Contryhumans Japan Keo Ngot
Cre:https://kuzuyu.tumblr.com/post/660324818312413184?is_liked_post=1
_
Người mà Japan va không ai khắc chính là Belarus- Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi * Japan liên tục xin lỗi và lụm lại đống tài liệu và đồ của Belarus *- Tôi không sao đâu * Belarus đỡ Japan đứng dậy *Japan cúi người xin lỗi và trả lại đồ cho Belarus . Belarus nhìn cô gái trước mặt . - Dễ thương quá đi , muốn véo quá à * Belarus nghĩ trong đầu , hai mắt nhắm*Khi Belarus mở mắt ra thì đã không thấy Japan đâu . Belarus chỉ biết thở dài , cô nhìn lại đồ của mình thì thấy một tập hồ sơ . Biết là cô bé đó đã đưa nhầm , nên Belarus vội đuổi theo và hét lớn- Em để quên đồ này * Belarus đưa tập hồ sơ lên cao , rồi chạy về phía trước mong gặp được Japan *.......Về phía JapanJapan đưa đống tài liệu đó cho America , thì American thấy được vết chầy xước trên tay cô . Anh nhăn mặt khó chịu . - Tay em bị sao vậy ? * America nắm chặt lấy tay Japan , tức giận hỏi *- .....* Japan chỉ im lặng , quay mặt sang chỗ khác * America chỉ biết thở dài bất lực . Đi lấy hộp y tế , rồi băng bó cho Japan . Đang băng bó cho cô , America có liếc nhìn Japan . Thấy Japan đang cố gắng nhịn đau , hai mắt nhắm chặt , mặt quay sang hướng khác . Tay kia thì nắm chặt lấy váy . Nhưng vẫn không nói cho anh biết là mình đau . - Đau lắm sao ? * America hôn lấy chỗ đã băng bó xong , mắt nhìn Japan trông rất quyến rũ *Hai má của Japan đỏ ửng , quay mặt sang bên khác . America nở một nụ thỏa mãn trông khá là nguy hiểm , như có một ý đồ xấu xa gì đó .America cầm đống hồ sơ lên thì thấy thiếu một tập nhưng cũng im lặng cho qua , vì anh biết nếu nói ra thì chắc Japan sẽ cảm thấy có lỗi mà trở nên buồn bã, mà America lại không muốn thấy Japan như vậy. Với lại tập hồ sơ đó cũng chẳng quan trọng lắm , cứ kêu Italy làm lại là được . - Lại đây * America vỗ liên tục vào một bên chân , tỏ ý muốn cô ngồi lên * Japan chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn . Thấy cô không chịu hợp tác , America kéo Japan ngồi lên một bên đùi mình . Japan chưa kịp phản ứng, thì một bên tay của American đã ôm lấy cô . Japan cũng chỉ đành bất lực cho anh ôm , tựa đầu vào ngực America , chắm chú nhìn anh đang coi hồ sơ . Đôi mắt của Japan đã bắt đầu lim dim , ngủ thiếp đi lúc nào không hay . America nhìn cô méo nhỏ mà mình nuôi nấng từ lúc 10 tuổi đến giờ . Mà cười một cách một ấm áp . Bỗng nhiên , America lại nhớ lại lần đầu tiên gặp được Japan , năm đó cô mới 8 tuổi . Lúc đó , JE và America vẫn còn đang trao đổi làm ăn. Thì anh có gặp được một cô bé đang nấp sau anh trai JE của mình , giống như một chú mèo nấp sau chủ vậy . America nở một nụ cười thân thiện , nữa quỳ xuống . Móc trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Japan và xoa đầu của cô. Nhưng Japan lại sợ lại, nắm chặt lấy áo JE . JE thấy vậy bế cô lên và lấy cây kiếm gỗ gõ " nhẹ" lên đầu America . __________________MỘT SỐ CÂU HỎI CHO AMERICA VÀ JAPAN Câu hỏi đầu tiên : Ấn tượng đầu tiên của bạn đối với đối phương ? - Japan : Thật ra tôi cũng không có quá nhiều ấn tượng với lần gặp đó . Có lẽ ấn tượng mà tôi nhớ nhất là anh ấy rất đáng sợ , giống như " biến thái " vậy.- America : Một con mèo nhỏ rất đáng yêu , đôi mắt hồng như kẹo ngọt , mái tóc trắng mềm như lông cừu vậy . Nhìn là muốn bắt về nuôi .Câu hỏi thứ hai :Bạn thấy đối phương là người như thế nào ? - Japan : Ừm thì , tôi cũng không biết nên trả lời sao nữa America : Một cô nhóc đáng yêu , nhưng có chút bướng bỉnh . Kỉ luật cao , luôn tỏ ra mình mạnh mẽ . Tuy vậy khá là vô tâmCâu hỏi thứ ba : Bạn đã từng dành cho đối phương một mức tình cảm qua giới hạn gia đình chưa ?- Japan : Chưa- America : Có hoặc không , nhưng có nhiều hơn không , mà thật ra là có chứ không hề không có
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store