Công chúa của em, xin anh đừng khóc [Fanfic] [Namjin-BTS] [H18+]
Chap 11
Kể từ hôm đó, Jin và Nj càng ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi ngày Nj đều dẫn Jin đi ăn, khi anh đi làm thì đưa đón tận nơi, rảnh rỗi sẽ ra nghe anh hát hoặc hát cùng với anh, cùng nhau chia sẻ những sở thích,... Hành động như vậy đến kẻ mù cũng thấy được tình cảm của Nj đối vs Jin. Cậu thể hiện quá rõ ràng, mọi thứ cũng đều do cậu chủ động, ai ai cũng biết Nj thích Jin. Nhưng Jin liệu có nhận ra không? Thực ra người đầu tiên nhận ra tình cảm của Nj chính là Jin. Anh biết cậu thích anh từ lâu rồi nhưng anh không nói. Phải thú thực anh cũng rất thích Nj, nhưng anh vẫn chưa xác định được cái "thích" của mình có giống như cái "thích" của Nj không. Anh chưa từng yêu ai nên anh không biết cảm giác yêu thích 1 người là như thế nào. Thân thiết với Nj rồi Jin nhận ra Nj thực chất rất đáng yêu, là 1 người rất tốt lại thông minh, cuốn hút chứ không như ấn tượng ban đầu của anh. Ấn tượng ban đầu của anh vs Nj là cậu là 1 người lạnh lùng, nghiêm túc, chính chắn hay nói ngắn gọn là trưởng thành. So với độ tuổi
của cậu thì cậu có vẻ suy nghĩ sâu xa hơn. Nhưng bản chất tốt bụng thì vẫn thế. Vấn đề này đã làm Jin đau đầu mấy hôm nay, cũng đã được 1 tuần kể từ hôm anh phát hiện Nj thích anh rồi. Trước không biết thì thấy bình thường nhưng giờ biết rồi thì mọi cử chỉ thân mật như quàng vai bá cổ hay mỗi khi Nj dẫn anh đi ăn hay mỗi ngày đưa đón anh đều khiến anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mỗi lần Nj vô tình chạm vào người anh đều khiến anh giật mình. Anh cũng ít nói hơn, cười lúc nào cũng có chút gượng gạo. Tất cả những điều ấy Nj đều biết hết. Cậu biết rằng có lẽ anh đã phát hiện ra rồi, phải chăng đây là lúc thích hợp để cậu nói ra lòng mình ? "Jin hyung, em có chuyện muốn nói"
Nj buông dĩa, mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa bữa cơm.
Hôm nay cậu đã bao trọn tầng thượng tại 1 nhà hàng sang trọng, ăn mặc thật chỉnh tề và gọi Jin đi cùng. Ngoài vài 3 câu xã giao thì thật sự họ không nói với nhau câu nào.
"Ừm, em nói đi" Jin cũng bỏ dĩa xuống lắng nghe Nj nói (có phải em ấy định tỏ tình mình không????)
Hít 1 hơi thật sâu, Nj thẳng thắn
"Em thích anh, xin anh hãy hẹn hò với em"
Bầu không khí tĩnh lặng lại tiếp tục, mãi mà không thấy Jin có phản ứng, Nj thất vọng nghĩ mình thất bại rồi
"Anh không muốn nói gì với em sao?" Giọng nói trầm ấm giờ đây có chút buồn, nghe nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng vô cùng
"Anh..." Jin muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì
Cười khổ, Nj nhìn anh đang cúi gằm mặt xuống, 2 tay bứt rứt nắm chặt vào nhau, haizz xem ra mình thất bại thật rồi. "Yêu 1 người là như thế nào vậy Nj?"
Tưởng bầu không khí sẽ cứ chìm trong tĩnh lặng ai ngờ Jin lại là người phá vỡ nó.
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Jin, chút hi vọng trong Nj như được nhen nhóm
"Đối với em, em chỉ muốn được gần anh, được gặp anh, tò mò về anh, muốn chăm sóc cho anh, muốn cho anh tất cả những gì em có. Em nghĩ đó là biểu hiện em yêu anh"
"Jin hyung, EM YÊU ANH" Nj nhấn mạnh 1 lần nữa như để anh nghe rõ hơn và thấy được sự chân thành của mình.
Thận trọng quan sát thái độ của anh, Nj thấy 1 thứ khiến cậu vui mừng, anh đang cười. Anh vẫn cúi mặt nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi.
