ZingTruyen.Store

Công chúa thế giới Vampire

Trở về Hàn Quốc

user60353490

7'00 h
Sân bay Quốc tế ở Trung Quốc
SOL HY! SOL HY! SOL HY! CHÚNG EM YÊU CHỊ !
Giờ đây sân bay đông kín các Fan của ca sĩ Pak Sol Hy sau kì lưu diễn ở Trung Quốc ( Đi chuyến bay 8'00h trùng với chuyến bay của Tara )
Cùng lúc đó , ở phòng Tara diễn ra 1 cuộc ' ẩu đả ' giữa Tara ( đang ngủ ) và Danh ,Nguyệt (thức)
- Chị .... dậy đi ....Muộn chuyến bay bay giờ : Nguyệt nói ( t / g : chj này ham ngủ ghê )
- Um....um Tara vẫn ngủ say , mặc cho những con mắt nhìn mình
Thấy Tara vẫn ngủ Nguyệt liền bốc hỏa , Nguyệt ngé miệng vào tai của Tara , thấy vậy Danh và các người hầu tránh xa vài mét
- CHỊ....ƠI....DẬY....ĐI...!!!!! Nguyệt hét thật to
- Áaa...điếc tai quá ! Tiếng hét của Nguyệt khiến Tara đang chìm vào giấc mộng liền bật dậy hét toáng lên
Tara nhìn người hầu rồi đến 2 thân ảnh đang nhìn Tara ( giờ mk gọi Tara là = nó nha )
- Có chuyện gì vậy ? Nó hỏi Danh và Nguyệt
- Chị cho biết bây giờ là mấy giờ rồi ko ? Danh nói
- Ờ thì 7h'10 Nó nhìn lên đồng hồ và nói
- Chị có biết 8'00h là máy bay cất cánh ko hả . Nguyệt nghiêm nghị nói
- Rồi...rồi ...Chị hiểu ý em rồi chị đi thay đồ ngay đây ra ngoài đi
* Ở Sân nhà*
- Chị à sao chị ko đi bằng máy bay riêng mà lại đi bằng máy bay chung cho mệt ạ Nguyệt quay sang hỏi nó
- Đã đi du lịch phải đi đông người chứ đi máy bay riêng sao có thể vui bằng chứ , thôi chị ra xe trước đây
Vừa nói xong nó đã phóng ra xe để Nguyệt ko nói thêm câu nào nữa
* Sân bay Quốc tế *
7h'50
Tới sân bay , Nó , Danh và Nguyệt bước xuống xe đi thẳng vào trong mà ko để ý là 3 người họ đang gây sự chú ý hầu hết mọi người ở sân bay
- Woa , nhìn họ kìa cô gái như là Thiên nữ còn hai bên là tiểu đồng tử vậy , đẹp ghê . Mọi người khen ko ngớt lời
Nó ko hề để tâm đến những lời nói đó , nó đi thẳng vào trong
- Woa nhiều người ghê mk ko thể tin mk sẽ ngồi vs họ . Nó nói như đứa trẻ được kẹo vậy
- Xin thông báo chỉ còn 10' nữa là máy bay cất cánh đến Hàn Quốc
Còn về phía Sol Hy thì cô vui vẻ chào tạm biệt Fan của mình vào phi trường , trên tay cầm nhiều bó hoa do các Fan tặng đủ các màu sắc rực rỡ
- Hức...mỏi cả tay
Sol Hy thẳng tay ném những bó hoa vào sọt rác mà ko một chút nuối tiếc
Nó nghe thấy vậy giật mình quay lại
-  Đúng là ko biết điều gì hết nỡ bỏ những bó hoa ko một chút thương tiếc - Danh nói
- Đúng là ko biết ngượng là gì , nỡ vứt bỏ những bó hoa mà người khác tặng mình ko một chút nuối tiếc nào sao - Nguyệt nói tiếp
Nghe thấy những lời đó cô ta giật mình quay lại , nhìn thấy trước mặt mình là 3 thân ảnh nổi bật và nổi bật nhất là người con gái đứng ở giữa trạc tuổi mình nhưng khí chất lẫn nhan sắc thì mình ko thể nào sánh kịp như trời với đất , người tỏa Hàn khí nhìn cô khiến cô và người bên cạnh ko thể ko thấy rùng mình và ớn lạnh , nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nó phẫn nộ nói :
-CÔ LÀ AI ??
Cô ta nhìn vào mặt nó và hét to  mà hỏi mặc cho quản lý của mình khuyên can
- Ơ , đó là ca sĩ Park Sol Hy phải ko ?
- Đúng rồi , hôm trước tớ có xem cô ta biểu diễn , mà sao lại hét toáng lên chứ !
- Lũ ca sĩ bây giờ chỉ biết ăn hiếp người khác , nhìn 3 ngu
- Ờ ha , ca sĩ mà sao ko biết giữ í tứ ở chỗ đông người gì hết !
- Bây giờ ca sĩ kiêu căng hay ăn hiếp người khác ,nhìn 3 người kua lương thiện thế mà !
Thấy vậy có vài người đi ra chỗ khác , số còn lại đứng lại xem kịch giữa ca sĩ nổi tiếng và 3 người có khuôn mặt như thiên thần kia
Đang tức lại nghe thấy những lời chỉ trích của mọi người như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô ta , ấm ức , lòng thầm nghĩ là do 3 người này mà cô ta bị la trước nhiều người như vậy , tức quá cô ta định nhảy bổ vào cãi lại , may mà có quản lý thì thầm to nhỏ với cô ta nên cô ta bớt giận phần nào , nhưng đối với cô tiểu thư kiêu căng , hóng hách ko bao giờ lại bị người khác sỉ nhục như vậy nên ko thể bỏ qua dễ dàng như vậy được , hạ chút giọng xuống
- Cô là ai ? Mà giám xen vào chuyện của tôi hả ? Nói , cô là ai ?
- Từ từ , bớt giận đi đã coi chừng nói xong tăng huyết áp mà chết đấy !
- Cô biết tôi là ai ko hả ! Cô gan lắm ! Nếu biết được chỉ sợ cô sợ chết khiếp thôi , biết điều thì mau xin lỗi tôi đi may ra tôi còn giảm bớt hình phạt cho !
- Vậy tôi phải xin lỗi cô rồi !
Nó với vẻ mặt sợ hãi mà lòng đang cố gắng nhịn cười để ko cho nó bộc phát , nếu cười thì làm gì có kịch hay mà xem chứ !
- Ha...ha..ha phải thế chứ , xem ra cô cũng thông minh đấy chứ biết đâu là thái sơn
Cô ta lớn giọng cười tự đắc , nghe nó nói vậy cô quản lý xụ mặt xuống , cứ nghĩ rằng sẽ có người dạy được cô tiểu thư kiêu căng này .
- Ph..ụ...t ! Hahaha !
- Nguyệt , em ko thể nhịn cười được sao ?!
- Nhịn nữa thì em bị nội thương chết thì sao ?!
- Đúng đó ko phải chị diễn hơi quá sao !
- Chị công nhận là tài năng diễn xuất của chị càng ngày càng thâm sâu nha ! Kiểu này phải đăng ký làm diễn viên quá !
Nó , Danh và Nguyệt kẻ tung người hứng , kết hợp một cách hoàn mĩ , làm cho bao nhiêu người há hốc nhìn 3 người

