ZingTruyen.Store

Contradictory | BTS

Contradictory

Murasaki_Team

.

 "Nếu anh là loài khuyển, anh sẽ là con khuyển đầu đàn. Hoặc là con khuyển lười nhất thế giới. Chỉ là đôi khi em không thể nói anh nghe điều đó."

Jung Hoseok.

Hoseok biết cậu thích Yoongi. Không phải thích kiểu bạn bè đâu. Là thích khác cơ. Nếu bạn không hiểu sự khác biệt, hẳn bạn đang thiếu sót cái gì đó rồi đấy.

Yoongi có thể là vô vàn thứ mĩ miều và thanh thoát. Anh có làn da trắng sứ, đôi mắt đen mun và đôi môi đỏ hồng. Anh có sự thông thái tột bật, anh chơi piano bằng những ngón tay chứa đầy ma thuật và Hoseok biết, cậu hoàn toàn trái ngược.

Da cậu dễ bị sạm đen, đôi mắt chẳng đẹp như anh và trí thông minh chỉ ở mức trung bình. Tay cậu không mềm mại như tay Yoongi và cậu tự hỏi, sao họ lại có thể khác biệt đến thế? Cùng là con người với nhau mà có thể ít giống nhau đến thế ư? Cậu và anh thậm chí còn cùng giống loài không?

Lúc nào cũng như vậy cả.

Liệu Yoongi có thấy cùng bầu trời như cậu không? Hay anh thấy nó khác biệt? Biết đâu được đấy, trong mắt anh, bầu trời lại bằng cách nào đó có màu xanh lá hay hồng chẳng hạn?

"Yoongi-hyung..."

Yoongi ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở và nhìn cậu em đang đứng ngay trước mặt mình. Hoseok mỉm cười như cái cách cậu vẫn làm mỗi khi chạm mắt với Yoongi, ánh mắt cậu tràn ngập niềm vui sướng trong khi ông anh lớn hơn chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Yoongi đang ngồi trên giường và đọc sách khi Hoseok bất thình lình mò đến, gọi tên anh đầy phấn khởi và tự động ngồi xuống trước giường Yoongi mà cười toe toét.

"Chuyện gì?" Yoongi hỏi, đóng sách lại. Hoseok tiếp tục cười, "Khi anh nhìn em... anh thấy gì vậy?"

Yoongi cau mày, săm soi Hoseok từ đầu đến chân rồi cười nhẹ, "Thấy một con ngựa."

"Gì cơ! Anh ác quá! Ý anh con ngựa là sao chứ?!" Hoseok cáu lên trước khi thả người xuống cạnh giường Yoongi. Cậu cau mày, bò lại phía Yoongi và nằm xuống ngay bên cạnh anh.

Họ im lặng, Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok trong khi cậu nhắm hai mắt lại và thở ra nhè nhẹ.

Yoongi sắp sửa quay lại với cuốn sách thì Hoseok lại nói, "Khi em nhìn anh... anh trông đẹp lắm cơ. Anh cứ lấp lánh ấy..."

Hoseok mở mắt ra và bị sốc trước cảnh Yoongi đã đánh rơi cả cuốn sách vào mặt mình, "C... cái gì...?"

"Im miệng."

Hoseok chỉ biết càu nhàu, để mặc ông anh cầm sách che mặt. Cậu chẳng để ý rằng đằng sau cuốn sách, Yoongi đang cố che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

  ————————————-

"Em vô cùng ngưỡng mộ khả năng ngủ bất kể địa điểm có thoải mái hay không của anh."

Jung Hoseok

Yoongi rất dễ ngủ, anh thích ngủ nhiều hơn cả đồ ăn và mọi thứ khác. Nếu bạn đánh thức ảnh dậy, ảnh sẽ chửi bạn và nếu bạn để yên cho anh ngủ, thì ảnh vẫn tiếp tục chửi bạn thôi hà.

Trong khi đó, Hoseok lại là loại đối lập. Cậu thích nhảy và di chuyển xung quanh. Đối với cậu, có cả tá thứ quan trọng khác quan trọng hơn việc ngủ. Cậu thích những cơn adrenaline bất ngờ chạy dọc cơ thể hay trò chuyện cùng mọi người. Cậu thích nhảy, rap, các ARMY và các thành viên BTS. Cậu thích tất cả những điều đó và tất cả bọn họ. Cậu là kiểu người thích vận động.

