ZingTruyen.Store

Cool Summer Vacation B W Team

NGÂN HÀ

I.

Một vài giọt nước nhỏ lên mặt tôi, đem theo cái mùi tanh tưởi của một khu ổ chuột nơi kinh đô xa hoa. Tôi xoa xoa vành mắt có chút đen của mình, rúc mình trong cái chăn, không muốn dậy.

Mưa xong, trời khá lạnh. Thời tiết này thì chẳng ai muốn rời giường sớm cả.

Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài kia, đúng hơn là tiếng chửi rủa từ mấy mụ già bắt quả tang chồng mình đi tìm gái qua đêm. Mụ lôi mười tám đời tổ tông của con bé xấu số nào đó ra hỏi thăm một lượt, cái giọng the thé như lợn bị chọc tiết của mụ cứ oang oang cả con hẻm.

Nhức hết cả đầu.

Mấy mụ già đó nghĩ mình ngon hơn gái đôi mươi được sao? Bản thân đã không có sức hút gì để chồng mình hứng lên rồi còn thích tỏ vẻ. Cái danh vợ chồng hợp pháp thì có gì đáng tự hào đâu, là một người phụ nữ mà không biết cách làm cho cánh đàn ông "cứng" thì nhục.

À, ờ.

Đúng rồi đấy, tôi làm gái, và cái ổ chuột này chính là nơi "công tác" của những đứa như tôi, hẻm Forrufus. Mà nói cho công bằng thì cái hẻm này không chỉ có gái điếm không thôi đâu, mấy thằng oắt tuổi mới lớn suy nghĩ lệch lạc cũng ở đây, làm du côn đánh thuê. Và cũng có vài tên tội phạm bị truy nã nữa. Tính tình bọn chúng không tốt lắm, đảm bảo con mụ ngoài kia mà không nhanh tắt cái loa phường của mụ đi thì chúng sẽ nổi điên cho coi. Nghe đâu đêm qua chúng chạy đi cướp giật mà bị cảnh vệ phát hiện ra, chạy thục mạng mới trốn được, giờ mà phá giấc ngủ của chúng chẳng phải ý kiến hay ho gì.

Người dân thủ đô Yarhamie này kì thị bọn tôi ra mặt, đi đường cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn cách xa con hẻm này ba mét. Nghe có vẻ thanh cao các kiểu lắm, nhưng ôi thôi tham nhũng, hiếp dâm, thuê du côn đập phá,... cũng đều từ bọn họ mà ra cả thôi. Có cái gì đẹp là nhận hết về mình, còn cái gì xấu thì cứ đổ hết cho hẻm Forrufus này. Người dân thành phố này cứ làm ra vẻ trong sạch, chẳng qua chỉ đang cố che đi cái sự thối rữa mục nát bên trong mà thôi.

"Chị Layla! Jones tỉnh rồi kìa!"

Người vừa đẩy cửa nhà tôi chạy vào là Rose, con bé là đồng nghiệp của tôi. Còn Jones trong lời nó nói đương nhiên là một trong đám tội phạm bị truy nã đang chui rúc ở khu ổ chuột này. Tính tình thuộc hàng "cực phẩm", nó chướng mắt cái gì là phá, không cần quan tâm đúng sai gì hết. Đấy, thấy chưa, bảo rồi.

"Kệ cha nó. Nó ngủ hay thức thì liên quan gì đến tao?"

Tôi làm bộ làm tịch ngáp một hai cái, hé nửa con mắt ra nhìn Rose.

"Nhưng chị Layla, nếu Jones ra tay với con mụ già ngoài kia, chính quyền thủ đô sẽ không để yên đâu." Con bé quơ tay loạn xạ, như thể đang cố cường điệu tính nghiêm trọng của sự việc lên "Đám quan chức sẽ lại nhân cơ hội có người trong thành phố bị giết mà bắt vài đứa, ép chúng nó nhận tội và hưởng thụ cái sự ban thưởng của đức vua. Có khi cả nghìn đồng vàng chứ chẳng đùa."

