Chương 2.
Trí Nguyên nằm trên bàn, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa đang mở, tấm màn bằng vải nhung bị gió làm hơi đung đưa.
Trời hôm nay đặc biệt trong.
Sau 3 tiết học, bụng của y bắt đầu biểu tình, đây chính là hậu quả của việc để bụng rỗng đi học. Y dứt khoát mò trong cặp mình tờ mười nghìn, đứng dậy hướng quầy ăn vặt mà đi.
Nhận lấy phần của mình, y ngồi lên chiếc ghế đá dưới gốc me trong sân, nơi có thể nhìn bao quát một khoảng sân nhỏ bên trái mà nhìn lên là lớp của nguyên chủ.
Bây giờ đã là nửa cuối học kì một nên trông lứa của bọn họ đã như nước đến chân rồi. Tuy nhiên, phải khẳng định là cái máu hóng drama của tụi cuối cấp vẫn luôn nhiệt huyết như ngày nào mới bước chân vào môi trường cấp ba vậy. Tỉ như bây giờ, một đám đông đang vây quanh một nhóm nhỏ với khoảng cách vừa đủ để không bị điểm mặt gọi tên, vừa hóng vừa xì xào.
Y vừa nhai bánh mì vừa làm bộ lơ đãng mà theo dõi tình hình bên đó, cẩn thận từng giây từng phút, sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyện gì.
Ui! Hình như có người tỏ tình.
Một tầm mắt đột nhiên hướng về phía này, làm người có tâm tư nhìn trộm nào đó chột dạ.
Người quen!
Y giật mình suýt thì làm rơi cái bánh trên tay. Vội vàng thu dọn hiện trường, y chạy vội vào nhà vệ sinh. Vứt rác vào trong thùng xong, y thở hắt một hơi. Trí Nguyên vặn vòi nước, rửa tay. Còn chưa lau cho khô thì có một tên ngốc nào đó đã xông xáo vào nhà WC kéo tay y chạy đi, còn rất tri kỉ mà kể cho y nghe đầu đuôi sự việc, rằng bạn trai tiện lợi của y gặp chuyện rồi.
Giờ y mà chơi ác bảo mình chưa rửa tay thì liệu tên này có lăn đùng ra đất bất tỉnh không?
Y trợn trắng mắt, lí nhí.
"Vai chính mà gặp chuyện tui với cậu còn được ở đây sao? Làm quá không."
"Cậu nói gì cơ?"
Bỗng cậu ta quay đầu lại làm y sợ chết khiếp, công tắc trà xanh vì thế tự động bật, "Tớ nói tớ lo cho cậu ấy quá."
Ngọc Khương nhíu mày, thầm nghĩ lúc nãy rõ ràng đâu phải câu này, nhưng tình huống cấp bách, cậu ta cũng không thể cứ đứng đây bắt bẻ được, đành tiếp tục kéo y chạy đi.
Y nghe câu chuyện của cậu ta kể từ cửa nhà WC tới lúc đứng cách vai chính hai mét, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Tấm sớ dài ba ngàn chữ kia được y tóm lại còn: Có người tỏ tình bạn trai y, cần y lên sàn bảo vệ.
Y gật gù.
Hiểu thì có hiểu đó, nhưng y không biết cách làm nha. Nào giờ có người yêu đâu mà giờ bắt người ta đi giữ của.
Ngọc Khương sau lưng y thì không thế, dường như cậu ta ngại chuyện không đủ lớn, trực tiếp nói to "Anh Khả đã có bạn trai rồi."
Y thầm trợn mắt trắng, ngoài mặt lại rụt rè nhìn tình huống trước mắt.
Vai chính đứng quay lưng về phía này nên không nhìn được mặt mũi cậu ta ra sao, nhưng chắc chắn là không tệ rồi, bằng không sao đảm đương nổi trọng trách vạn người mê chứ. Người hiện tại là tình địch của y, dáng người tương đối, bởi vì bao quanh bởi một vòng người, lại khiến cậu có vẻ nhỏ con.
