Cong Chua Mot Met Tam
Đầy bụng nghi hoặc lại không thể hỏi ra miệng, trên mặt Thẩm Chỉ vẫn duy trì nụ cười khéo léo, đang muốn trốn ra sau lưng Thẩm Duy Phong giả chết, nào ngờ Khương Độ nói xong câu đó lại trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, như có chút lo lắng: "Mấy năm qua đều không thấy ngươi, nghe nói ngươi bị bệnh, quên mất rất nhiều chuyện à?"Trong hồ lô vị này rốt cuộc muốn bán loại thuốc gì?Thẩm Chỉ yên lặng liếc nhìn Thẩm Duy Phong, thấy cha hắn không có biểu tình gì, liền mỉm cười gật gật đầu.Khương Độ quay đầu nhìn nhìn những người khác, khoát tay nói: "Chư vị không cần nhìn bản vương, bản vương muốn chuyện trò đôi câu với Thẩm công tử."Thẩm Duy Phong gật nhẹ với Thẩm Chỉ rồi cùng mấy vị đồng liêu đi trước, lưu lại Thẩm Chỉ cõi lòng tràn đầy mờ mịt.Thẩm Chỉ cân nhắc: Có lẽ đây chính là cha đẻ trong truyền thuyết!Khí chất của Khương Độ và Thẩm Chỉ có chút giống nhau, đều là ôn hòa nhã nhặn, chỉ là có lẽ bởi vì xuất thân hoàng tộc, dù cho không được sủng ái cũng có mấy phần quý khí và cường thế của hậu duệ thiên hoàng quý tộc bẩm sinh, càng có tính xâm lược hơn.Hắn ta nhìn chăm chú Thẩm Chỉ một lát mới khẽ thở dài, nói: "Tĩnh Hạc, ngươi quả đã quên mất ta rồi!""..." Nghe ra trong giọng nói An vương có mấy phần ai oán, Thẩm Chỉ không khỏi sợ hãi nghĩ: Bốn năm trước ngoài Khương Hành, chẳng lẽ còn có cả Khương Độ?Trước đây hắn... lạm tình đến vậy à?Cái ý nghĩ quỷ dị này chỉ tồn tại trong nháy mắt liền bị ném bay.Dù sao Khương Hành chỉ cần thấy hắn cùng người khác chạm vai thôi mùi dấm chua đã bay tứ tung, nếu thực sự có chuyện đó, hắn còn có thể an ổn sống đến hôm nay chắc?Lung ta lung tung suy nghĩ một đống tin tức cũng chỉ qua mấy hơi thở, Khương Độ tự mình mang theo Thẩm Chỉ đi đến nơi cử hành tiệc rượu, sắc mặt thoạt nhìn vẫn có chút ưu sầu: "Năm đó hai người chúng ta tại Quốc tử giám tình như thủ túc (anh em), không nghĩ mới qua mấy năm mà ngươi đã biến thành dáng vẻ này."Thẩm Chỉ cười đến càng ôn hòa:... Dáng vẻ gì cơ?Chỉ là quên đi đôi ba chuyện cũ trước kia, hắn nên ăn thì ăn nên ngủ thì vẫn ngủ, sống rất thoải mái tự tại, chẳng lẽ trong mắt vị vương gia đây lại là thê thảm thống khổ?Cái này là muốn hiểu lầm lớn đến chừng nào cơ chứ!Khương Độ còn nói tới "tình xưa nghĩa cũ" của bọn họ, Thẩm Chỉ không nhịn được lắc đầu.Bộ hắn mất trí nhớ dễ lừa gạt lắm à?Tuy rằng không nhớ, nhưng cảm giác sâu trong nội tâm sẽ không gạt người. Thẩm Chỉ đau lòng Khương Hành, muốn gần gũi Khương Hành, đều là tình cảm chân thành tự đáy lòng, cho nên khi Khương Hành vô ý nhắc tới chuyện cũ hắn mới xúc động.Với Khương Độ, lại không có cảm giác gì.Thừa dịp bốn bề vắng lặng, bộ dạng ôn hòa của Khương Độ thu lại, nghiêm túc hỏi: "Nghe nói ngươi bây giờ đang làm việc tại phủ Hàm Ninh công chúa?"Vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.Thẩm Chỉ điềm đạm cười, trong lòng đã hiểu được.Thẩm thượng thư cha hắn treo cái danh mang theo "tham tán cơ vụ", bình thường tác phong làm việc khiêm tốn nhưng lại nắm quyền lực rất lớn.