"Rose, tao hỏi thật, thế nếu giờ thằng Jones giết con mụ kia, đấy có phải tội của nó không?"

Tôi ngồi dậy, gác chân lên rồi chống 1 tay dưới cằm, nhướn mày hỏi con bé.

"Thì... có."

"Đấy! Tội của nó, nó làm nó chịu. Giờ cái thân tao còn lo chưa xong, tao lấy đâu ra thời gian lo cho đứa khác. Thôi thôi mày cút đi cho tao nhờ, mày ở đây tao không thoải mái."

Tôi xua xua tay đuổi con bé đi, nó cũng tự biết điều, không có dùng dằng gì cả, chỉ bĩu môi lầm bầm cái gì đó rồi xoay người bỏ đi. Tôi cá chắc chắn con bé lại nói mấy câu tương tự như "bà già vô tâm" hay gì gì đó đại loại thế.

Rose kém tôi mười một tuổi lận, nó mười sáu còn tôi hai bảy. Tính ra thì tuổi của tôi cũng chẳng còn cái thời xuân sắc đỉnh cao khi làm loại công việc này nữa, nếu không muốn nói ra cái sự thật mất lòng là "gái hết đát". Thời buổi này rồi, chẳng thiếu gì gái đôi mươi trẻ trung hay thậm chí là cả những đứa tuổi vị thành niên như Rose. Những người qua hai mươi lăm không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải thôi, nên ưu tiên hiện giờ của tôi ấy là tích được càng nhiều tiền càng tốt. Tôi làm gái điếm gần mười hai năm, số tiền để dành được không thể gọi là ít, nhưng nó cũng chẳng đủ sống cho nửa quãng đời còn lại của tôi, giờ chỉ có cách moi tiền từ mấy lão quan to chức lớn hoặc đám công tử ăn chơi trác táng. Mà đương nhiên, muốn làm được điều ấy tôi cần chăm sóc cho nhan sắc ngàn vàng của mình thật tốt.

Lạy chúa tôi, lại tốn một đống tiền để moi được một đống tiền nhiều hơn.

II.

Một ngày tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt.

Thức dậy, ăn, ngủ, rồi lại thức dậy, ăn, ngủ.

Hai mươi tư tiếng đồng hồ vàng bạc của tôi trôi qua mà không có bất cứ một vị khách nào hết.

Biết ngay mà, cứ mỗi lần mấy con mụ già kia làm ầm lên là lại vắng khách một thời gian không ngắn tí nào. May mắn sao Jones hôm đó không xử mụ kia, không thì khu này bị phong tỏa, bọn tôi có nước cạp đất sống qua ngày.

Gớm, số "may mắn" quá!

"Chị cứ than vãn!" Teresa ngồi bên cạnh đập đập cánh tay tôi "Chị Layla thiếu gì trai muốn cùng qua đêm. Chị là "công chúa" đệ nhất của cả Yarhamie, còn bọn em đây này! Mấy lão già kia không mò tới là mất miếng ăn."

Tôi liếc xéo nó một cái rồi quay đầu không nói gì. Dù gì nó nói cũng có phần đúng, ít ra tôi rời mấy lão bụng bia kia vẫn sống được, còn đám bọn nó có cái gì để dành đâu, sống bằng mắt! Cái mặt của bọn nó còn chẳng phải cực phẩm cơ, đứa nào đứa đấy tàn nhang lốm đốm, mụn mọc rải rác khắp bản mặt đồng bằng. So với Rose, Teresa lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn và đương nhiên nhan sắc cũng mặn mà hơn. Nó hơi gầy, mắt đen thuần, được cái chân nó dài và thon, trắng nữa. Màu mắt của nó hiếm, nên người ta thích nhìn mắt nó nhiều hơn là đơn thuần làm tình, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nó mà bước ra ngoài xã hội là bị đạp bẹp dí dưới chân mấy đứa tính tiểu thư để ý cực nhiều đến việc chăm sóc mặt mũi. Giờ tôi còn phải nuôi bọn nó khi bọn nó "thất nghiệp" đây này.