Thế mà Yoongi và cậu lại hoà hợp một cách khác lạ. 

"Yoongi-hyung!"

Hoseok nhìn chằm chằm một Taehyung tươi không cần tưới đang khoá cả người vào cánh tay Yoongi, giật giật tay áo anh, "Chơi với em đi! Mình có thể nhảy nè, rap nè, hát nữa!" Cậu nhóc vui vẻ bảo, kéo kéo bàn tay Yoongi.

"Không." Yoongi thẳng thừng từ chối, khiến cậu maknae thứ hai trong nhóm bĩu môi.  

"Tại vì saoooooooo~" Cậu nhóc rên rỉ, vẫn bĩu môi.

"Vì anh nói thế. Đi làm phiền Jimin hay Jungkook ấy." Yoongi cằn nhằn, đẩy nhẹ cậu em ra.

"Nhưng anh luôn chơi với Hoseok-hyung mà!" Taehyung phàn nàn khiến Yoongi yên lặng một hồi. Tim Hoseok lỡ một nhịp khi Yoongi quay đầu và mắt họ gặp nhau. Cậu quay đi và bỏ lại hai người kia.

Cậu chẳng thấy được nụ cười của Yoongi lúc trả lời Taehyung, "Hoseok khác." 

Taehyung bối rối nhướn mày, "Khác? Khác thế nào cơ?" 

"Cậu ấy ngoan hơn em." Và còn đặc biệt nữa.

"Nhưng em cũng ngoan mà!" 

"Rồi, rồi.. Sao cũng được. Miễn là ban đêm ngủ đi cho anh nhờ."

  ————————————-

"Cảm xúc của anh mạnh mẽ như loài gấu. Và khả năng ngủ cũng như vậy. Loài gấu là tuyệt nhất đấy. Mặc dù thỉnh thoảng chúng cũng khá nguy hiểm."

Jung Hoseok

Hoseok biết Yoongi không giỏi nói ra cảm xúc thật. Anh lạnh lùng, chai sạn, và rất mạnh mẽ. Anh luôn nói những thứ trong đầu chứ không phải những điều trong tim.

Anh nói, "Đó không phải lỗi của anh!" khi chỉ cần một câu 'xin lỗi' là được rồi. 

Anh nói, "Để làm gì? Đừng nói mấy thứ vớ vẩn đấy nữa" khi anh có thể chỉ cần nhún vai và bảo, 'sao chả được'

Anh cũng nói, "Ý tưởng của anh tốt hơn." thay vì 'Hãy chọn cái này đi'.

Yoongi luôn thẳng thắn nhưng đôi khi, anh cũng tỏ ra xa cách..

"Hyung... anh ổn chứ?" Hoseok cau mày khi thấy Yoongi vào sáng hôm sau, đôi mắt anh hằn tơ máu đang nhìn chằm chằm lại cậu.

"Yeah, anh ổn." Một câu 'Không, anh chẳng ổn chút nào' có vẻ cũng quá khó.

 "Dạ... vậy..." Hoseok siết chặt bàn tay, nhìn xuống và lầm bầm. Yoongi nhìn chẳng ổn chút nào, tại sao cậu lại còn hỏi chứ? Không phải đã quá rõ rồi à?

"Hoseok, anh ổn mà."

 Cớ sao Yoongi lại trở thành người đi vỗ về người khác khi đúng ra anh nên là người được vỗ về chứ?

 "Không... anh không ổn đâu." Hoseok cau mày, đôi mắt run run nhìn Yoongi.

 Yoongi thở dài, "Có mà."

 "Không!"

 "Có!"

 "Em nói là không!"

 "Anh nói có đó."

 "Không!"

 "Có."

 "Dừng lại đi!"

 "Có."

"..." 

"..."

"Hahahahaha! Bắt được anh rồi nhé!"

 " Phải rồi. Cuối cùng em cũng cười."

  Ai đó đỏ má, "... sao cũng được."

  ————————————-

"Tôi thật sự không thích con người, nhưng em thì tuyệt đấy."

Min Yoongi 

Yoongi hoàn toàn trái ngược với ánh mặt trời tên Jung Hoseok.

Hoseok không giống anh. Cậu có khả năng làm mọi thứ trở nên quang đãng, tươi sáng hơn. Nếu Yoongi là một đám mây thì Hoseok là mặt trời. Cậu chỉ cần xuất hiện là đã khiến mọi người vui vẻ rồi.