Còn về phía Sol Hy thì đóng băng hoàn toàn
- Cô...Cô nói...diễn xuất...tức là... sao ?! Cô ta lắp bắp mãi ko nói ra lời
Thấy vậy cô quản lý kéo Sol Hy đi và nói: Chúng ta ko nên ở lại đây quá lâu thưa tiểu thư!

Còn 3 người kia cũng ngưng cười rồi quay trở lại khoang hành khách để lại bao nhiêu con mắt thán phục .

* Ở Hàn Quốc *
Tại một ngôi biệt thự hoành tráng , ở 2 bên là những hàng cây cao thẳng tắp xen với những bông hoa đủ màu sắc làm tôn lên vẻ đẹp của căn biệt thự , một chiếc LIMO màu đen , bắt đầu ló dạng người lái là Hoo anh của nó , chiếc xe bắt đầu tiến vào phía cổng
- Chào thiếu gia ! Người làm mở chiếc cổng cho chiếc xe LIMO đi ra và ko quên cất tiếng chào , chiếc xe tiến về phía sân bay

Đang đi bỗng chiếc xe dừng lại ở một tiệm hoa , và từ từ trong chiếc xe tiến ra một thân ảnh rất lịch lãm bước ra tiến vào trong tiệm
Liếc nhìn mãi , cuối cùng thì anh cũng tìm ra mục tiêu , anh kêu chủ tiệm lấy cho anh một bó Bạch Hồng 100 bông gói vào giấy trắng buộc bằng dây trắng nói chung là tất cả đều màu trắng ko xen lẫn bất kỳ một màu nào khác

- Tiền đây ! Anh đưa tờ 100 ngàn won rồi đi ra xe
- Tiền thối lạ...! Khỏi cần
Chủ tiệm chưa nói hết thì bị anh chặn họng , giọng nói lạnh lùng khiến cho chủ tiệm ko khỏi ớn lạnh
Anh nhanh chóng vào xe và tiến thẳng đến sân bay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store