Cong Phuong Gia Dinh Minh Vui Bat Thinh Linh
- Anh chậm lại một chút... Em theo không kịp mất...
•
- Nếu không nhanh chân, anh sẽ bỏ lại em đấy
---
- Hôm nay em mới học làm chút bánh ngọt, mong anh thích nó, như là em thích anh ạ...
Tiếng chuông trường lần nữa vang lên, cả hành lang bây giờ chẳng còn ai, vì bây giờ vốn đã tan học rồi. Chỉ còn lại hai người nọ - một nam sinh cao ráo đứng thờ ơ và một nữ sinh nhỏ nhắn đang chìa hộp bánh ra phía nam sinh. Thời gian bây giờ như ngừng trôi, không gian thật yên ắng - trái tim như muốn nổ tung vậy.
Em là Phương - một cô bé 17 tuổi, học lớp 11A2, non nớt và ngây ngô. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, lại thêm đôi mắt biết nói, nụ cười toả nắng - trông em cứ như là thiên sứ ông trời gửi xuống vậy. Sự xinh đẹp của em được nhiều người để ý, mang tình yêu đến bày tỏ, nhưng em lại đem lòng yêu thích cậu trai cứng ngắc kia đã hai năm rồi, cũng chẳng rõ bây giờ là lần tỏ tình, và bị từ chối thứ bao nhiêu...
Còn anh là Công - 18 tuổi và học lớp 12A6, lúc nào cũng là một người cứng ngắc, chẳng hề quan tâm, ngó ngàng đến em. Anh là một tiền bối có tiếng ở trong trường - trưởng câu lạc bộ sinh học siêu tài giỏi. Nhan sắc của anh cũng không phải dạng thường, lại sở hữu chiều cao lí tưởng - việc em, hay là các cô gái khác theo đuổi anh không phải là chuyện lạ. Nhưng bù lại nhan sắc và tài năng kia thì anh lại là một người cứng nhắc - đúng hơn là cứng như đá.
Em nghĩ có lẽ vì vậy mà anh từ chối tình cảm của em...? Nhưng sao em lại cứ cố chấp thế nhỉ?
Công thở nhẹ một tiếng, đứng dựa lưng vào vách tường. Một tay anh vẫn còn nhét trong túi quần, mắt anh đảo về hướng cửa sổ, rồi lại đảo về phía em. Đôi mắt anh nhíu lên tia nhẫn nại - không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Anh nhìn chằm chằm em một lúc, thở dài một hơi nữa rồi chậm rãi mà nói.
- Anh cảm ơn, nhưng anh không thích bánh ngọt, nên đừng thích anh nữa nhé.
Anh dứt câu - một lời từ chối thẳn thắn. Nghe được câu trả lời, trong lòng em có chút hụt hẫng - dù em biết rõ câu trả lời rồi. Tim em lại nhói lên, em đau chết mất. Nhưng trong lòng em vẫn có một tia hi vọng, len lói trong trái tim bé nhỏ của em, em vẫn mong anh sẽ đáp lại tình cảm của em - dù chỉ là một chút thôi em cũng chịu nữa.
Vừa nghĩ thoáng qua, em đã mạnh dạn hơn. Em dúi nhẹ vào tay anh hộp bánh, miệng em nhoẻn cười, một nụ cười mỉm. Em xinh đến độ chỉ nhìn thôi liền đã muốn hôn em - đó sẽ là hành động của những người thầm thương trộm nhớ em. Còn Công, anh lại cứng ngắc nhìn em, tay anh rụt lại về phía sau, ý rằng không muốn nhận bánh của em. Trong lòng anh chẳng biết có dao động hay không, nhưng bên ngoài trông anh lại như chẳng hề có cảm xúc gì vậy.
Anh không vui, cũng chẳng buồn, không tức giận, anh chẳng hề có lấy một cảm xúc trên khuôn mặt. Em chúa ghét điều này ở anh, anh chẳng để lộ cảm xúc gì ra ngoài cả, em không thể biết được liệu anh đang nghĩ gì về em, sẽ hành động gì tiếp theo, và ngay cả việc anh có thích em hay không...?