(tham tán: viên chức ngoại giao; cơ vụ: cơ mật, bí mật)Cho nên An vương đây là tới lôi kéo bè phái nhỉ?Đang yên đang lành lại muốn mượn sức hắn làm ít chuyện, dù sao cũng không phải là lúc nên tranh quyền đoạt thế... Ít nhất hiện tại thì không nên.Trừ phi An Vương điện hạ cũng nghe được phong thanh gì đấy.Khương Độ không biết quan hệ giữa Thẩm Chỉ và Khương Hành, chăm chú nhìn Thẩm Chỉ, nhẹ giọng nói: "Tĩnh Hạc trước đây cũng rất thân với tam đệ, bây giờ đã quên mất chuyện trước kia, vậy mà lại đến quý phủ của Hàm Ninh làm việc, thực sự là kiến người ta thổn thức."Thẩm Chỉ rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng đạm nhạt : "Đa tạ điện hạ quan tâm..."Lời hắn còn chưa nói hết, từ cây cột phía trước đột nhiên có một cái bóng vụt ra, theo đó chính là giọng nói trong sáng của thiếu niên: "Nhị ca!"Hai kẻ lòng mang ý xấu đều bị thanh âm này chấn động, Thẩm Chỉ vẫn cứ thờ ơ cười cười, trong mắt Khương Độ lại loé lên vẻ tức giận, sau một khắc vẻ mặt đã tươi cười như trước: "Thì ra là ngũ đệ."Thẩm Chỉ biết nhìn tình thế mà cúi người: "Bái kiến Tấn Vương điện hạ!"Tấn vương năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, bị thánh thượng và Thường quý phi hết mực cưng chiều, lớn lên trong hũ mật, chưa từng chịu chút khổ sở nào, cũng không bị thứ gì bẩn thỉu làm bẩn mắt, nụ cười trong sáng thơ ngây, hai mắt thật to cong cong như vầng trăng non.Trong lòng Thẩm Chỉ cảm thấy hơi phức tạp.Vị điện hạ này thoạt nhìn rất ngây thơ vô tội, nhưng mẫu phi của y- Thường quý phi lại là kẻ lòng dạ độc ác. Năm đó hãm hại Đỗ hoàng hậu rồi thả một cây đuốc đốt lãnh cung tám phần mười chính là bà ta.Thậm chí sau đó còn phái thích khách đến khách sạn nhổ cỏ tận gốc...Thẩm Chỉ khoanh tay đứng yên, lặng lẽ nhìn An vương làm ca ca tốt tiến lên hỏi han ân cần, hai huynh đệ nói mấy câu, Tấn vương Khương Châu mới nhìn về phía Thẩm Chỉ, có chút ngạc nhiên nói: "Ngươi đẹp trai quá nha, sao trước đây lại chưa từng thấy ngươi?"Thẩm Chỉ khôi phục dáng vẻ cười híp mắt: "Thân thể hạ quan không tốt, trước đây không thể tham dự, điện hạ tất nhiên chưa từng thấy.""Sao ngươi lại mang theo kiếm?" Khương Châu vừa chỉ chỉ thanh kiếm bên hông Thẩm Chỉ vừa nhỏ giọng nói, "Mang kiếm vào cung là tội lớn đó!"Tâm tình Thẩm Chỉ càng phức tạp hơn, tiếp tục mỉm cười trả lời: "Hạ quan là ngự tiền nhất đẳng đới đao thị vệ, việc mang kiếm đã được đặc biệt cho phép.""Thị vệ? Thị vệ nhà ai á?"Thẩm Chỉ thoáng ngừng, nói: "Qúy phủ của Hàm Ninh công chúa.""Tứ hoàng tỷ!" Khương Châu trợn to mắt, "Ta... Bản vương đã lâu không gặp tứ hoàng tỷ, sao lần này tứ hoàng tỷ cũng không tới? Là thân thể không tốt sao? Bản vương muốn đi thăm tứ hoàng tỷ, nhưng mà mẫu phi không cho..."Ba người vừa nói vừa đi cũng đã đến nơi, Thẩm Chỉ nhìn Thẩm Duy Phong, Thẩm Duy Phong đang đứng nói chuyện với đồng liêu, dường như cảm giác được ánh mắt ánh mắt Thẩm Chỉ nên quay đầu lại, đối với hai vị vương gia treo bên cạnh hắn coi như không thấy, chỉ gật đầu