ZingTruyen.Store

Cong Chua Mot Met Tam







Mặc dù biết thân phận của Khương Hành, cũng biết mình và Khương Hành có bí mật nhỏ không thể cho ai biết, Thẩm Chỉ vẫn rất tuỳ tính, nên làm cái gì thì làm cái đó, có thể lười biếng thì tuyệt đối không bỏ qua, ngày trải qua trong phủ công chúa quả là thoải mái.

Kinh thành cũng dần dần vào thu, không khí khô nóng dần bị gió tây hiu quạnh thổi đi, Khương Hành lại cảm thấy hoả khí của mình càng ngày càng vượng.

Đặc biệt là vị Thẩm nào nào đó còn hông hề tự giác, mỗi ngày ở bên cạnh hắn lắc lư, thỉnh thoảng lên cơn lại đưa tay chỉnh chỉnh tóc sửa sửa áo cho y, không có chút cảm giác nguy hiểm nào.

Phải trị!

Thẩm Chỉ không biết trong lòng Khương Hành tính toán điều gì, lười đến xương cốt đều sắp tan chảy, hiếm thấy còn nhớ mỗi ngày đến thư phòng đánh một giấc ngủ trưa.

Khương Hành bề ngoài đối xử với Thẩm Chỉ vẫn là không mặn không nhạt, lúc Thẩm Chỉ vào cửa y đang xem sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Chỉ đến gần đưa tay chạm vào cốc trà, nhíu mày lẩm bẩm nói thầm một câu "biết ngay là lạnh mà!", thuần thục đổ trà nguội thay trà nóng tới.

Bấy giờ Khương Hành mới ngẩng đầu lên, nhấc chén trà nhấp một ngụm, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: "Lần trước ngươi chơi cờ thua, đã đáp ứng ta một chuyện."

Thẩm Chỉ có bệnh hay quên, chuyện qua hai ngày không chừng đã không nhớ, riêng việc này lại nhớ rõ, thấy Khương Hành nhắc đến, nhớ tới vị điện hạ trức mặt này có "ý đồ bất lương" với hắn, nhất thời có chút kinh sợ: "A... Điện hạ muốn hạ quan lên núi đao hay là xuống biển lửa?"

Lên núi đao xuống biển lửa thì đầu quả tim đau đều là y, khác nhau chỗ nào à.

Khương Hành có chút buồn cười mà lắc đầu một cái: "Không làm phiền Thẩm đại công tử mất công tốn sức, viết cho ta vài chữ đi."

Viết vài chữ?

Yêu cầu của điện hạ thật đúng là không cao nha!

Thẩm Chỉ cười cười: "Hạ quan cũng không phải danh gia thư pháp (người viết thư pháp nổi tiếng) gì, chữ viết ra không đáng một đồng, điện hạ xác định muốn như vậy?"

Khương Hành tiện tay từ bên cạnh rút ra một quyển từ tập (sách chữ cái), lật qua lật lại, đầu ngón tay bỗng dừng, giống như tùy ý chỉ vào một chỗ trong đó: "Cái đầu tiên này đi- trường tương tư ."

Thẩm Chỉ ngẩn ra, cùng Khương Hành lặng lẽ đối diện trong chốc lát, không nói gì, chuyển tới trước án thư cầm bút lông lên.

Khương Hành đứng dậy nhường chỗ cho hắn, rũ mắt liền có thể nhìn thấy cái tên vô tâm vô phế (không tim không phổi = vô tâm) này gần trong gang tấc, mùi hương trên người nhàn nhạt dễ ngửi, khiến người hận không thể ôm hắn vào ngực mạnh mẽ xoa nắn một trận mới đủ.

Thẩm Chỉ xem nhẹ ánh mắt như hoá thành thực thể của Khương Hành, mỉm cười quay đầu lại: "Viết ở đâu? Ở đây cái cái khăn tay, viết ở trên cũng được nhỉ?"

Khương Hành nhìn khuôn mặt trắng trẻo tuấn nhã của hắn, mạn bất kinh tâm (không để ý) "ừ" một tiếng.

Y đứng phía sau Thẩm Chỉ, chỉ cần vươn tay là có thể ôm người vào lòng.