Khuôn mặt hồng hào đáng yêu của em dần chuyển sang đỏ ửng. Hốc mắt em có hơi cay, những giọt nước mắt nơi khoé mi trực chờ cũng sắp rơi ra ngoài mất rồi! Em tự dặn lòng mình mạnh mẽ lên, em gắng thu những giọt nước mắt kia lại, không được yếu đuối trước người mình thích. Nếu em khóc, em sợ anh sẽ chán ghét em mất.
Cả hai đều rơi vào trầm tư, em không thưa, anh cũng chẳng thốt. Em muốn khóc lắm rồi, tay em níu lấy vạt áo, cố gồng lên. Nhưng nước mắt nó không nghe lời em, một vài giọt rơi xuống, cũng có những giọt đọng lại trên mi em. Khi nào anh mới trả lời em đây? Khi nào anh mới ngừng lại việc bơ đi tình cảm của em? Khi nào anh mới có thể cười lên với em, dù chỉ là một lần?
Dù anh từ chối... Nhưng em vẫn thích anh lắm...- Tiền bối thật đáng ghét mà, làm tổn thương con gái nhà người ta biết bao lần rồi? Tim gì mà như sắt với đá, phải tôi thì tôi đã đồng ý từ những giây phút đầu rồi.
Anh Hải từ đâu xuất hiện ngay phía cuối hành lang, khuôn mặt tỏ rõ sự bất lực - có lẽ là vì đau lòng thay em hay sao?
Phương ngây ngốc quay về phía sau, em đã thấy anh Hải ngay bên cạnh, tay anh đưa lên, nhẹ vén lọn tóc con của em.
- Em đừng có buồn nha bé, tìm người khác mà yêu, đừng có yêu cái con người cứng ngắc này, thương em chết mất.
Anh Hải nói đoạn rồi lại đưa tay véo má, tay lại xoa đầu em, nở nụ cười tươi rói.
Em mỉm cười không đáp, những lời nói của anh Hải như có tác dụng rồi. Em bớt đau hơn một chút, thứ tổn thương anh mang lại cho em khiến em thật mệt mỏi mà.
Em lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Thấy Công đã xách cặp đi trước, em vội chạy theo anh. Chạy được một đoạn ngắn, em nhận ra anh không nhận bánh của em. Em liền xoay người, nhớ ra gì đó, chạy về phía của Hải, dúi hộp bánh nhỏ vào tay anh.
- Em tặng anh, vì anh vừa dễ thương lại còn đẹp trai.
- Trời ơi đáng yêu! Anh cảm ơn em bé nhiều!
Hải bất ngờ, nhận lấy bánh - rõ ràng anh Hải mở lòng hơn anh Công nhiều.
Rồi em chạy về phía anh Công, lại lẽo đẽo theo anh đi về. Em không dứt ra khỏi anh được, vì em thích anh rất nhiều mà!
Chỉ có trời mới biết, Công vừa dành tặng cho Hải cái nhìn sắc như dao như kéo. Đến khi Phương tiến gần anh hơn, anh mới vội nhanh chân bước đi, nhằm không để em theo kịp mình.
- Nè! Anh đợi em với!
Công hoàn toàn làm lơ lời nói của Phương, cứ thế bước đi. Nếu em có vô tình vấp ngã anh sẽ cũng chỉ quay lại đỡ em dậy rồi đi tiếp. Anh không quá vô tình, chỉ là anh không đáp lại tình cảm của em...
Em lúc nào cũng là người lẽo đẽo theo sau lưng anh, giống như chú gà con theo mẹ vậy. Trong dòng người xô bồ tấp nập, em chưa từng nhầm lẫn bóng lưng của anh. Bóng lưng của người mình thích, đứng từ xa tít thì em cũng đã nhận ra rồi. Vì em đã thích anh được hai năm, luôn lẽo đẽo theo anh những lúc đi học, việc ghi nhớ bóng lưng của anh là một việc thật đơn giản với em.