Ừm ừm, trông cũng cao ráo trắng trẻo đẹp trai, hợp gu y.
Nguyên chủ: "...Anh, lạc đề."
Trong lúc y còn đang bàn với nguyên chủ xem lí lịch của nhân vật trắng trẻo thơm mềm này thì "anh Khả" đã quay người nhìn y. Đôi con ngươi nhạt màu kia nhàn nhạt lướt qua đôi tay còn đang nắm của hai người.
"Lại đây."
Y tỏ vẻ bối rối một chút, bình tĩnh lui về phía sau, mượn bạn sao đỏ làm lá chắn. Tuy đây không phải tình huống nên áp dụng biểu cảm "được yêu mà sợ" nhưng xét tới phẩm cách nam phụ thâm tình của nguyên chủ, việc bị đưa ra đầu ngọn sóng này hẳn là lần đầu đi? Chút quẫn bách này cần chút thời gian xử lí. Đáng trách là tên đồng đội heo kia căn bản chỉ nghe theo Từ Khả, huých y, "Anh Khả gọi kìa."
Đám đông vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, không có gì ngạc nhiên khi lời tuyên bố chủ quyền thay của Ngọc Khương được truyền rõ ràng đến tai từng người. Chớp mắt, tầm nhìn của đám đông tập trung lại hết vào người y.
Đây biết mình đẹp trai, nhưng mấy người cũng lộ liễu quá rồi.
" Nguyên." - Trong giọng nói đã bắt đầu lộ sự mất kiên nhẫn. Giữa đôi lông mày thanh tú đó hiện lên vẻ không hài lòng.
Không trốn được, y chỉ có thể nhận mệnh bước về phía trước. Đến khi cách một khoảng vừa đủ để không bị lăng trì, y lặng yên hóa thân thành một bức tượng sáp biết ăn biết thở không biết động đậy.
Người kia thấy y đến thật, hai tay để bên người thoáng nắm chặt lại. Tình cảnh này thì thân phận người tới là thật hay giả không còn quan trọng, trọng tâm là đối phương không có ý với mình.
Y nhìn cậu bé trước mặt hơi không đành lòng, khó xử, "Cậu ấy đã có người yêu rồi. Là anh."
"Em mới chuyển tới nên không biết ạ. Xin lỗi."
Cậu bạn nói xong thì chạy đi, có vài người hình như là bạn của cậu ấy, chạy chậm theo sau.
Mọi sự đã rồi, kịch cũng đã đến lúc tàn. Người nên đi đã đi, đám đông thấy không còn chuyện gì cũng không nấn ná thêm lâu, rỉ tai nhau lủi đi mất.
Có lẽ xuất phát từ tâm lí có qua có lại, thế mà vai chính lại bảo, "Hôm nay về chung đi."
Trí Nguyên gật đầu, ánh mắt mông lung.
Ngọc Khương bên cạnh có hơi trầm tư nhìn theo bóng người lững thững rời đi, nhưng chốc lát lại quay về vẻ vui tươi thường ngày của mình, ríu rít bên Từ Khả.
Lớp 12-3.
Trí Nguyên về tới cửa lớp, có hơi ngạc nhiên.
Giáo viên vẫn chưa vào nhưng lớp học vẫn im ắng một cách lạ thường. Cũng không phải là kiểu u tịch đêm đông gì, nhưng chính là có hơi nghiêm trang.
Y ghé đầu vào nhìn.
Thì ra là vai chính đang ngủ.
Tự có ý thức không phá giấc ngủ của người khác, Trí Nguyên thả nhẹ người trên ghế, vai chính thế mà liền bật dậy quay xuống nhìn y.
Hết hồn nha.
Chớp mắt mấy cái, y nghe cậu ta hỏi: "Sao bây giờ mới về ?"
Y cười cười, "Tớ đi vệ sinh chút."
