ZingTruyen.Store

Cookierun Kingdom Pseudo Reality

Tôi là ai?

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng lớn, dù căn phòng không có gì ngoài chiếc giường và gam màu xanh nhạt nhòa, mờ ảo. Tôi không biết tại sao bản thân lại ở đây, cũng không biết bản thân tôi là ai cả. Tất cả ký ức dường như không tồn tại. May mắn là những kỹ năng cần thiết thì tôi vẫn có thể nhớ rõ.

Thật kỳ lạ làm sao...

Tôi bước đến và mở cánh cửa gỗ duy nhất trong căn phòng. Ánh sáng hắt từ đèn dầu ở phía đầu giường chỉ đủ để tôi có thể nhìn ra rằng cánh cửa này khá sang trọng nhưng lại cũng rất khiêm tốn. Căn phòng nằm ở cuối hàng lang dài, phía xa hơn tối đen như mực, tôi không thể nào nhìn rõ được.

Chắc nơi này là một tòa lâu đài. Tôi nghĩ khi đang ngắm nhìn từng chi tiết một. Một nơi rộng lớn lại có một căn phòng nhỏ như thế này. Có lẽ đây là phòng chứa đồ hoặc phòng của người hầu thôi.

Tôi mang một thân không có mục đích cụ thể nào bước trên hành lang dài này. Hành lang này ngoài căn phòng kia thì không còn bất cứ cánh cửa nào. Bên ngoài cửa sổ là một khu rừng rậm xanh tươi mát. Tuy nhiên, vì một vấn đề nào đó là bầu trời tối đen, không có một ngôi sao hay mặt trăng nào sáng trên bầu trời, giống như có một người nào đó cố tình dập tắt. Vì vậy mà khu rừng tối tăm, huyền ảo, bóng tối như đang đợi con mồi rơi vào bẫy.

Tôi lại đi một hồi, cả quãng đường không xuất hiện bất cứ sinh vật hay đồ vật nào khác. Giống như chỉ có một mình tôi đang ở nơi này. Cho đến khi tôi bắt gặp một cánh cửa quen thuộc. Cánh cửa này quen thuộc là vì tôi đã mở nó vào lúc vừa mới tỉnh dậy. Vậy tại sao tôi lại quay về điểm xuất phát? Chẳng lẽ hành lang này...

Không, không phải...

Có một tiếng vọng phát ra từ tâm trí tôi. Tôi bối rối. Đây là âm thanh của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store