Chỉ có điều là, trừ việc sẽ đỡ em dậy khi em té ngã, thì anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn em, cho dù là vì cái gì.
Vì vậy em cứ cố gắng để anh quay lại nhìn em bằng cách giả bộ vấp té thật nhiều, anh sẽ quay lại đỡ em. Em thật kì quặc đúng không?
Chẳng mấy chốc mà em đã lẽo đẽo theo anh về tới nhà. Nhà anh và em đối diện nhau, em chuyển đến khi đây vừa tròn 15 - là từ Thái Nguyên đến Hà Nội, em cũng chỉ vốn là một cô bé quê mùa... Ngay lần đầu gặp gỡ và tiếp xúc, em nhận ra mình đã phải lòng anh mất rồi - có thể nói em mê trai chẳng hạn?
Thế là em xin mẹ học cùng trường với anh, mẹ anh cũng vui vẻ mà nói với anh rằng phải bảo vệ em thật tốt. Lúc đó, em nghĩ rằng mẹ anh thích em thì có lẽ anh cũng sẽ thích em, em cứ chờ, cứ đợi. Rồi cũng hai năm, anh dường như chẳng có ý định đáp lại thứ tình cảm ngây ngô ấy của em, em cũng có chút buồn. Nhưng lỡ thích anh quá nhiều thì phải làm sao?
Nhà Công và Phương nằm đối diện nhau, chỉ cách một con hẻm nhỏ, đi qua nhà nhau chỉ mất chưa tới bảy bước chân. Vì vậy, sáng nào em cũng lon ton qua nhà gọi anh đi học, đôi khi còn mang cả đồ ăn sáng nữa.
- Anh Công ơi! Đi học thôi.
Vẫn như mọi ngày, em chào buổi sáng bằng câu nói quen thuộc đó trước cửa nhà anh. Một cô bé nhỏ nhắn, ôm cái cặp nặng trịch, bấm chuông cửa nhà anh liên tục. Nhưng mãi chẳng có hồi âm, gọi miết họng em muốn rát lắm rồi, có lẽ nên đi học trước thôi nhỉ?
Em quay gót, định bước đi thì tiếng mở cửa truyền đến - anh chịu ra rồi. Anh nhìn em với ánh mắt thơ ơ, rồi lại thở nhẹ một tiếng.
- Đi học thôi!
Anh không quên giật lấy cái cặp nặch trịch từ tay em - điều này đã trở thành thói quen mất rồi. Trông em ôm cái cặp như thế anh có chút không kìm lòng, tướng thì nhỏ như cục kẹo mà lúc nào cũng ôm cái cặp to tướng như này đi học. Anh nhìn em một lúc lâu nữa, rồi lại bỏ đi trước.
- Anh chờ em với!
Phương cố gắng đuổi theo anh, nhưng khổ nỗi, chân anh dài quá, còn chân em lại ngắn tũn.
Em muốn đi bên cạnh anh, nhưng anh lại chẳng hề cho em cơ hội nào cả... Em ghét anh... Nhưng em lại yêu anh...
Khi em còn vừa đi vừa lúng túng trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì anh chợt dừng bước làm em không để ý mà đâm vào lưng anh - nhưng may mắn là em không ngã.
- Ui da!
Em ôm cái đầu nhỏ mà nhăn mặt, miệng không quên hô lên một tiếng.
Ngay lúc em còn đang khó hiểu thì anh quay lại nhìn em, lên tiếng hỏi.
- Ăn sáng chưa?
