năm nay của cô ca sĩ Melanie Martinez: kể về một cô gái học việc, đến ngôi trường để trở thành một cô công chúa thực sự; nhưng ngôi trường chẳng khác gì một cỗ máy chết người cùng đầm trắng với nụ cười kéo dài man rợ. Em đã gây dựng một thế giới tương tự như trường học công chúa của Mel, nhưng lại rất riêng của Mơm. Điều đó chính là điểm nhấn trong suốt tác phẩm, từ đầu đến cuối một cách thật hoàn hảo. 

Nhà thờ trong thế giới của Mơm chẳng khác gì bệnh viện ngoài thực của chúng ta. Bệnh viện luôn mang trên mình mục đích chữa lành những vết thương, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng những tin tức cập nhật gần đây cho thấy những bệnh viện đang gây mất lòng tin của nhân dân, khi có những bệnh nhân đã mang trên mình bệnh tật lại càng chồng chất bệnh thêm vì những lỗi sai trong quá trình chữa bệnh, hay thái độ làm việc không nghiêm túc của các bác sĩ nhân viên y tế. Nhưng nhà thờ trong tác phẩm của Mơm lại mang một màu sắc đen tối rõ ràng, một mặt khác của bệnh viện nhưng còn kinh khủng rất nhiều, na ná như mấy trường học mầm non được báo chí đưa tin rầm rộ trên mạng xã hội hiện nay. Được rồi, giờ tôi cũng không muốn so sánh gì nhiều hơn, mà tập trung vào tác phẩm ngay lập tức, không kéo dài thời gian.

Tác phẩm vốn đã mang cho tôi cảm giác rờn rợn nơi sống ngực từ câu chữ đầu tiên. Những câu chữ Âu văn méo mó đến điên dại, điên, nhưng tôi thích chúng.
Với ngôi kể thứ ba đủ cho độc giả dư sức đu được hết tác phẩm một cách trọn vẹn, cùng cách xử lý tình huống tình tiết một cách tỉ mỉ, thông minh nhưng cũng rất văn minh, có chút mưu mẹo, cách viết dẫn dắt tôi đọc hết mà không có gì gọi là nản hay chán chường. Đệch, thật ra là lúc đầu có chán chút, nhưng cách em kể thì cũng đã nhen nhóm tôi chút chút. Thực ra là tôi không quá khắt khe bản thân mình lắm, tác phẩm gì hay thì tôi sẽ cố đọc cho thật hết. Ôi Chúa tôi, thật may nó là oneshot. Nhưng tôi nói như thế không đồng nghĩa là tác phẩm em dở, chỉ là có quá nhiều lỗi sai chính tả, hay cái kết của em xử lý qua loa quá thể. Mong một lần nào đó tôi đọc lại tác phẩm, có thể thấy được nó được beta một cách cẩn thận và tuyệt vời hơn. Nhưng bỏ qua mấy cái câu từ gì đó đi, mà hãy chú tâm vào nội dung đi thì hơn.

Với những từ khóa: bánh ngọt, cửa kính, xe đạp, tác phẩm mở đầu với tình huống cô bé Rox mở cánh cửa, và trông thấy hai ông bà Rob và Luna. Có thể thấy được cách ông bà với danh nghĩa là bố mẹ của Rox đã đối xử với em ra sao, cơ thể bé nhỏ đổ ập xuống mặt sàn lạnh rồi co lại như con thú nhỏ trúng phải hàng vạn mũi tên, mình đầy thương tích. Mái tóc nâu dài bện mồ hôi cuốn quanh những mảnh da thịt nhợt nhạt và gầy gò. Mảnh linh hồn gồng gánh những vết cứa rỉ máu bởi thủy tinh vỡ vụn, nhuốm đỏ lên bởi máu và kí ức đau thương. Độc ác hơn, là chúng muốn tống khứ em vào nhà thờ Meriounis khi em chẳng phải là một kẻ điên.  Từ đầu đến cuối, chúng nghĩ em là công cụ để tra tấn, và xong xuôi, để mặc em trong một nhà thờ chẳng khác gì trại giam, mà chỉ mới nhắc tên thôi cũng đã hãi hùng. Mở đầu, cũng là sự khởi đầu cho những ác mộng sau này của em.

