ZingTruyen.Store

[Conan] Tôi kiêm nhiệm nhiều công việc trong thể giới Conan

23

2TBachChe


---

Ngồi trong lễ đường chờ xem buổi lễ bắt đầu, trong lòng tôi vẫn chưa thể gạt bỏ đi cảm giác rung động vừa rồi cái khung cảnh tràn đầy sức sống ấy như vẫn còn vương vấn trong mắt.

“Ê, Jinpei-chan, cậu vừa mặc đồng phục đi đâu thế?” Hagiwara Kenji khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ.

“Tôi đi chụp ảnh chung với Rei, Hiromitsu với Kiyo.” Matsuda Jinpei cũng nhỏ giọng đáp, “Hiromitsu định gửi một bức thư có kèm hình cho anh trai ở Nagano đó.”

Furuya Rei nheo mắt: “Nhưng mà này, Matsuda... cậu có chắc là gửi đi thật không đấy?” Hắn còn nhớ rõ Matsuda đã xóa đi viết lại bức thư ấy mấy lần.

“Đương nhiên là gửi rồi!” Matsuda Jinpei có chút phấn khích, lấy điện thoại ra, khoe khoang với vẻ đắc ý, “Nhìn xem, tràn ngập khí chất đàn ông luôn nha!”

Hagiwara Kenji tò mò ghé qua nhìn, lập tức nghẹn họng.

Lớp trưởng giật mình: “Cậu... cậu thêm filter à?!”

Furuya Rei thấy bạn mình bị chọc liền tỏ vẻ không vui: “Matsuda... cậu đúng là cái đồ này...”

Morofushi Hiromitsu cũng trố mắt nhìn, không biết nói gì.

Còn tôi, Kiyohara Shinrin, vốn định mặc kệ chuyện này, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tim khẽ run lên: “Jinpei, cậu không có cho tôi filter đó chứ?”

Tôi thật ra chẳng để tâm chuyện chỉnh ảnh hay không. Vấn đề là... tôi còn có bà nội mà nếu tấm ảnh ấy gắn filter lố quá, chắc bà sẽ chẳng vui đâu.

“Yên tâm đi, chưa có thêm đâu.” Matsuda Jinpei vỗ nhẹ lên đầu tôi, “Mặt cậu mà thêm filter thì không hợp lắm đâu.”

“Nhưng mà... tôi thấy có filter trông cũng đẹp mà.” Morofushi Hiromitsu nhìn kỹ bức ảnh rồi khẽ gật đầu, “Tôi cảm thấy thế.”

“Chuẩn luôn, Hiromitsu cho dù có filter thì vẫn thanh tú lắm.” Tôi giả vờ nghiêm túc mà gật đầu đồng ý.

“Thế còn cậu? Cậu thấy tấm hình của mình thế nào?” Matsuda Jinpei nở nụ cười gian, giơ lên một tấm ảnh khác.

Trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục cảnh sát học viên, ánh mắt hướng thẳng về ống kính, nụ cười nhẹ và ấm áp. Đôi mắt bạc xanh ấy sáng lên như ánh đèn trong đêm.

Tôi nhìn chính mình trong tấm hình, thật sự rất hài lòng. Tuy có hơi diễn một chút, nhưng ít nhất nhìn vào vẫn tràn đầy sức sống. Tôi thích cảm giác ấy.

“Tôi thấy cũng ổn đấy.” Tôi mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên.

Trong khi chúng tôi vẫn rì rầm trò chuyện, trên bục, người dẫn chương trình cất giọng lớn: “... Sau đây xin mời Tổng giám sát cảnh sát Haruo Momota lên phát biểu.”

“Ồ!” Hagiwara Kenji lập tức sáng mắt, “Jinpei-chan, đây là cơ hội lớn của cậu đó nha!”

Date Wataru bật cười: “Tôi nhớ không nhầm thì cậu chính là vì đánh vị tổng giám sát này một trận nên mới bị gửi vào trường cảnh sát mà?”

Tôi cũng quay sang, nheo mắt cười: “Đúng rồi đó, Jinpei-kun, nếu cậu đánh không lại thì tôi giúp nha~”

“Cái gì cơ?!” Morofushi Hiromitsu há hốc mồm ngạc nhiên, “Thật sao?!”

Furuya Rei lập tức thêm dầu vào lửa: “Thật đó! Nhìn cái dáng trẻ con của cậu ta đi, tuyệt đối làm ra được chuyện ấy luôn! Mau mau, lớp trưởng với Kenji, giữ hắn lại nhanh!” Biểu cảm hoảng hốt của hắn chân thật đến mức khiến người ta phải bật cười. Dưới vẻ sợ hãi ấy, ý cười rõ ràng lóe lên nơi khóe miệng.

Bị mọi người vây vào giữa, Matsuda Jinpei chỉ biết cười khổ: “Tôi mới không làm mấy chuyện kiểu đó đâu... Tôi đâu phải con nít.” Hắn liếc tôi một cái.