Ôi! Lần đầu - à không, là lần đầu anh chủ động quay lại nhìn em. Tim em như muốn nhảy ra ngoài vậy, vui muốn điên mất, anh còn quan tâm hỏi han em nữa - nhưng em lại như khựng lại những niềm vui hối hả kia. Anh rất lạ, vì hôm qua anh vừa mới từ chối em nữa cơ mà?Nếu em nhớ không nhầm thì hôm qua là lần từ chối thứ tư của anh trong tuần này...- Định chôn chân ở đấy à? Anh hỏi là đã ăn sáng chưa?Thấy em cứ nghệch mặt ra đấy mãi, Công có chút mất kiên nhẫn rồi, anh nheo mắt, gặng hỏi lần nữa.Thấy giọng anh có phần trầm xuống, nghe thì ai cũng có thể thấy anh đang rất khó chịu, Phương giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia mà vội trả lời.- A... Em chưa, hôm nay phụ mẹ mang rau ra chợ, định là tí ra chơi rồi ăn!Hai tay em đặt ra phía sau lưng, những ngón tay đan chặt vào nhau - em căng thẳng quá, liệu em làm sai gì à?- Aiz... lúc nào cũng thế.Em nín thở không dám trả lời - tự nhiên em lại sợ!Anh đảo mắt, khuôn mặt anh lại trông khó ưa rồi, anh cắn nhẹ môi một lúc rồi tiếp lời.- Hôm nay anh không có tâm trạng, cúp học cùng anh chứ?Em ngỡ ngàng, một tiền bối đáng kính như anh nay lại cũng có thể cúp học cách vô tư như vậy sao?- Anh... Nay lại muốn cúp học sao?Em thắc mắc đặt ra câu hỏi.- Không cần phải hỏi, cúp hay không?Công rất dễ mất kiên nhẫn, anh không muốn lòng vòng. Với anh một là có, hai là không.- Nhưng giáo viên sẽ gọi mẹ em mất...Những ngón tay em đan chặt lại với nhau, em vừa muốn đi mà lại không muốn.Nếu đi, em sẽ được ở bên anh - có khi chỉ có em và anh thôi! Dù em cũng chưa biết anh sẽ đưa em đi đâu. Nhưg giáo viên sẽ gọi điện cho mẹ em mất! Dù mẹ em rất hiền, nhưng em không muốn làm mẹ buồn - để được cho em đi học mẹ em đã vất vả rất nhiều, em không muốn!Còn nếu từ chối, liệu anh có ghét em hơn không...?Thấy em chần chừ, Công khẽ thở dài một hơi, đưa cặp em ra trước mặt.- Nếu không muốn thì em đi học trước điEm e ngại ngước lên nhìn anh, mặt anh không biến sắc - nhưng vẫn rất đẹp trai!Một lần đi chơi riêng với anh cả hai năm nay em đều không có được một lần. Em thầm xin lỗi mẹ rồi gật đầu với anh.Anh nhận được câu trả lời từ em, nhoẻn miệng cười, đeo lại cặp của em lên vai mình. Tay Công nắm lấy cổ tay em rồi đi về phía trước.Em giật mình đi theo. Ôi? Anh nắm tay em sao? Anh hôm nay bị bệnh gì ạ? Anh đang là gieo rắc cho em cơ hội sao? Em muốn sờ trán anh xem có bị sốt không?Em có rất nhiều câu hỏi!Hôm nay anh thật lạ anh Công ạ...Em ngại ngùng nhìn về bóng lưng anh, chân anh dài quá, em theo không kịp.- Anh chậm lại một xíu... Em theo không kịp mất...Em cố chạy cho kịp với anh mệt quá đi mất, đành phải lên tiếng lấy lại công bằng cho mình mới được.Công quay lại nhìn em, anh nhìn từ trên đỉnh đầu em nhìn xuống, anh tặc lưỡi một cái.