ZingTruyen.Store

Cookie Run Oneshots Muon Thuo Chuyen Boygirl

Anh và cô ấy là đối thủ trên sàn đấu, xuống dưới hai người là bạn cùng trường. 

Có một cái gì đó xinh đẹp ánh lên ở cô. Mọi thứ của Kumiho đều toát lên một vẻ cá tính khác biệt. Anh có thể nhìn ra ở người bạn thân thời thơ ấu nét tự tin, độc lập, sự ấm áp của thầy giáo môn chính, hay cái ghét bỏ mà một vài người trong lớp dành cho anh. Ninja cũng thấy những điểm độc đáo của cô, nhưng anh không thể diễn tả chúng thành lời.

- Mai đi cà phê với tớ đi? Mang theo tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới luôn, bọn mình cùng ôn.

Kumiho không chịu nổi sự nhàm chán của giáo viên mới, cô cứ loay hoay nghịch đồ cho tới khi nghĩ ra ý tưởng rủ một người trong lớp đi chơi. À phải rồi, cậu bạn tóc trắng cùng lớp thanh nhạc, chắc mẩm cậu sẽ nhớ ra cô là ai. 

- Xin lỗi nhưng... Bạn là ai thế? Tớ có quen bạn không?

Chết dở.

Hai người đã không nghĩ ra đó lại là một ý hay để biết nhau lần thứ hai. Tay anh vẫn giở sách, nhưng anh thỉnh thoảng lại nhìn lên trên. Chà, cô nhuộm tóc ở đâu đây, trông chúng đẹp quá, cả đôi mắt kia nữa, cô ấy là con lai ư? Cô ấy nói chuyện nghe nhẹ nhàng thật. Chẳng trách sao mấy nhóm chị em lại thích cô như thế. 

- Chỗ này cậu làm sai rồi, lật lại trang 396 đi. 

- Ồ... Thật thế này, cảm ơn cậu.

Kumiho không nói gì thêm. Chỉ là một câu trắc nghiệm trung bình, thế mà anh lại khoanh lầm. Ninja lúc đó đang mải để tâm chuyện khác, chí ít thì anh cho là vậy. Anh đã bớt lo lắng về việc mắc lỗi hơn lúc trước nên nhanh chóng bỏ qua. 

Đó là chuyện gì?

- Số Kakaotalk của tớ nè! Có gì hãy giữ liên lạc nhé!

Đúng là anh đã làm thế thật.

Bây giờ khi đến giảng đường, thứ anh trông chờ nhiều như bài kiểm tra là Kumiho. Cô sẽ mang cà phê cho anh mỗi thứ hai. Cô sẽ là người sẵn sàng tán gẫu cùng anh cả buổi nếu như tiết ấy giáo viên giảng quá nhàm. Cô ấy nhiều màu sắc theo cả hai nghĩa, tưới vào âm nhạc của anh những giọt ý nghĩa lắng đọng. Giảng viên vỗ vai anh, nói rằng anh có năng khiếu. Thầy sẽ khó mà biết được nó được truyền cảm hứng bởi ai. 

Cô cùng anh chơi một bản nhạc dài sau kì thi vừa qua. Ninja cảm thấy như mình đang vừa thư giãn lại vừa thử sức mình khi những ngón tay anh lướt trên chiếc ghi ta điện tử. Đặt tay cầm lời lên trên bàn, Kumiho bắt đầu cất giọng. Đầu óc anh miên man trong tiếng hát, cảm giác như thể anh đang mất đi ý thức. 

Trong anh bây giờ là một cuộc thi, một cuộc thi của những kí ức.

''Mẹ, bố đi đâu thế? Sao không chờ chúng ta''

- Tớ sẽ khó mà tìm được ai khác như cậu, có phải vì tớ hậu đậu không?

Những suy nghĩ của anh bị ngắt đoạn, ngón tay anh gảy trật làm hỏng cả đoạn nhạc đó. 

''Mày phải chơi cho đúng...''

- Ninja?

- Tớ đây. 

Anh thở hắt ra, mắt anh hơi giật. Hai hành động ngắn ngủi nhưng chẳng thể thoát khỏi sự chú ý của Kumiho.

- Cậu ổn chứ? Có gì cậu đang suy nghĩ à?

Ninja đã định trả lời. Nhưng anh có cố đến mấy cũng không thể bật được một câu. Tất cả chỉ vì hai lý do chính.

Thứ nhất, hình như anh đã gặp ''cô ấy'' ở cuộc thi hôm trước rồi?








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store