"Ê Layla! Chàng Romeo lại đến tìm mày kìa!"

Tiếng thằng Jones vọng vào, nó cố ý õng ẹo nghe mà phát tởm.

"Mày giở cái giọng đấy ra nữa thử xem, tao đạp mày xuống cống đấy!"

Tôi phủi tay đứng dậy, hét lớn trả lời Jones rồi sửa sang lại một chút chuẩn bị đón "khách quý". Jones tính tình "cực phẩm" thì "cực phẩm" thật, nhưng nó cũng còn biết dùng não để nghĩ. Bây giờ tôi đang một nách nuôi tới ba đứa "con" bao gồm nó, Rose và Teresa, nó không dại gì chọc điên bát cơm của nó nên tự động rút lui, chỉ là trên đường đi ngứa chân đá mấy cái thìng rác cho bõ tức thôi. Kiểu gì tôi cũng sẽ đè đầu nó ra bắt dọn.

"Thôi, chị làm việc đi, em đi trước."

Teresa nói một câu rồi chuồn đi nhanh chóng, tôi còn chẳng kịp trả lời nó. Thôi kệ, lo cho "khách quý" đã.

Được rồi, thử tưởng tượng nhé, một nam thần như bước ra từ trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện trước mặt một cô gái như thế nào? Cưỡi bạch mã? Cầm hoa rồi quỳ xuống tặng? Thôi đừng mơ nữa, người ta là nam thần kinh.

"Khách quý" của tôi được cái mặt đẹp trai điên đảo, nhưng tiếc là đầu óc có vẻ bị úng nước. Richard, họ gì thì tôi không biết và cũng không cần thiết phải biết, vị khách tôi câu được trong một lần đi mua đồ ăn dự trữ, tính tới nay thì đã là bạn giường của nhau được gần một năm rồi. Gã yêu cái mặt của tôi lắm, nên định kì mỗi tuần đều đến tìm tôi ba lần, mỗi lần tới lại để lại cho tôi năm mươi đồng vàng. Tôi chẳng hiểu gã lấy đâu ra lắm tiền cho gái điếm - là tôi - thường xuyên và nhiều như vậy. Cho dù gã đẹp đi chăng nữa thì vẫn chẳng giấu được cái bản chất ăn chơi trác táng, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, tôi không nghĩ gã là người có học làm quan to chức lớn đâu. Này chắc là loại công tử quyền quý học hành không đến nơi đến chốn đi...

"Lâu không gặp, Layla."

Richard vất chai rượu gã đem theo ngoài cửa nhà tôi, bổ nhào vào ôm lấy tôi và vùi mặt vào vùng cổ hít lấy hít để.

"Mới ba ngày trước anh tìm đến, tôi chẳng thấy lâu tí nào." Tôi đẩy mặt gã ra "Nếu muốn lâu sao anh không cút khoảng một tháng rồi hẵng vác mặt tới nhỉ?"

"Tôi là cần câu cơm của cô đấy."

Gã nói, làm cái vẻ mặt như nghiêm trọng lắm.

"Rồi rồi thì cần câu. Làm gì làm nhanh lên, sắp tới bữa tối rồi, tôi không muốn bỏ bữa làm hại dạ dày đâu."

III.

Gã làm xong, cũng chẳng cút đi.

Richard bám dính lấy cái giường của tôi ngủ một cách ngon lành, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Lạy chúa, drap giường toàn mùi tanh chết tiệt của tinh dịch, không đem đi giặt chắc tôi nôn mửa ra quá. Nhưng gã nằm đè lên nó, tôi chẳng có cách nào lôi được drap giường ra cả. Đành chịu, mua cái mới vậy.

Tôi nhìn cái đồng hồ điểm tám giờ ba mươi tối, vươn vai một cái rồi vào phòng tắm. Tắm xong, tôi cần đi ăn một bữa, nếu không dạ dày của tôi sẽ biểu tình tới sáng mai, mặc dù là ăn hơi muộn một chút.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc tôi tắm xong thì Richard dậy từ đời nào rồi, Rose còn ngồi tám chuyện và gạ tình với gã nữa cơ. Chẳng biết con bé học hành kiểu gì mà đến nhà người khác không nói một tiếng với chủ nhà, tự nhiên như không vậy.