Cậu có thể cười ngay cả khi Yoongi đang tức giận. Anh nghi ngờ, cậu tin tưởng. Anh thích ở một mình, Hoseok lại luôn ở giữa mọi người.

Cậu chẳng có mối bận tâm nào nào trong thế giới này. Sao cậu có thể chỉ nhún vai với mọi thứ và nói, "Ổn mà" được thế?

Thậm chí khi Hoseok đang khó chịu, đôi mắt cũng cậu chưa bao giờ xa cách.

Cậu có thể làm anh cười mà chẳng cần nói hay làm bất cứ điều gì. Đôi lúc, vài điều Hoseok đã nói trước đó cũng khiến anh bật cười lớn tận mấy ngày khi nhớ lại.

"Anh đang làm gì đó, hyung?" Hoseok hỏi, nhìn Yoongi lười biếng trên ghế dài. Yoongi ngáp rồi nhìn chăm chăm cậu, "Chả làm gì hết."

Hoseok nghiêng đầu, chớp mắt. Yoongi ngáp lần nữa nhưng ngay lập tức đứng hình khi Hoseok đột nhiên ngả người xuống bên cạnh anh với nụ cười toe toét, "Tuyệt. Muốn làm gì đó cùng nhau không anh?"

  ————————————-

"Anh chẳng biết em làm nó bằng cách nào, nhưng em luôn khiến anh bật cười khi anh cố trở nên cáu kỉnh."

Min Yoongi

"Hyung." 

Yoongi liếc ra phía cửa và thấy Hoseok đang đứng đó. Anh cau mày, hôm nay anh khá khó ở nên có thể sẽ doạ đến cậu mất thôi. Vì vậy, Yoongi chỉ thở dài và lườm nhẹ, nhắc cậu để anh ở một mình.

"Đi đi. Anh không có tâm trạng."

"Em sẽ đi ngay thôi. Em chỉ đang tự hỏi về vụ kem chiên..."  

Yoongi nhướn mày, "Cái gì?"

"Họ chiên món đấy bằng dầu sao?"

Yoongi chớp mắt. Hoseok cũng chớp lại.

"Phì..."

 "AH! Sao anh lại cười! Đây là vấn đề nghiêm túc đó! Taehyung nói rằng họ chỉ dùng chảo mà chiên thôi." Hoseok tức giận bĩu môi, còn dậm dậm chân nữa..

 "L-lại đây... hahaha!"

 Hoseeok đảo mày và cẩn trọng tiến đến phía anh nhưng Yoongi chẳng có thời gian cho mấy thứ lằng nhằng đó nên đã kéo cậu lại và trao cậu nửa cái ôm.

 "Cái quỷ gì đấy hyung! Anh nói anh không có tâm trạng mà?"

 "Đổi ý rồi."

 "Hả?"

 Yoongi chỉ cười trước vẻ mặt rối bời của cậu.

'Ahh...'

 'Anh còn có thể làm gì nữa?"

Anh hoàn toàn xiêu lòng rồi.

   ————————————-

"Nhìn hai người đó kìa, lại cười rồi đấy." 

"Em chẳng bao giờ hiểu nổi họ."

"Họ hòa hợp kiểu gì khi tính cách hoàn toàn trái ngược nhau thế nhỉ?" 

"Đấy chính là lý do đấy."

"Jin-hyung, ý anh là sao?"

"Hai đứa nó trái ngược nhưng nhờ thế mới tác động mạnh đến đối phương." 

"Dạ?"

"Phép nghịch hợp, Jimin à."

"Em bối rối quá."

"Phép nghịch hợp khác mà, hyung!"

"Im mỏ đi, Namjoon."

***

End.

Chúc mừng sinh bé Út của Murasaki nè. Cô bé Thiên Bình thường ngượng ngùng không dám bắt chuyện với các chị, cô bé ngoan ngoãn luôn online rất quy củ. Tuổi em còn đang rất đẹp, chị mong em có thể giữ mãi sự trong trẻo đáng quý của mình để màu đen cũng có thể từ đó mà hoá nhẹ màu. Cô gái miền biển ơi, 12 người chị chúc em một sinh nhật thật vui và đáng nhớ nhé! Tụi chị luôn ủng hộ em ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store