với hắn.Thẩm Duy Phong chưa bao giờ biểu thị rõ ràng việc theo phe ai, Tấn vương bỗng nhiên nhảy ra cắt ngang lời An vương muốn nói, đoán chừng là do Thường quý phi sai khiến. Thẩm Chỉ thấu hiểu tất cả, lúc trước Khương Độ ở trước mặt người khác cư xử thân thiết với hắn như vậy, chắc cũng là vì muốn tạo cảm giác "quan hệ của chúng ta rất tốt".Thẩm Chỉ thầm nghĩ, tại hạ với ngươi cũng không có thân quen gì đâu!Nhẹ giọng qua loa với Khương Châu vài câu, Thẩm Chỉ liền tao nhã lễ phép cáo từ, bước nhanh đến chỗ Thẩm Duy Phong.Tiệc rượu trong cung từ trước đến giờ đối với người có tâm mà nói thì tràn ngập thú vị, nhưng với người như Thẩm Chỉ, một ngày này đằng đẵng như một năm. Đoan đoan chính chính ngồi trước bàn trà, không lâu sau đã ngã trái ngã phải, bị Thẩm Duy Phong hung tợn trừng mắt một cái, mới nhấp ngụm trà thanh tỉnh tinh thần.Nhàm chán ngồi một hồi, Thẩm Chỉ liền dứt khoát nghĩ tới Khương Hành tìm việc vui, nào ngờ ý tưởng vừa mới nảy ra đã không nhịn được nghĩ rồi lại nghĩ: Khương Hành bây giờ đang làm gì?Sắp đến buổi trưa, thường ngày lúc này hắn đang nằm trong thư phòng Khương Hành đánh một giấc ngủ trưa, Khương Hành... chắc là đang đọc sách nhỉ?Chưa từng chú ý Khương Hành đọc loại sách gì, là hình pháp (luật hình sự), sách lược hay binh pháp? Ăn dấm chua hăng say như vậy, đừng nói là mấy loại truyện tình ái gì đấy nhé?Vừa nghĩ đến Khương Hành, ngồi ở đây không còn nhàm chán nữa. Thẩm Chỉ nghĩ đến say sưa ngon lành, trong đầu hiện lên dáng dấp Khương Hành mặt lạnh lùng nhìn hắn, lại nghĩ, người này thỉnh thoảng cười một cái cũng giống như không cười, đáng lẽ nên theo hắn học tập cho giỏi mới đúng.Khóe môi lơ đãng lộ ra ý cười, Thẩm Chỉ còn đang híp mắt suy tư trở lại nên dạy bảo chuyện Khương Hành hôn trộm thế nào, bên tai chợt vang lên thanh âm quen thuộc: "Ôi chao, Thẩm đại công tử, ngươi nhìn một đĩa lạc cười tươi như hoa, mùa xuân đến hơi trễ rồi nha ~"Thẩm Chỉ dương dương tự đắc nhướng lông mày, quay đầu liền thấy Tề Luật không biết chạy lại đây lúc nào.Tề Luật cười đến tặc tặc hề hề (đầu trộm đuôi cướp), nhìn chằm chằm cổ hắn ám muội nháy mắt mấy cái: "Lúc trước ta chỉ muốn hỏi, ngươi đây là tìm được mùa xuân của mình rồi hả? Sao lại bị muỗi cắn thế kia?""..." Thẩm Chỉ mặt mày cong cong, cười đến dịu dàng, "Muỗi gì chứ, là một con hèo hoang nhỏ cắn thôi."Tề Luật bĩu môi: "Vậy thật đúng là đủ hoang dã ~"Tuy hai người nhỏ giọng nói chuyện nhưng người ngồi gần đấy vẫn có thể nghe thấy, mặt Thẩm Duy Phong tối sầm quay đầu liếc Thẩm Chỉ, con ngươi trừng đến muốn rớt ra ngoài.Thẩm Chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không thấy.Chịu đựng qua ban ngày, tiệc tối mới là màn kịch quan trọng. Nhưng đến lúc sắc trời chạng vạng, hoàng thượng vốn nên giá lâm mãi vẫn không đến, đủ loại quan lại nhao nhao thì thầm, bỗng có một nội thị đi vào, chính là người lần trước dẫn đường cho Khương Hành và Thẩm Chỉ.Nội thị kia tìm mấy vị quan viên thấp giọng nói nhỏ, mấy người cùng