"Chị Layla!" Nó bổ nhào tới người tôi "Chia sẻ tí khách nào chị."

"Mày hỏi anh ta đi, tao quyết định được đâu?"

"Người ta nói chị ưa mỗi chị thôi nha. Chị Layla, chị đẹp quá nó cũng là một cái tội đấy."

"Đéo, là do mày xấu."

Tôi đẩy đầu nó một cái cho nó lộn ngửa ra sau, rồi quay sang nhìn Richard, nhướn mày.

"Cút chưa?"

"Tôi có chuyện cần nói với cô."

"Nói gì nói nhanh, tôi còn phải đi ăn."

"Vậy cô bé này..."

Gã ngân dài, tôi biết thừa gã muốn gì. Rose cũng nhận ra, vậy nên con bé giật nhẹ tay tôi, bảo tôi tí nữa nhớ sang nhà Juliet - một con bé đồng nghiệp bằng tuổi nó ăn sinh nhật, rồi nó chạy luôn.

"Nó đi rồi, giờ sao?"

"Tôi muốn hỏi, cô có muốn một công ăn việc làm đàng hoàng không?"

Gã hỏi, và tôi thấy được sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của gã. Nhưng gì đây? Gã nghĩ tôi bị ép buộc làm công việc này chắc? Gớm, lậm tiểu thuyết quá rồi.

"Tôi làm gái, còn anh là khách của tôi, tất cả chỉ có thế."

"Layla, trả lời trọng điểm. Tôi hỏi cô có muốn một công việc đàng hoàng không, chứ không hỏi quan hệ của hai ta."

"Anh nghĩ tôi cần đến sự thương hại của người khác?" Tôi không trả lời trọng điểm, vẫn cố tình đánh trống lảng qua chuyện khác "Anh lầm rồi, tôi làm công việc này vì chính sự sinh tồn của tôi, chẳng có bất cứ sự ép buộc nào hết!"

"Layla, trọng đ-"

"Có nghĩa là!" Tôi ngắt lời gã, giật cổ áo gã lại gần đối diện với tôi "Công việc đàng hoàng gì đó, con này không cần sự bố thí."

"Tiền trao, cháo múc. Anh đưa tiền cũng đã đưa rồi, làm tình cũng đã làm rồi, giờ thì phiền anh cút đi cho đỡ chật đất."

.

Tôi cũng không biết sau khi tôi bỏ sang nhà Juliet thì gã ta có cút thật không, nhưng kệ, không sớm thì muộn gã cũng phải cút, chẳng có cách nào giúp gã chôn chân ở nhà tôi mãi được.

Tôi cầm vài đồng bạc lẻ mua cho Juliet một cái kẹp tóc làm quà trên đường đi. Một cái kẹp nơ màu đỏ, nhớ không lầm thì nó thích màu đỏ vì đỏ là màu may mắn. Mấy cái vớ vẩn này thì tôi cũng chả quan tâm gì nhiều đâu, chỉ là nó thích thì cố mà nhớ thôi. Juliet là trẻ mồ côi, mẹ nó cũng ác lắm cơ, bỏ nó trong thùng rác khi nó còn là trẻ sơ sinh, nếu không phải một vị tiền bối đi trước của bọn tôi kịp thời phát hiện ra, nó đã chết từ đời nào rồi. Không nuôi được ít ra cũng để ở trại trẻ mồ côi chứ, ai đời vất đi như vất rác thế.

Tôi đứng trước cửa nhà Juliet, căn nhà nhỏ hơn nhà tôi, mà trước cửa có tới gần chục đôi dép, guốc, không biết bọn nó chen chúc kiểu gì. Thật ra tôi cũng chẳng thích thú gì dăm ba bữa tiệc này đâu, nhưng thôi, vì con nhỏ, cố chịu hơi người chen chúc một tí.