Khương Hành rục rà rục rịch, yên lặng giang hai cánh tay, ánh mắt rơi xuống trên eo nhỏ Thẩm Chỉ, đang muốn thừa dịp chưa bị phát hiện ôm một cái, Thẩm Chỉ bỗng như cảm ứng được cái gì, liền quay đầu lại.

Khương Hành lập tức thả tay xuống, bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước.

Thẩm Chỉ cười híp mắt : "Điện hạ muốn viết kiểu chữ khải, chữ lệ, chữ hành hay là chữ thảo?"

"..." Khương Hành cảm thấy mình càng ngày càng không chịu được khuôn mặt tươi cười của Thẩm Chỉ, mặt không thay đổi chọc chọc má hắn, thản nhiên nói, "Ngươi sở trường cái gì thì viết cái đó."

Thẩm Chỉ "à" một tiếng, quay đầu lại thành thành thật thật viết chữ.

Khương Hành đưa mắt nhìn, chữ hắn cũng như con người hắn, không có góc cạnh, mang một nét đẹp nội tâm dịu dàng, nhưng không mất vẻ mạnh mẽ.

Trường tương tư, tại Trường An.

Khương Hành im lặng nhìn, thấy hắn thu bút mới mở miệng: "Thẩm Chỉ."

Thẩm Chỉ kinh ngạc: "Người đây là đổi tính rồi?"

Khương Hành xoa thái dương: "Vậy ta gọi ngươi Tĩnh Hạc?"

Thẩm Chỉ xua tay: "Trước khi hạ quan khôi phục ký ức, điện hạ không cần thân mật như vậy."

Khương Hành: "..." Y có chút hoài nghi Thẩm Chỉ có phải là đã sớm khôi phục trí nhớ, gần đây đều là đang cố ý trêu đùa y.

Nhưng nghĩ lại Thẩm Chỉ vì cái gì phải chụ tội như vậy, ánh mắt Khương Hành nhu hòa xuống: "Vậy theo ý ngươi. Thẩm Tĩnh Hạc, đêm nay ngươi tới trực đêm."

Thẩm Chỉ: "... A?"

Có "a" nữa cũng vô dụng, đến đêm, Thẩm Chỉ vẫn phải bất đắc dĩ ôm thanh kiếm đã lâu không đụng tới, chạy tới dưới mái hiên Khương Hành.

Khương Hành ngược lại là rất yên tâm với phòng vệ của phủ công chúa, gác đêm chỉ có một mình Thẩm Chỉ, mấy người A Cửu đến cái bóng cũng không thấy.

Thẩm Chỉ không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra Khương Hành ẩn nhẫn ẩn nấp là vì sao, đối với chuyện ba người A Cửu bình thường đến tột cùng là nhận lệnh gì, làm là cũng mơ hồ có suy đoán.

Nhưng hắn lại không mảy may có tâm tư "thoát khỏi bãi nước đụng" này.

Đứng đàn hoàng được mấy phút, Thẩm Chỉ đang muosn tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy tiếng Khương Hành: "Thẩm Tĩnh Hạc."

Thẩm Chỉ híp mắt ngáp một cái, lười biếng đẩy cửa đi vào trong phòng: "Điện hạ có chuyện gì vậy?"

Khương Hành nửa nằm trên giường, đại khái là cảm thấy đã bại lộ không cần che giấu, áo trong lỏng lẻo lộ ra một vùng ngực nhỏ, tóc đen buông xuống, gương mặt thanh diễm dễ nhìn cực kì.

Thẩm Chỉ nhìn, trong lòng khó giải thích được mà "thịch" một cái, chớp chớp mắt, cười đến là dịu dàng ngoan ngoãn: "Điện hạ?"

Khương Hành nhìn hắn, lại không lên tiếng. Thẩm Chỉ nghiêng đầu, không nhịn được tiến lên vài bước kéo áo trong y lại.

Động tác của hắn tự nhiên cực kỳ, cũng không cảm thấy có gì không ổn, chờ thấy bộ dạng Khương Hành thuận mắt rồi, đang muốn lui về phía sau, tay bỗng dưng bị bắt lấy.

Thẩm Chỉ giãy giãy, không tránh thoát được, buồn bực nhìn về phía Khương Hành.

Trong mắt người kia tựa như lập loè ánh lửa nóng rực, mau sắc tối tăm nặng nề.