Từ Khả nhìn y thật lâu, cuối cùng cũng không nói gì, đứng lên chào giáo viên cùng cả lớp.
Y không cho việc mình nói dối có ảnh hưởng đến ai, vô tâm vô phế lấy sách vở ra.
Giáo viên ngồi vào ghế, thông báo lớp lấy giấy ra làm kiểm tra. Cuối cấp, số lần kiểm tra tăng dần lên. Học sinh đi học như đi show, xé giấy làm kiểm tra như xé chi phiếu, tới giờ phát bài như là phát lương.
Trí Nguyên một bộ cà lơ phất phơ đọc đề, được một lúc thì cảm hứng dâng trào chấm bút viết. Chẳng ai biết, đằng sau cảm hứng đó đều do một người khác vắt óc nghĩ ra.
Thân là một người lớn có trách nhiệm, cho tới khi nguyên chủ còn ở, y sẽ không quấy rầy cũng như mặc kệ việc ôn tập của cậu ấy. Bởi sau cho cùng, nguyện vọng cả đời của cậu ấy không phải là cùng vai chính một nhà yêu đương mà là đỗ nguyện vọng một, sống một cuộc đời bình thường.
Là một đứa trẻ thông minh, cậu ấy biết bản thân mình muốn gì.
Cất tập vở vào cặp, y nhoài người lên bàn ôm tay nằm sấp, đầu càng ngày càng nặng. Mí mắt nặng trĩu, hơi thở thì nóng phì phò, y thầm nghĩ, không ổn rồi. Từ tối hôm qua đã có dấu hiệu bị sốt, nhưng y nghĩ mình chịu được, thế là vẫn cứng đầu cứng cổ vác cặp đến lớp. Giờ thì hay rồi, thở cũng không nổi luôn.
Xuất sắc quá, chắc giờ y đang vinh quang nằm top bảng xếp hạng người xuyên sách nằm viện nhanh nhất trong danh sách truyện trường học rồi.
Trí Nguyên mơ mơ màng màng, báo với lớp trưởng một tiếng rồi đi đến phòng y tế. Nhìn sắc mặt cùng với giọng thở không ra hơi của y, bác sĩ trực để y uống chút thuốc rồi vào nằm trong gian trong ngủ. Đầu y nặng quá, cần cổ giờ cũng không muốn giữ, cứ sụp xuống. Cứ cái đà này, thôi thì về nhà ngủ còn hơn. Y nghĩ xong, từ chối, bảo mình sẽ xin về.
"Thôi vô trong nằm đi, thấy đỡ rồi hẳn về. Có ai đến chở về không?"
"Dạ không."
Mẹ nguyên chủ mới đi công tác hôm bữa, hai tuần nữa mới về.
"Vậy cứ nằm đây đi."
Y nhận sự quan tâm này, bước chậm lên chiếc giường sắt, lấy chăn vắt hờ qua người rồi nằm xuống, rũ tay rũ chân. Không biết qua bao lâu, cổ họng y nóng cháy, chân mày nhăn lại, lăn lộn một hồi rồi nhận mệnh ngồi dậy, ngồi thần ra.
Đau ốm đúng là chẳng dễ chịu gì.
Một ly nước không biết từ đâu ra chìa tới trước mặt y. Nhìn tay cầm, trăng trắng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay còn hơi ửng hồng, có lẽ là một bạn học tốt bụng nào đó.
Y ực hết ly nước, giọng khàn khàn, "Cảm ơn."
Từ Khả nhìn người ngồi trên giường ốm đến mức không thèm ngóc đầu lên nhìn người đến là ai, một bộ đẩy nhẹ là ngã, trong lòng hiện lên một cảm xúc không rõ tên.
Phòng y tế không lắp điều hòa, nhưng được cái địa thế thông thoáng, hứng được gió nam chắn được gió bắc, nóc trần còn được rải mạt cưa, vì thế cho nên dù bây giờ đang là nắng đứng, trong phòng cũng không có cảm giác khô nóng.