Nhìn tôi làm gì chứ... Tôi chớp chớp đôi mắt bạc xanh.

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Jinpei đang cố tình mỉa mai mình  kiểu “chỉ cây dâu mắng cây hòe”.

... Thôi kệ đi.

Tôi khẽ ngáp một cái.

“Ê ê, Kiyo, mới sáng sớm thôi mà, sao đã gật gù rồi hả?” Matsuda Jinpei không hài lòng, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay tôi, “Tối nay chẳng phải nói còn định kéo cậu ra bar chơi sao?”

“...Jinpei, đừng có nháo nữa.” Tôi giơ tay đẩy nhẹ hắn ra.

Furuya Rei cười đầy ẩn ý: “Kiyo, cậu phải tỉnh táo chút đi nha, tối nay bọn tôi mời cậu uống Long Island Iced Tea.”

“Long Island Iced Tea? Trà đá hả? Hồng trà lạnh? Quán bar cũng bán trà à?” Tôi ngơ ngác hỏi, “Tôi tưởng chỉ có quán trà mới có thôi chứ.”

Hagiwara Kenji cười gian: “Bar đương nhiên là có trà rồi. Sao nào, Rin-chan, nhìn cậu nhỏ xíu như vậy, coi chừng người ta không cho vào đấy~”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế hả.” Tôi trừng mắt, liếc sang Jinpei một cái, giọng có chút bực.

“Haha, nhưng mà tôi thật sự muốn nghe Kiyo đàn lắm đó. Tối nay nhất định phải cho tụi này nghe thử tài năng của cậu nha.” Hiromitsu cười hiền, ánh mắt ôn hòa.

“Được thôi, không vấn đề. Âm nhạc là thứ tôi nghiêm túc nhất đó. Cứ chờ mà nghe đi.” Tôi gật đầu, đầy tự tin.

“Nhưng nói thật nhé, Rin-chan đúng là lợi hại thật đấy.” Kenji không nhịn được mà cảm thán “Cảm giác như chuyện gì cậu cũng giỏi, toàn diện quá trời.”

“Không đâu, cậu ta cũng có điểm yếu đó.” Jinpei ghé sát lại, nở nụ cười gian “Đó chính là... bắn súng.”

“Vĩnh viễn chỉ được năm vòng thôi, ha ha ha ha!” Hắn cười đến mức lăn ra, tiếng cười như heo kêu, nước mắt cũng sắp trào ra.

“Cậu... có cần phải làm to chuyện thế không?” Tôi tức đến mức đẩy mạnh cái đầu xù của hắn ra. Cái tên này đúng là hết thuốc chữa, thật khiến người ta muốn nổi điên.

Date Wataru vừa gật gù tán thành, vừa lại lắc đầu: “Thật ra thì ai cũng biết mà. Nhưng Kiyohara đã rất giỏi rồi. Con người ai chẳng có một hai thứ không sở trường.”

“Tôi học bao nhiêu lĩnh vực rồi, chẳng có gì là không biết cả.”  Tôi trẻ con đáp lại, có phần không phục.

Hơn nữa... “mọi người đều biết”? Lớp trưởng, mong cậu nói lại lần nữa cho tôi nghe thử xem nào.

Đám bạn tưởng tôi đang phản bác cho có, nhưng 1107 hệ thống của tôi thì hiểu rõ, chủ nhân của nó ít khi nói dối.

Có thể tôi từng không giỏi một thứ nào đó ví dụ như bắn súng nhưng kể từ khi tôi quyết tâm vượt qua, chuyện đó đã khác. Còn lĩnh vực nào tôi chưa thử qua ư? Ai mà biết được. Tóm lại, 1107 hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của tôi.

“Được rồi được rồi, cậu là nhất, cái gì cũng giỏi hết.” Rei bật cười “Nhưng mà này, bạn gái cậu đâu rồi? Nói chuyện nãy giờ mà không thấy mang theo ra mắt anh em à? Tối nay chính là dịp tốt đó nha.” Hắn nói với giọng trêu chọc, cố ý kéo dài chữ.

Date Wataru chậm rãi nói: “Các cậu cũng gặp Natalie rồi mà. Tôi thì không đưa cô ấy đến bar được, cô ấy không thích mấy chỗ đó. Nhưng Kiyohara có bạn gái thì khác, dù không vào bar thì cũng nên đưa đến gặp mặt mọi người chứ?”

…… Tôi im lặng mấy giây, thật sự suy nghĩ rồi mới rất nghiêm túc lắc đầu, tỉnh rụi đáp: “Tôi với cô ấy chia tay rồi.”

Kenji há hốc miệng: “Hả?! Khi nào thế?”

“Hôm qua.” Tôi trả lời thản nhiên, không đỏ mặt cũng chẳng tim đập nhanh.