"Jin hyung, anh đang cười sao?" Không khỏi vui mừng, cậu hỏi
"Anh...không có... làm gì cười đâu" Chối đây đẩy, mặt lại càng cúi thấp hơn
"Thật không? Sao em lại thấy anh cười tươi thế?" ý cười không thể che giấu trong giọng nói của Nj
"Thật mà... anh không cười" lại cúi thấp hơn nữa, cảm tưởng như sắp chạm mặt bàn rồi.
Nj mạnh mẽ với tay ngẩng đầu anh lên
"Như thế này mà là không cười sao?"
Khuôn mặt ửng hồng, miệng cố nhịn cười, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng mà láo liên hết trái lại phải. Cái biểu cảm gì mà cute thế không biết. Không đợi chờ gì, Nj nâng cằm Jin lên và trao cho anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua nhanh như gió. Nhìn thẳng vào mắt anh và nở nụ cười như có như không. "Jinie hyung, EM YÊU ANH"
của cậu thì cậu có vẻ suy nghĩ sâu xa hơn. Nhưng bản chất tốt bụng thì vẫn thế. Vấn đề này đã làm Jin đau đầu mấy hôm nay, cũng đã được 1 tuần kể từ hôm anh phát hiện Nj thích anh rồi. Trước không biết thì thấy bình thường nhưng giờ biết rồi thì mọi cử chỉ thân mật như quàng vai bá cổ hay mỗi khi Nj dẫn anh đi ăn hay mỗi ngày đưa đón anh đều khiến anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Mỗi lần Nj vô tình chạm vào người anh đều khiến anh giật mình. Anh cũng ít nói hơn, cười lúc nào cũng có chút gượng gạo. Tất cả những điều ấy Nj đều biết hết. Cậu biết rằng có lẽ anh đã phát hiện ra rồi, phải chăng đây là lúc thích hợp để cậu nói ra lòng mình ? "Jin hyung, em có chuyện muốn nói"
Nj buông dĩa, mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa bữa cơm.
Hôm nay cậu đã bao trọn tầng thượng tại 1 nhà hàng sang trọng, ăn mặc thật chỉnh tề và gọi Jin đi cùng. Ngoài vài 3 câu xã giao thì thật sự họ không nói với nhau câu nào.
"Ừm, em nói đi" Jin cũng bỏ dĩa xuống lắng nghe Nj nói (có phải em ấy định tỏ tình mình không????)
Hít 1 hơi thật sâu, Nj thẳng thắn
"Em thích anh, xin anh hãy hẹn hò với em"
Bầu không khí tĩnh lặng lại tiếp tục, mãi mà không thấy Jin có phản ứng, Nj thất vọng nghĩ mình thất bại rồi
"Anh không muốn nói gì với em sao?" Giọng nói trầm ấm giờ đây có chút buồn, nghe nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng vô cùng
"Anh..." Jin muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì
Cười khổ, Nj nhìn anh đang cúi gằm mặt xuống, 2 tay bứt rứt nắm chặt vào nhau, haizz xem ra mình thất bại thật rồi. "Yêu 1 người là như thế nào vậy Nj?"
Tưởng bầu không khí sẽ cứ chìm trong tĩnh lặng ai ngờ Jin lại là người phá vỡ nó.
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Jin, chút hi vọng trong Nj như được nhen nhóm
"Đối với em, em chỉ muốn được gần anh, được gặp anh, tò mò về anh, muốn chăm sóc cho anh, muốn cho anh tất cả những gì em có. Em nghĩ đó là biểu hiện em yêu anh"
"Jin hyung, EM YÊU ANH" Nj nhấn mạnh 1 lần nữa như để anh nghe rõ hơn và thấy được sự chân thành của mình.
Thận trọng quan sát thái độ của anh, Nj thấy 1 thứ khiến cậu vui mừng, anh đang cười. Anh vẫn cúi mặt nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi.
"Jin hyung, anh đang cười sao?" Không khỏi vui mừng, cậu hỏi
"Anh...không có... làm gì cười đâu" Chối đây đẩy, mặt lại càng cúi thấp hơn
"Thật không? Sao em lại thấy anh cười tươi thế?" ý cười không thể che giấu trong giọng nói của Nj
"Thật mà... anh không cười" lại cúi thấp hơn nữa, cảm tưởng như sắp chạm mặt bàn rồi.
Nj mạnh mẽ với tay ngẩng đầu anh lên
"Như thế này mà là không cười sao?"
Khuôn mặt ửng hồng, miệng cố nhịn cười, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng mà láo liên hết trái lại phải. Cái biểu cảm gì mà cute thế không biết. Không đợi chờ gì, Nj nâng cằm Jin lên và trao cho anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua nhanh như gió. Nhìn thẳng vào mắt anh và nở nụ cười như có như không. "Jinie hyung, EM YÊU ANH"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store