nhau biến sắc, lập tức đứng dậy rời đi. Bước chân nội thị không ngừng, đi tới bên người Thẩm Duy Phong, khách khí chắp tay nói: "Thẩm đại nhân, bệ hạ gọi ngài đi một chuyến đến Mậu Cần điện."Phải đến Mậu Cần điện... Đã xảy ra chuyện gì?Thẩm Chỉ nhìn bóng lưng Thẩm Duy Phong đứng dậy đi xa, trong lòng bỗng nổi lên bóng tối dày đặc.Mấy vị đại thần qua nửa canh giờ mới trở về, sắc mặt đa số đều khó coi. Tề Luật đã bị mấy vị hoàng tử lôi đi uống rượu, Thẩm Chỉ nhìn sắc mặt cứng nhắc của cha hắn, khẽ giọng hỏi: "Cha, đã xảy ra chuyện gì?"Ánh mắt Thẩm Duy Phong có chút kỳ dị: "Thường ngày phát sinh chuyện gì, ngươi cũng sẽ không hỏi, lần này sao lại nhạy cảm thế!"Nói xong liền ngậm miệng, không thèm để ý Thẩm Chỉ nữa.Thẩm Chỉ như bị trăm móng vuốt gãi vào tim.Bị gọi đi ngoại trừ Thẩm Duy Phong còn có Thường đô đốc Ngũ Quân và mấy vị tướng quân, hiển nhiên không phải kinh thành có chuyện thì chính là biên quan có vấn đề, nhìn bọn họ còn ngồi vững vàng như thế thì phải là lửa chưa xém lông mày —— chắc chắn là biên quan có biến.Thẩm Chỉ nghĩ, trong lòng trước tiên nở nụ cười chế giễu chính mình. Tính tình hắn lười nhác, không hề nghĩ tới việc vì nước hiến chút sức mọn, sao lần này lại hấp tấp máu nóng bốc lên đầu?Chuyện sắp tới, luôn không khả năng trong nháy mắt dính đến được Thẩm gia và... Khương Hành.Mấy vị đại thần bị gọi đi trở về không bao lâu, hoàng thượng rốt cục dắt Thường quý phi đến ngồi vào vị trí.Chẳng biết vì sao, Thẩm Chỉ trong lúc lơ đãng nhìn lên khuôn mặt tinh xảo của Thường quý phi, trong đầu chợt có một hình ảnh mơ hồ dần dần chồng lên, tựa hồ có cái gì đó vô cùng sống động.Mãi đến tận lúc buổi dạ tiệc kết thúc, Thẩm Chỉ vẫn không nhớ được cái gì cụ thể, ngơ ngơ ngác ngác theo Thẩm Duy Phong về phủ.Thẩm Nghiêu và Thẩm Tú Tú đã ngủ rồi, Thẩm Chỉ kiên trì nghiêm chỉnh suốt một ngày, bước đi đầu nặng chân nhẹ, rốt cuộc cũng là con ruột của mình, Thẩm Duy Phong cũng có chút không đành lòng, để hắn về phòng nghỉ ngơi.Thẩm Chỉ đáp một tiếng, mê man đờ ra bước về phòng mình, mới vừa đẩy cửa ra, miệng liền bị một cáibàn tay ấm áp bịt kín.Hắn trợn to mắt, đang muốn phản kháng, người trốn trong phòng hắn đánh lén trầm giọng nói: "Xin lỗi, Thẩm công tử. Ngài chớ lên tiếng, ta là A Cửu."Thẩm Chỉ nghe lời gật gật đầu, bấy giờ A Cửu mới buông tay ra, lui về phía sau vài bước, cắn răng nói: "Thẩm công tử, điện hạ bị Cẩm y vệ bắt vào ngục rồi!"Như thể đột nhiên có một chậu nước lạnh hắt vào mặt, Thẩm Chỉ vốn còn có chút mê hoặc trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân đến trái tim, nhanh chóng thanh tỉnh lại, đôi môi giật giật nửa ngày mới nghe được thanh âm của mình: "... Thật?"Sắc mặt A Cửu khó coi, gật đầu.Thẩm Chỉ hít sâu một hơi.Không phải Cẩm y vệ có cừu oán với bọn họ chứ? Lần trước thì bắt hắn, lần này lại bắt Khương Hành để làm gì?!!
Tác giả có lời muốn nói:Tiểu công bày tỏ:... Nha, mèo hoang nhỏ ~Mèo!Hoang!Nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store