Có Jones, Rose, Teresa, một vài người bạn của Juliet mà tôi không biết tên, và một anh chàng đang ủ dột một góc. Tôi biết anh ta, Michael Vidalias- bạn của Jones, trước đây anh ta và Juliet thân như anh em ruột thịt vậy. Anh ta biệt tích một thời gian rồi bỗng dưng hiện hồn về thế này đây, giống oan hồn ghê.

"Chị Layla đến rồi, chờ mãi! Lại đây chị, khai tiệc!"

Rose kéo tay tôi lại đứng cạnh Juliet. Nó nói tiệc thế thôi chứ thật ra có cái gì đâu, có mỗi cái bánh kem bé tí bằng lòng bàn tay và một vài món ăn do bọn nó tự làm, trông khá là "đau bụng". À mà thôi, không chê không chê, ngày vui của Juliet thì nhường bọn nó một tí.

IV.

Michael lôi tôi đi như lôi chó sau khi tiệc sinh nhật kết thúc. Tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đám nhiều chuyện rảnh hơi trên đường đi kia kìa. Gớm, làm như tôi thèm cái loại nam thần oan hồn bất phân này.

"Anh muốn gì đây, Michael?" Tôi hỏi sau khi anh ta đã thả tôi ra khi đến một chỗ rất vắng người "Tôi nói trước nhé, tôi không chơi dã chiến đâu."

"Cô nghĩ tôi muốn chơi cô ở đây á? Mơ à, cô tuổi gì mà đòi tôi chơi?"

Thái độ hách dịch này làm tôi rất muốn đạp anh ta một cái. Và tôi đạp thật. Nhưng anh ta như kiểu không biết đau hay sao ấy, chẳng kêu oai oái như Jones mỗi lần bị tôi tung cước cả.

"Bỏ đi, tôi có cái này cần đưa cho cô."

Nói rồi Michael lấy ra một quyển sổ nhỏ giơ lên trước mặt tôi. Tôi giật lấy từ trong tay anh ta, mở ra xem.

Một loạt các hình vẽ địa điểm và chỉ dẫn đến một nơi nào đó.

"Gì đây?"

"Gia sản nhà Vidalias, tôi đưa cho cô, chăm sóc cho đám Juliet."

"Ý anh là sao? Số tiền này không nhỏ đâu, đám họ hàng của anh truy lùng nó suốt mà?"

"Ừ, vậy nên tôi không muốn nó rơi vào tay bọn họ. Layla, cô là người có đầu óc, tôi tin cô sẽ dùng số tiền này một cách hợp lí nhất."

"Huh...? Phải lòng tiểu thư nhà nào rồi nên muốn vứt bỏ quá khứ hả?"

Michael im lặng. Tôi biết ngay mà, hồi trước kì kèo anh ta lấy ra một ít tiền từ đống tài sản cha mẹ anh ta để lại, có chịu đâu. Bây giờ tự nhiên lại hai tay dâng lên cho tôi thế này, hiển nhiên là muốn vứt bỏ trách nhiệm.

"Dù sao thì, dùng số tiền này, cô sẽ có thể thoát khỏi kiếp làm gái đấy. Layla, cô rất đẹp, cô có thể trở thành một ngôi sao sáng giá trong một đoàn kịch nào đó, hoặc là-"

"Tự bản thân tôi cũng là một vì sao, tôi tự tỏa sáng để sinh tồn trên thế giới này mà không cần đến sự thương hại của bất kỳ ai."

Tôi ngắt lời Michael, cầm quyển sách trong tay gõ gõ lên ngực anh ta.

"Nhưng sự thương hại này của anh, tôi nhận. Tôi sẽ dùng nó để chăm sóc cho đám Rose, Juliet và Teresa."

Hai mắt Michael sáng lên, tôi biết mà, anh ta thấy mừng cho đám nhóc kia.

"Giờ thì, anh phải lòng tiểu thư nhà nào đấy?"

Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ tò mò thôi. Đằng nào thì anh ta cũng có trả lời đâu, chắc lại tránh đi thôi.

"Felix, Felix Roffers."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store