Cong To Vien Va Luat Su Hyunlix
Darwin, một buổi sáng nhiều mây. Felix vừa xuất viện được một tuần, nhưng nhất quyết đòi quay lại làm việc trực tuyến cho công ty luật liên kết với khoa.Hyunjin bước vào văn phòng khoa Luật, trên tay là tập hồ sơ. Bộ vest đen ôm sát, cà vạt chỉnh ngay ngắn, khí chất công tố viên toát ra lạnh lùng.Felix ngẩng đầu, thoáng khựng khi bắt gặp anh.
— “Anh làm gì ở đây?” – Giọng cậu khô lạnh.— “Nộp hồ sơ tham dự phiên xử mô phỏng giữa các khoa. Nghe nói em sẽ là bên luật sư bào chữa?” – Hyunjin nhếch nhẹ môi.— “Đúng. Và tôi sẽ thắng.” – Felix đáp gọn, không để anh thấy tay mình khẽ run.Hyunjin tiến lại gần, đặt hồ sơ xuống bàn cậu, hơi nghiêng người:
— “Em luôn thích nghĩ mình sẽ thắng… cho đến khi gặp anh.”Felix ngẩng lên, ánh mắt như dao:
— “Anh nghĩ tôi sẽ bị áp đảo vì từng bị tai nạn và mất trí nhớ sao? Sai rồi, công tố viên.”Hyunjin cười khẽ, nhưng trong mắt không giấu được tia đau. Anh biết đây không phải là “em” trước kia, nhưng chính sự gai góc này lại khiến anh càng muốn kéo cậu về bên mình.---Sau buổi họp
Felix rời phòng, Hyunjin bước theo.
— “Felix…”— “Tôi không muốn nghe chuyện riêng tư. Chúng ta chỉ là đối thủ trong công việc.” – Cậu cắt ngang, giọng cứng như thép.Hyunjin đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần.
Anh thì thầm một mình:
— “Nếu đó là luật chơi em đặt ra… anh sẽ phá luật.”Hyunjin mở điện thoại, nhìn tấm ảnh cũ của cả hai bên bờ sông Hàn.
Anh biết, trận “phiên toà” sắp tới sẽ là bước đầu để anh lay động trái tim em thêm một lần nữa.___________________________ Nghèo quá ợ =(((((
— “Anh làm gì ở đây?” – Giọng cậu khô lạnh.— “Nộp hồ sơ tham dự phiên xử mô phỏng giữa các khoa. Nghe nói em sẽ là bên luật sư bào chữa?” – Hyunjin nhếch nhẹ môi.— “Đúng. Và tôi sẽ thắng.” – Felix đáp gọn, không để anh thấy tay mình khẽ run.Hyunjin tiến lại gần, đặt hồ sơ xuống bàn cậu, hơi nghiêng người:
— “Em luôn thích nghĩ mình sẽ thắng… cho đến khi gặp anh.”Felix ngẩng lên, ánh mắt như dao:
— “Anh nghĩ tôi sẽ bị áp đảo vì từng bị tai nạn và mất trí nhớ sao? Sai rồi, công tố viên.”Hyunjin cười khẽ, nhưng trong mắt không giấu được tia đau. Anh biết đây không phải là “em” trước kia, nhưng chính sự gai góc này lại khiến anh càng muốn kéo cậu về bên mình.---Sau buổi họp
Felix rời phòng, Hyunjin bước theo.
— “Felix…”— “Tôi không muốn nghe chuyện riêng tư. Chúng ta chỉ là đối thủ trong công việc.” – Cậu cắt ngang, giọng cứng như thép.Hyunjin đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần.
Anh thì thầm một mình:
— “Nếu đó là luật chơi em đặt ra… anh sẽ phá luật.”Hyunjin mở điện thoại, nhìn tấm ảnh cũ của cả hai bên bờ sông Hàn.
Anh biết, trận “phiên toà” sắp tới sẽ là bước đầu để anh lay động trái tim em thêm một lần nữa.___________________________ Nghèo quá ợ =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store