Y vuốt tóc mai vì nằm nghiêng mà dính vào hai bên thái dương của mình ra sau, định bụng ngồi dậy về lớp xin về. Đỡ thì cũng đỡ rồi đấy, nhưng triệu chứng của bệnh ung thư lười giai đoạn giữa của y phát tác rồi.
Trí Nguyên nhìn khu vườn thanh niên ngoài khung cửa, thở hắt ra. Mấy luống rau tươi mơn mởn như mới được tưới nước xong, đã xanh lại càng thêm xanh. Trong khoang mũi thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, mùi của cây cỏ cùng với một thứ mùi khác nữa.
Sữa tắm hả?
Nói mới nhớ, trong phòng này đâu phải chỉ có mình y. Trí Nguyên nâng mắt, thấy người tới thì sững sờ.
Hú hồn cái hồn còn nguyên.
Vai chính làm gì ở đây?
Nguyên chủ: "Cậu ấy ngồi đây nãy giờ rồi đó anh."
"Sao không nhắc anh vậy? Xém mất hồn rồi."
"Xin lỗi ạ."
Dù trong lòng bão tố cỡ nào, ngoài mặt y vẫn bình thản như cũ, nhưng thực tế chỉ có y nghĩ vậy. Từ Khả nhìn tia thảng thốt cùng với không biết làm sao trong mắt y, tâm tình không hiểu làm sao lại tốt lên.
"Cậu...bị đau hả"
"Tới đỡ cậu về."
"A? Cảm-cảm ơn."
Hai người tạm biệt vị bác sĩ đang bận lật sổ sách đến nhăn mặt nhăn mày, một đường về lớp. Với tình trạng hiện giờ, đường về nhà chắc chắn nên ưu tiên hơn, nhưng cặp của cả hai vẫn còn trên lớp, phải đến lấy về.
Y nhìn vào con chữ rồng bay phượng múa của lớp trưởng một hồi, chờ cậu ghi xong dòng chữ "Đới Trí Nguyên bị bệnh, xin nghỉ giữa giờ" rồi cười cảm ơn.
"Cảm ơn nhiều nha, lớp trưởng"
Lớp trưởng nhìn Từ Khả đứng dựa người vào lan can nhìn vào trong này, đối mắt với người bệnh, đuổi người, "Mau về đi."
Trí Nguyên: Nụ cười Mona Lisa không giữ nổi nữa. Có cảm giác không ai cần mình.
Dọc đường, bệnh đột nhiên trở nặng, cơn nóng trong người không biết làm sao dường như nhân lên. Từng tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào muốn nghỉ ngơi, dù cho còn lâu lắm mới về tới nhà. Y vịn vào cây đèn đường sơn xanh, từ từ ngồi sụp xuống. Tầm nhìn của y bắt đầu mờ dần, nhưng lạ thay, lý trí lại vô cùng tỉnh táo.
"Tính ngồi cắm rễ ở đó tới chừng nào?"- Giọng nói lành lạnh quen thuộc đột nhiên vang lên.
"Ơ? À, xin lỗi, chờ một chút."
Một cánh tay luồn qua sườn y, kéo thân người nặng bảy mươi tám kí hai của một học sinh cấp ba y đây đứng lên phát một. Chờ y đứng vững rồi, cánh tay ấy rụt về, đút vào túi quần.
"Nhanh đi rồi về."
Sắc đỏ trong mắt y vì hành động trượng nghĩa vừa rồi của "bạn trai hờ" mà rút bớt, giờ lại xúc động đến đầy cả khóe mắt.
Y đang bị đau mà, sao lại không thương y vậy.
Nắng trên cao rọi xuống kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo nên những hình vẽ sống động, đung đưa theo từng nhịp gió.
Từ Khả không nghe được tiếng bước chân đuổi theo, theo bản năng quay đầu lại thì thấy con người kia vẫn ngồi tại cây đèn xanh đó trồng nấm, một chút ý muốn đứng dậy cũng không có.