- Nếu không nhanh chân, anh sẽ bỏ lại em đấy.Nói xong, anh lại dắt em đi tiếp, nhưng bây giờ anh bước đi chậm hơn một chút rồi, nhịp đi dễ chịu hơn hẳn. Mà hình như anh đang nắm cả bàn tay em rồi?Tim em đập loạn xạ, không biết là anh bị ai nhập mà làm cho em thấy hạnh phúc thế này?Em được đi bên cạnh anh - đây là lần đầu! Em vui chết mất! Lại còn được nắm tay anh... Tay anh Công hoàn toàn trái ngược em. Tay anh thì lớn, thô ráp và lạnh tanh. Còn tay em thì nhỏ ơi là nhỏ, mềm mại lại còn ấm nữa!Anh dắt em đi qua từng đoạn đường tấp nập, qua khu chợ sầm uất, cả những con ngõ nhỏ hẹp... Anh nắm tay em, đi trước dẫn đường, kéo em ra khỏi những nơi dễ vấp ngã mỗi khi em không để ý, luôn để em đi lề trong, khi qua đường thì nắm chặt lấy tay em...Đi một lúc, em cũng đã thấm mệt...- Mình đi đâu vậy ạ?Em vừa đi theo vừa hỏi, em đã mỏi nhừ rồi! Đi với anh thì thích thật, nhưng cứ đi như thế này liên tục thì em chịu không nổi, sức em cũng có hạn chứ bộ!- Sắp tới rồi.Khuôn mặt anh không biến sắc, chân anh không dừng bước - hình như anh kéo em đi nhanh hơn thì phải. Em cũng không dám hỏi nhiều hơn, em sợ anh ghét em...Rồi anh đưa em đến trước một quán phở.Em ngơ ra một lúc - anh muốn ăn phở sao? Ở gần nhà có rất nhiều quán, việc gì phải đi xa thế này chỉ để ăn phở, hay là anh sợ phụ huynh phát hiện? Làm em đi với anh mệt bở cả hơi tai.Quán phở này em cảm giác cũng mở khá lâu rồi. Tường có chỗ đã mọc rêu, bảng hiệu có chỗ bị sứt mẻ, còn bàn ghế thì là đồ gỗ, có cái ghế còn bị mục. Nhưng đổi lại thì không gian lại thoáng và sạch sẽ.- Sao ăn phở lại phải đi xa thế này ạ?Em bước theo anh, không quên nói ra thắc mắc của mình. Mệt quá nên em cũng có hơi bực mình, mặt em rõ thái độ.- Vào ăn đi.Anh quăng ra ba chữ ngắn gọn, không chịu giải thích gì cho em. Thôi thì đành vào ăn chứ chẳng lẽ em lại đi về? Nhưng đúng quán phở này ngon thật, rất hợp khẩu vị của em!Anh nhìn em ăn, trông em ăn rất ngon lành. Em có thói quen dồn thức ăn rồi nhai bên phải. Ôi! Cái kiểu ăn của em để lộ má bánh bao siêu siêu đáng yêu, ai nhìn cũng chỉ muốn nựng cho mà thôi! Còn Công thì không thể chắc anh có thích hay không.- Chết tiệt!Công vô thức thốt ra lời chửi thề, tuy không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai em rõ mồm một, không sót một chữ nào.Em giật mình ngước lên nhìn anh, há hốc miệng, miếng thịt bò trong miệng em muốn rơi xuống lắm rồi. Anh là mắng em ạ? Trời ơi, em làm gì sai vậy? Không lẽ là do cái nết ăn của em làm anh khó chịu?- Em làm anh khó chịu ạ?Mặt em có hơi tái mét rồi.Nghe em hỏi, anh giật mình, cũng ngước lên nhìn em. Hình như em nghĩ anh đang chửi em sao?- Có đâu?Anh chỉ có thể giả bộ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nai tơ, dù sao chửi thề cũng chẳng hay ho gì để mà nhận.- Rõ ràng là anh mới chửi thề!- Không có, ăn đi.Dứt câu, anh lấy miếng quẩy nhét vào miệng em nhằm bịt đầu mối. Hành động này của anh làm cho em có chút bất ngờ, anh là đang có ý gì đây? Thôi anh không nhận thì em cũng chẳng ép, anh không ghét bỏ em là được rồi!Thế là em cúi xuống ăn tiếp. Nhưng thú thật, lâu lâu em có cố ý liếc lấy anh, nói chung là em đang tận hưởng vẻ đẹp trai ở khoảnh khắc hiếm có khó tìm này. Nhưng coi bộ mặt anh khó chịu lắm! Nhiều lúc còn nhìn thấy anh như đang tia bát phở của em.Hôm nay anh lạ lắm!Liệu em làm gì sai nên anh đang xoa trước rồi đấm sau à? Nhưng thôi kệ đi, kiểu gì em cũng thấy mình có tội - lẽo đẽo làm phiền người ta hai năm là tội to lắm rồi.