Rox, chống chọi với hàng ngàn đàn sói đội lốt cừu. 

Nhà thờ Meriounis là luật, luật là nhà thờ Meriounis. Tôi đã thầm nhủ khi đọc hết tác phẩm, nhưng chẳng có luật lệ nào điên rồ như luật của nhà thờ Meriounis cả. 

Trước hết là tác phẩm đã có đầy đủ chi tiết đúng với từ khóa, tôi nên nói trước để em khỏi lo, cũng là bám sát với đề bài. Nên tôi sẽ tiếp tục bài review xoay quanh nhân vật chính của chúng ta, Rox nhé. 

Rox là một cô bé, tôi nghĩ là được nhận nuôi bởi hai ông bà Rob và Luna chăng? Em không nói rõ, nhưng chắc là tôi sẽ ngầm hiểu. Rox mang trên mình những vết thương trên da lẫn vết thương lòng, bước chân vào nhà thờ với vẻ ngoài đáng yêu với mục đích chữa lành vết thương nhưng mang đầy sự giả tạo, được tài trợ bởi Chính phủ. Tôi tự hỏi, liệu Rox có thể sống sót thoát khỏi đó, hay chăng, em sẽ chôn mình nơi đó.

Cách xử lý tình huống của em thì tốt, nhưng cách xử lý cảm xúc hay suy nghĩ của nhân vật thì quá hời hợt. Tôi không thấy một chút gì gọi là đồng cảm với nhân vật Rox, ngoài việc Rox vô cảm vãi, và những hành động của em đối với Dolores, thì tôi nghĩ rằng, với plot như thế này, em có thể viết dài hơn nhiều, ngoài việc mạch truyện bị đẩy nhanh tới mức không ngờ. Ước gì em có thể đào sâu tâm lí nhân vật hơn, sở dĩ tôi gắn mác tác phẩm có thêm “tâm lý” vì nghĩ qua plot này, em có thể khơi dày tâm lí nhân vật thêm. 

Nhà thờ ban đầu gây ấn tượng với em, với mục đích ban đầu là chữa lành vết thương, bằng cái vẻ ngoài sắc màu của nơi đây, với những cái bánh ngọt, những chiếc xe đạp màu hồng và khuôn viên đầy hoa tươi. Sau dần, là những chiếc bánh được trộn loại thuốc kì lạ làm giảm thị lực, mất khả năng giao tiếp và kìm hãm ý thức trong một khoảng thời gian dài. Những chiếc xe đạp dùng để cung cấp năng lượng bằng sức người, chi tiết hơn là bằng những đứa trẻ ngày đêm rã rời bên những bánh xe quay vòng. Rox dần mất cảm xúc, em như người vô hồn. Em chống chọi đàn sói bằng cách làm ngơ, đó như là đường sống của em vậy, hơn nữa, còn là cách giải quyết xung đột duy nhất của em. Nhưng đàn sói không giận dữ như tôi tưởng, chính xác là Dolores, có vẻ em chưa để ý lắm nên tôi mong rằng mình sẽ thấy Dolores khác khát máu hơn nhiều, xung đột nhiều hơn trong tác phẩm. 

Một điểm đáng chú ý, là việc Chính phủ tài trợ cho nhà thờ, mà không hề biết vỏ bọc bên ngoài đã đánh lừa. Tôi thích, nhưng sau đó cứ tụt dần, tụt dần khi Rox gặp đứa trẻ Lola, như bao đứa trẻ khác có quá khứ nhơ nhớp bẩn thỉu bị tống vào nhà thờ. Hai đứa tính kế giết Dolores, và sau đó, khoan, gượm đã nào, qua loa thế? Tôi cứ tưởng cái kết sẽ miêu tả thật kỹ để bù lại cho những lỗi ở trên, cớ sao cái kết lại lửng như thế này? Tôi biết là Rox chết để em có thể không bị tra tấn như thế này, em không muốn chết dưới tay chúng, và đây là những gì tôi mong đợi? Được rồi, tôi nói thông điệp luôn là tác phẩm muốn gửi gắm đến độc giả là hãy yêu thương người khác, khi còn có thể. Tôi hết chữ, thế thôi, không nói gì nữa.

Mong những lần sau hợp tác với Mơm, sẽ thấy lối văn của em trưởng thành và táo bạo hơn.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store