"Thẩm Chỉ, ngươi cố ý ?"

Thẩm Chỉ một mặt mờ mịt.

Khương Hành nắm chặt tay hắn, thanh âm lạnh nhạt: "Mỗi ngày trêu chọc ta, ngươi không suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì sao?"

Có thể có hậu quả gì?

Thẩm Chỉ nhìn gương mặt thanh diễm tú trí của "công chúa điện hạ" một chút, cảm thấy dù cho có "thú tính đại phát" thì xui xẻo cũng nên là Khương Hành tiên tư ngọc nhan (dung mạo như tiên, nhan sắc như ngọc) mới đúng.

Hắn dừng một chút, rất thuận theo mà bày tỏ: "Hạ quan sau này sẽ chú ý khoảng cách."

"..." Khương Hành mặt không thay đổi nhìn Thẩm Chỉ, trong mắt người kia vẫn chưa che giấu xem thường về phương diện nào đó, không biết sống chết mà mỉm cười, chẳng chút đề phòng.

Thẩm Chỉ còn đang suy tư làm sao thoát khỏi ma trảo quý qía đang túm lấy hắn,  đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới, hắn chỉ kịp đưa tay đẩy lung tung, sau khoảnh khắc trời đất quay cuồng, định thần nhìn lại đã thấy gương mặt phóng đại củ Khương Hành, hắn bị Khương Hành túm lên giường ấn vào trong ngực, vừa mới nhúc nha nhúc nhích trái lại đem áo trong của Khương Hành kéo ra, bàn tay đặt trên một mảnh da thịt ấm áp.

Khoảng cách gần trong gang tấc, quá mức nguy hiểm, ngay cả hô hấp đều giao hòa lẫn nhau.

Thẩm Chỉ ngửa mặt ra sau, đối với ánh mắt trầm mặc nóng rực của Khương Hành, cân nhắc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, hạ quan còn chưa có cởi giày."

Khương Hành thản nhiên: "Ta không ngại."

Hắn ấn Thẩm Chỉ vào trong ngực mình, tay đặt bên hông người trong ngực, gần gũi như vậy, như đem chút khoảng cách còn lại giữa hai người rút ngắn lại, lòng tràn đầy cảm giác thoả mãn ấm áp.

Thẩm Chỉ có chút quẫn bách mà thu lại hai tay chống trước ngực y: "Điện hạ..."

Khương Hành vuốt tóc hắn, ấn luôn cả đầu hắn xuống, cùng mình cụng trán, giọng điệu ít thấy mà mềm xuống: "Ngủ cùng ta."

Thẩm Chỉ chớp chớp.

Khương Hành thấp giọng nói: "Ta không ngủ được."

Thẩm Chỉ thở dài, trong lòng tự dưng tuôn ra chua xót chặn nơi cổ họng, làm hắn không nói ra được lời cự tuyệt. Hắn lề mề một lát, ở trên người Khương Hành uốn tới ẹo lui, Khương Hành bị hắn xoay đến hô hấp dồn dập: "Làm gì đó?"

"Cởi giày." Thẩm Chỉ đạp giày ra, nhíu mày, "Điện hạ tốt xấu gì cũng để ta cởi áo ngoài chứ?"

Khương Hành khóe môi hơi nhếch lên: "Ta giúp ngươi cởi nhé?"

Thẩm Chỉ suy tư, khó giải thích được mà cảm thấy có chút nguy hiểm, cảnh giác lắc đầu một cái.

Khương Hành gật đầu, thuận tiện đem đầu của hắn ấn vào trong lòng mình một cái, xoay người tiếp tục ôm hắn, ngửi mùi hương thanh sạch quen thuộc, nhẹ giọng nói: "Bất kể là bốn năm trước hay là hiện tại, Thẩm Chỉ, ngươi vẫn giống vậy."

Thẩm Chỉ bị ôm hô hấp có đôi chút khó khăn, vừa muốn giãy dụa, nghe thấy câu đó, động tác lập tức ngừng lại.

Cái loại đau lòng như bị kim đâm này sinh ra, thực không dễ chịu. Thẩm Chỉ nháy mắt mấy cái, trấn an mà vỗ lưng Khương Hành lưng, khẽ ừ một tiếng.