Ăn xong, anh lại dắt em đi tiếp - lần này là đến trung tâm thương mại. Anh dắt em đi gắp thú, coi phim, rồi như ý em là muốn đi thư viện, đi bảo tàng,...Anh lúc này như trở thành một người khác vậy! Tuy vẫn cứng nhắc, nhưng có chút ôn nhu hơn rồi. Em cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn!Hôm ấy, anh và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều! Sự thoải mái bao trùm lấy em, em cũng quên mất là hôm qua anh vừa khiến em buồn, quên mất rằng anh đã tổn thương em thế nào, quên cả những lời từ chối phũ phàng của anh trong suốt hai năm qua.Em cười cả ngày, rực rỡ như một thiên thần nhỏ vậy - nhất là dưới ánh nắng chiều tàn. Và em cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ làm em cười nhiều đến thế!Còn Công, anh vẫn điềm đạm như thế, vẫn là một tảng băng di động. Anh cũng chẳng biết vì sao em cười nhiều đến vậy, anh chỉ là vô thức xoa đầu em, nắm tay em vì sợ em vấp ngã - nhưng có lẽ anh đã có câu trả lời của mình rồi!Bây giờ cũng là 5 giờ chiều. Lần đầu tiên em rời khỏi nhà từ sáng đến chiều, chắc mẹ đang réo tên em ở nhà. Nghĩ đến là nhức đầu rồi.Hiện tại, em và anh đang ngồi ghế đá trong công viên, em không biết nói gì cả! Anh rủ em tới đây ngồi xong giờ cả hai im re, chẳng hiểu kiểu gì? Anh không nói, em cũng chẳng dám hé miệng, lỡ nói gì không hợp ý anh thì anh lại ghét em mất, vạ miệng đủ rồi.- Phương này.Vừa mới nghĩ, anh liền kéo em ra dòng suy nghĩ ấy.- Vâng? Có chuyện gì ạ?- Em thích anh lâu như vậy, không chán à?Anh bất ngờ hỏi một câu làm em cứng đờ cả người. Anh biết rõ tình cảm của em mà hỏi cái câu kì cục vậy?Em có hơi nôn nao trong lòng, anh thấy khó chịu thật sao? Anh cảm thấy tình cảm em trao chỉ đáng bỏ đi hay sao? Anh thật sự... Không thể đáp lại tình cảm của em sau hàng loạt hành động như thể reo rắc hi vọng cho em hay sao? Em như bị tụt mood vậy...Em có rất nhiều câu hỏi! Thật sự rất rất nhiều!Em nghĩ ra rồi!- Nếu anh thấy khó chịu... hmmm.... em sẽ từ bỏ.Em mạnh miệng khẳng định, nhưng trong lòng em đau quá, em đau chết đi được! Em lén nhìn anh, anh vô thức nhìn xuống đất, không có lấy một ánh nhìn dành cho em?- Anh nghĩ là em bị mù.- Sao ạ?Em vốn đã có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, nhưng việc nói em bị mù, em lại càng không hiểu!- Vì bị mù mới không thấy được tình cảm của anh.Em giật mình, anh là đang bày tỏ tình cảm của anh sao? Nhưng tình cảm của anh? Nó ở đâu, em không hề thấy! Em chỉ thấy những lúc anh từ chối em, những lúc anh bỏ đi trước em, những lúc mà anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt thôi... Vốn biết anh khô khan, nhưng không ai lại làm thế với người mình thích cả...