Trí Nguyên nếu biết được lúc này vai chính đang có tâm tình gì mà nhìn mình, nụ cười đa cấp quen thuộc chắc chắn sẽ nở rộ như hoa nhìn thấy bướm, như con trẻ nhìn thấy người mẹ hiền thân yêu.
Có lẽ cơ địa của y và nguyên chủ giống nhau, cái thể chất đã không bệnh thì thôi, đã bệnh là cả người cứ như sắp chết, gật lên gật xuống, thiếu điều ngã ra đường vẫn theo y tới tận lúc sống tới cuộc đời thứ hai.
Từ Khả tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu nhàn nhạt hỏi," Giờ sao, có về hay không? Xe đang chờ kìa."
Y nghe đánh động, hừ hừ đứng dậy.
Đi thì đi, tôi sợ cậu quá cơ.
Chiếc xe đen gừ gừ trờ tới. Hai người một trước một sau vào xe, thắt dây an toàn, không hẹn mà cùng giữ im lặng.
Từ Khả trước giờ đều là ít nói, nếu không có ai đặc biệt gợi chuyện thì có thể triển khai năng lực không nhìn không nói suốt cả tiếng đồng hồ có hơn, mặc kệ bên cạnh có người hay không. Trí Nguyên hoạt bát hơn chút, có thể vui vẻ mà tìm một cái chủ đề để bầu không khí không đến mức gượng gạo. Nhưng giờ y đang bệnh, đi lại thôi cũng choáng đầu, không có hơi sức quan tâm thúc đẩy không khí nữa. Vì thế, dọc đường, chỉ nghe được tiếng động cơ xe chạy.
Nhưng rất nhanh, y không cần phải ở yên đây nữa, vì đã tới nhà rồi. Y nhíu mày lục lọi chìa khóa trong cặp hồi lâu, trong đầu vang cả một bài ca mẹ nó phát đi phát lại, cuối cùng mới moi ra được, tra vào ổ, thành công mở cổng.
Tay nắm vào thanh sắt làm điểm tựa đứng vững, y khó nhọc rặn ra một nụ cười, "Cảm ơn." đã đưa tôi về.
Y thực sự nói không nổi nữa, mấy con chữ sau đành phải nuốt vào bụng.
Từ Khả lại không có ý định đi về, lấy một túi trắng từ tay bác tài đẩy y cùng đi vào nhà, tự nhiên như không. Y nhìn cậu ta đẩy mình xuống ghế, hỏi y bát đũa ở đâu rồi đi lấy, sau đó lại tùy ý trút cháo từ bình giữ nhiệt trong cái túi trắng kia đưa cho y. Xong xuôi lại kéo ghế cho chính mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem gì đó.
Cả quá trình y như đang mơ ngủ, ú ớ không hiểu gì. Đến khi nhận được cái liếc mắt biểu lộ sự không kiên nhẫn của người đối diện mới giật mình cầm thìa lên bắt đầu ăn.
Cháo còn ấm. Hương vị cũng khá ngon.
Loáng thoáng nhìn qua vật còn nằm trong cái túi kia, y ngơ ra một chút rồi hiểu ngay, vai chính nhờ người mua thuốc cho y.
Y lại thần người.
Nghĩ như thế nào cũng được, nhưng chắc chắn phải nói cảm ơn với người ta. Y uống xong thuốc, muốn trước khi cơn buồn ngủ kéo đến tiễn vị thần kia đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, thần đã đứng dậy lưu loát ra cửa lên xe đi một hơi, không bố thí cho y được một ánh mắt.
Hầy, thôi để lần sau mời cậu ta một chầu rồi cảm ơn sau.
Y bưng bát để vào chậu rửa, cọ cọ một chút, xả nước rồi cất đi. Xong liền nước mắt lưng tròng hướng phòng ngủ tiến bước.
Giường ơi, anh đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store