Bên tai dần truyền đến tiếng hít thở vững vàng, bàn tay kề sát bên hông còn không chịu buông ra dù chỉ một tí, Thẩm Chỉ luôn luôn ngủ ngon lại không ngủ được, trợn to mắt nhìn chằm chằm loognf ngực trần trụi trước mặt.

Thẩm Chỉ suy nghĩ hồi lâu, bỗng giãy dụa một cái, đến bên tai Khương Hành trầm giọng nói: "Khương Hành?"

Khương Hành vốn không có ngủ, nghe thấy tiếng thân thể liền cứng đờ, nửa ngày mới sau mới "ừ" một tiếng.

Thẩm Chỉ oán giận: "Lúc ta mới vừa vào phủ, ngươi sao lại trêu đùa ta như vậy."

Khương Hành nhàn nhạt nói: "Ngươi đem ta quên đến không còn một mống, còn không cho ta tức giận?"

Còn nữa, nếu như tiếp cận quá gần, y cũng không thể xác định mình có khống chế được bản thân hay lập tức phá hủy cái ước định kia hay không.

"..." Thẩm Chỉ nói, "Ta trước đây không phải là rất yêu thích ngươi à?"

Khương Hành không khỏi cười cười, khi y cười rộ lên cũng là băng băng lãnh lãnh, như sương hoa rơi xuống trong mắt, lành lạnh, đẹp đẽ lại làm người ta không dám nhìn nhiều, lần này lại lây dính một chút khí tức ấm áp, giọng nói dường như cũng ôn hòa đi rất nhiều: "Ta không biết."

Thẩm Chỉ nghe được mà hồ đồ, hai má bỗng bị thơm một cái, Khương Hành nói: "Ta vẫn cảm thấy ngươi rất ghét ta, nhưng có vẻ không phải như vậy. Về sau cứ gọi tên của ta đi, ta rất thích."

Ngoài cửa sổ có âm thanh sàn sạt vang lên, trận mưa đầu tiên sau khi vào thu bỗng nhiên hạ xuống.

Khương Hành nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa, hồi lâu không thấy tiếng đáp lại cũng không thèm để ý, quý trọng mà đem Thẩm Chỉ một lần nữa ôm vào trong ngực, mới vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy trong ngực truyền đến một tiếng "được" đầy lười biếng.

Y hơi ngẩn ra, tâm tư dâng trào, lúc định thần lại thì Thẩm Chỉ đã an tâm mà ngủ.

Y ôm Thẩm Chỉ, như ôm một trân bảo quý hiếm.

Thẩm Chỉ như cũ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thời điểm tỉnh lại trong phòng chỉ còn mình hắn.

Nằm một lát cho tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Thẩm Chỉ còn có loại cảm giác không chân thật.

Đêm qua... Khương Hành đó là... làm nũng với hắn hả?

Đem cái từ này so với Khương Hành, Thẩm Chỉ lập tức nổi da gà, lầm bầm phủ thêm áo ngoài xuống giường, đẩy cửa ra đang muốn hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm một tí, liền nhìn thấy A Cửu ở bên ngoài tựa vào cây tùng như đang trông coi.

Thấy Thẩm Chỉ ra cửa, trong nụ cười sảng khoái của A Cửu nhiều hơn một phần mùi vị không nói rõ được cũng không tả rõ được: "Thẩm công tử, tối hôm qua... ngươi vất vả rồi."

Thẩm Chỉ cảm giác thấy không đúng, nghĩ không ra mình vất vả cái gì, nghĩ một hồi còn tưởng rằng A Cửu nói là việc trực đêm, lúc này có chút chột dạ, mỉm cười gật đầu không lên tiếng.

A Cửu nhãn lực vô cùng tốt, nhìn thấy bên gáy Thẩm Chỉ có một vệt hồng rõ ràng, ánh mắt quỷ dị thêm mấy phần.

Thẩm Chỉ nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Nghĩ đến Khương Hành sáng sớm đi ra còn mang theo ý cười thỏa mãn, A Cửu muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới ha ha một tiếng: "Không có gì, không có gì, ngài vất vả rồi."

"..." Thẩm Chỉ nheo mắt, cái loại cảm giác không đúng kia càng tăng lên.





Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của tiểu công: Thành công ôm người lên giường rồi, vui quá đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store