- Em không thấy...Em gục mặt xuống - để anh không thấy mắt em đỏ hoe, hai tay em đan chặt lại với nhau. Vài lọn tóc con đã che đi khuôn mặt thanh tú của em. Hình như em sắp khóc nữa rồi! Mắt em cứ cay xè, em cảm nhận chóp mũi cũng nóng lên, tê tê. Cảm giác này từ lúc thích anh em thấy cũng không còn lạ lẫm.Công nhận ra là em đang khóc, nhưng anh cũng không dám đụng đến - vì em dễ xúc động, hỏi han là em vỡ oà ngay, anh thừa biết hết rồi.- Anh biết vì sao em không thấy, là vì anh chỉ dám thể hiện nó khi không có em thôi.Em chợt rơi nước mắt khi nghe anh nói. Khi không có em, vậy anh thể hiện ra làm gì? Em không nói được gì nữa, em nói là sẽ nức nở ngay.Anh nhìn em, hai tay cũng đan lại với nhau.- Anh thích em, nhưng anh lại thấy mình chẳng xứng với em chút nào.- Em xinh lại còn hoà đồng, còn anh thì đúng là như cái cây vậy, chẳng có tí thú vị nào.- Anh luôn muốn đi trước em, vì đi cạnh em sẽ không kìm lòng được mà nắm tay em, đi phía sau thì lại càng muốn ôm em.- Anh từ chối em, vì anh nghĩ khi yêu, sự nhạt nhẽo của bản thân làm tổn thương em, làm em suy nghĩ. Anh thậm chí còn không có tí điểm chung nào để đi cùng em trên một con đường.- Nhưng theo thời gian, em lại càng khiến anh thích em nhiều hơn, thích em muốn chết.Nói đến đây, anh khựng lại, mắt anh cũng đỏ hoe rồi. Anh vươn tay nắm lấy tay em làm em giật mình. Nước mắt em giàn giụa, rơi xuống cả tay anh, nóng hổi.- Anh nghĩ mình đã phải lòng em từ giây phút đầu gặp nhau. Có lẽ em buồn vì anh nhiều rồi!- Anh không muốn em tỏ tình anh đâu! Vì em mới xứng đáng là người nhận được lời tỏ tình...Công hít một hơi, rồi thở mạnh.- Từ nay, cho phép anh là người được lau những giọt nước mắt nơi khoé mi em, nhé?Anh nhìn em, vẫn là ánh mắt chứa tia nhẫn nại ấy. Anh kiên trì đợi câu trả lời từ em.Phương ngước lên nhìn anh, em bất ngờ! Thật sự rất bất ngờ! Em không nghĩ anh sẽ nói với em như vậy. Thật tâm em chưa từng nghĩ rằng em sẽ có ngày được anh đáp lại tình cảm - và anh còn là người bày tỏ nữa. Em vui quá, hai tay em run, nước mắt em cũng trào dâng - hôm nay sẽ là ngày em vui nhất trong đời.- Vâng.Em cười mỉm, đáp lại.Anh cũng đưa tay lau nước mắt cho em, tay anh ấm quá, em thật sự rất thích cảm giác này.Vậy là anh và em đã thành một đôi rồi! Em thật sự rất mãn nguyện...Anh và em cùng dắt tay nhau về, qua từng con phố quen tấp nập người qua.Con đường này đã từng là con đường em phải bơ vơ phía sau lưng anh. Nhưng từ giờ em không còn phải bơ vơ nữa! Vì hiện tại, anh đang nắm lấy tay của em, đi bên cạnh em và che chở cho em...---
- Mà tại sao anh lại đưa em ăn tiệm phở kia?- À anh quên kể mất! Hồi còn trẻ, bố anh đã tán đổ mẹ anh bằng tô phở ở tiệm đó, nên giờ anh nghĩ thử đưa em đi ăn chỗ đó rồi tỏ tình. Ai mà có dè thành công thiệt!- Xàm, anh tỏ tình vu vơ thôi em cũng đồng ý nữa là.----
Oneshot nhẹ nhàng cuti zạy hoi nháaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store