Cong Khai Anh Nhe Geminifourth
---
" B...bác sĩ bạn tôi sao rồi??? " ( Phuwin )
" À cậu ấy không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, chắc là do suy nghĩ quá nhiều, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc "
" Người nhà cần chú ý sức khỏe của bệnh nhân nhiều hơn. Tránh làm kích động tinh thần của bệnh nhân nhé "
" Tôi đi trước "
" Cảm ơn bác sĩ " ( Phuwin )
Nghe bác sĩ nói mà Phuwin nhẹ lòng hẳn, cũng may là bạn em không sao. Em ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Em ngồi một góc còn Gem cũng ngồi một góc cả hai không nói với nhau câu nào. Đột nhiên Dunk, Winny và Mark đi đến phía sau là đám bạn của Gem. Dunk tức giận đi tới nắm lấy áo Gem mà chửi mắng làm cả hội nhào vô can ngăn còn Gem từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên trạng thái thần không quan tâm tới ai
" Thằng chó!!! Tao nói với mày rồi mà??? " ( Dunk )
" Tại sao vậy hả??? " ( Dunk )
" Mày làm gì em tao ??? " ( Dunk )
" Này bình tĩnh đi Dunk " ( Winny )
" Bỏ tao ra tao phải xử lý nó " ( Dunk )
" Thôi được rồi ,đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ " ( Phuwin )
Đúng là chỉ có Phuwin mới trị được cái đám ồn ào này thôi nghe tiếng hét của em cả đám im thinh thít
" Đừng làm em mệt nữa, muốn em giống Fot hay gì?? " ( Phuwin )
" Không có " ( Dunk )
" Đủ rồi đấy ngồi yên đi " ( Phuwin )
" Này em có sao không??? " ( Pond )
" Em không sao chỉ hơi nhức đầu thôi " ( Phuwin )
" Thế em dựa vào vai anh một lát đi " ( Pond )
" Dạ vâng " ( Phuwin )
" Fot nó ổn, mọi người có thể vào thăm " ( Phuwin )
" Tao vô trước em tao " ( Dunk )
" Ủa nó cũng em tao mà??? " ( Mark )
" Mà tao anh ruột nó " ( Dunk )
" Tao vô, tao anh họ nó nè " ( Mark )
" Muốn ở ngoài hết không??? " ( Phuwin )
Phuwin thật sự mệt mỏi với cái nhóm này ai cũng lớn tuổi cả rồi mà cứ giành giật nhau như con nít vậy. Có mỗi chuyện vào thăm mà cũng ồn cho được. Chỉ còn cách cho từng người vào thăm để tránh làm ồn còn em vì quá mệt nên dựa vào vai Pond ngủ một lát
.
Cũng đã hơn mười giờ tối mọi người cũng đã về chỉ còn lại em, Dunk, Pond và Gem. Mẹ của Fot khi nghe tin cũng đã vào bệnh viện
" Mẹ ở đây chăm em được rồi tụi con về đi nhé "
" Phuwin này, cảm ơn con nhé chắc cả ngày cũng mệt rồi, con về sớm đi mai còn đi học nữa "
" Bác nói đúng đấy, thôi mình về nhé " ( Pond )
" Còn Dunk cũng về đi để Mẹ chăm em được rồi "
" Dạ vâng " ( Dunk )
" Này Gem mày cũng về đi muộn rồi " ( Dunk )
" Anh về trước đi xíu em về sau " ( Gemini )
Nghe hắn nói vậy Dunk cũng nhanh chóng ra về. Giờ đây chỉ còn lại mẹ Fot và hắn. Fot thì chưa tỉnh dự định đợi đến khi em tính thì hắn sẽ về
Trong đầu hắn bây giờ trống ngỗng không nghĩ được gì ngoài em , chỉ biết nhìn về phía em mà khóc. Nếu như hắn không gặp cô ta thì em sẽ chẳng bị như vậy
Nhìn thấy hắn như vậy mẹ cũng sót thay cho hắn, bà lặng lẽ đi đến ngồi cạnh bên hắn đặt đôi bàn tay của mình lên tay hắn để phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong lòng hắn
" Tình yêu là thế đấy con không có khó khăn thì không thể bền vững đâu con à "
" Sao ạ??? " ( Gemini )
" Mẹ biết con là một người tốt "
" Chỉ cần nhìn ánh mắt con thì mẹ cũng biết còn yêu Fot đến nhường nào "
" Chỉ là do con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này "
" Bảo vệ một ai đó thì rất dễ nhưng để bảo vệ tình cảm của mình vừa người ấy thì không hề dễ dàng một chút nào "
" Mẹ hi vọng rằng con đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình cảm này, đừng vì một chút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau nhé "
" Tiếc lắm đấy... "
" Dạ... " ( Gemini )
" Mẹ không trách con!! "
" Chỉ trách là cả hai đứa chưa thật sự thấu hiểu nhau, 2 đứa nên ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc để có thể hiểu nhau hơn "
" Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con " ( Gemini )
Hắn xúc động ôm bà vào lòng, bà cười hạnh phúc đáp lại cái ôm ấy, đưa tay lên xoa đầu hắn.
Nhưng vì sao mẹ lại biết chuyện em và hắn quen nhau??.
Bà bật cười kể lại sự việc của đêm hôm trước, làm hắn đỏ hết hai bên lỗ tai
Đêm hôm trước vì đói bụng nên đã nhắn tin cho hắn đêm đồ ăn qua cứu đói trong lúc tình tứ trước sân nhà thì mẹ em chợt tỉnh giấc kéo rèm nhìn xung quanh vô tình thấy thân người nhỏ đang cố nhón người lên trao cho hắn một nụ hôn. Vốn dĩ bà im lặng không nói với em về chuyện này vì bả biết em sẽ ngượng ngùng mà tránh né
---
Tình trạng của cổ và bạn cổ bây giờ kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store