“Pffft—” Hiromitsu bật cười, rồi nhanh chóng giả vờ nghiêm nghị: “...Xin chia buồn.”

Jinpei bĩu môi "Cái tên này lừa ai chứ? Diễn xuất cứng đơ. Nếu bảo Kiyo có thứ gì không giỏi, thì chắc chắn là diễn kịch".

“À~ vậy thì đáng tiếc thật đó. Tôi còn mong được gặp cô bạn gái xinh đẹp của Kiyo cơ.”  Kenji cười cợt.

“...Để hôm khác, có cơ hội.”  Tôi dừng lại một chút, khẽ cười. Cậu ta nghĩ tôi không biết mấy người này đang định trêu ai à?

Vì thế tôi cố ý đổi chủ đề: “Rei này, hình như sắp tới lượt cậu lên sân khấu đó.”

“Ồ, phải hả.” Rei phối hợp đáp, nở nụ cười. Quả nhiên, tiếng gọi tên hắn vang lên từ phía sân khấu. Hắn đứng dậy, đi mất, để lại sau lưng một đám bạn ồn ào như gà bay chó sủa.

Hắn yên tâm rời đi giọng tụi tôi nhỏ thôi, không đến mức làm phiền người khác.

Đêm xuống, quán bar “Mō” yên tĩnh như thường lệ, chào đón vài vị khách trẻ tuổi. Mấy người ngồi dọc theo chiếc ghế dài, vừa nói chuyện vừa gọi rượu.

Trong đó có một người nổi bật dáng người mảnh khảnh, trước ngực đeo một cây đàn dài. Tôi – thiếu niên tóc đen ấy ôm cây đàn, thong thả bước đến quầy bar, tự nhiên ngồi xuống.

Ông chủ quán bar, một người đàn ông trẻ, nhìn tôi rồi mỉm cười gật đầu:
“Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối, tiên sinh. Làm ơn cho tôi một ly Long Island Iced Tea.” Tôi cũng mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

“Được rồi, xin cậu chờ một lát nhé.” Ông chủ quán bar hơi nghiêng người, bắt đầu pha chế cho vị khách trông còn quá trẻ kia một ly rượu.

15ml gin, 15ml rum, 15ml vodka, 15ml tequila, 5ml rượu cam quất, 30ml nước chanh, hai muỗng đường cát, thêm Coca cho đầy ly, cuối cùng trang trí bằng một lát chanh.

“A, xin đợi một chút.” Tóc đen thiếu niên dường như chợt nhớ ra điều gì, vừa định nhấn nút trên đồng hồ thì dừng lại, quay đầu nói với ông chủ: “Làm ơn đổi Coca thành hồng trà giúp tôi.”

Sau đó cậu hạ giọng, len lén nói thêm:
“À, với lại… cho tôi thêm một ly pha Bourbon và Rye Whiskey nhé, cảm ơn.”

Ông chủ gật đầu đồng ý.

Kiyohara Shinrin quay người lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản đối mặt với mấy người bạn thân đang há hốc miệng nhìn mình, cười trêu:
“Sao thế, nhìn gì mà ngạc nhiên vậy?”

Mấy người ngơ ngác gật đầu.

“Này, cậu rõ ràng biết Long Island Iced Tea là loại gì mà.” Matsuda Jinpei lộ vẻ bất lực. “Cậu đang đùa bọn tôi à? Ban ngày còn diễn trông thật lắm cơ mà.”

“Đúng rồi đấy, tôi chính là đang đùa các cậu đó.” Kiyohara Shinrin bật cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. “Bình thường các cậu toàn chọc tôi, chẳng lẽ tôi không được đáp lễ một chút sao?”

“Phụt… Hóa ra đây là trả thù à, Rin-chan?” Hagiwara Kenji cũng cười theo.

“Đương nhiên rồi.” Kiyohara Shinrin nghiêm túc đáp.

Morofushi Hiromitsu đành chịu thua: “Thế nghĩa là Kiyo chơi gian trong vụ cá cược với bọn tôi à?”

Furuya Rei cũng góp lời: “Chuẩn luôn. Cậu rõ ràng cái gì cũng biết, lại còn giả vờ không biết. Cậu gian lắm đấy, Kiyo.”

“Ha ha ha, hóa ra người trông thật thà nhất lại là người tính toán kỹ nhất à? Bọn tôi bị Kiyohara lừa cả rồi.” Date Wataru cầm ly Baileys pha sữa bò, vừa cười vừa lắc đầu.

“Đừng nói quá thế, Wataru ca. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, đương nhiên phải có chút kịch tính thì mới vui chứ.” Tóc đen thiếu niên nheo mắt cười.

“Ừ, cậu nói cũng có lý.”

“Khoan đã, lớp trưởng, sao cậu lại về phe nó rồi!”

“Tôi vẫn luôn đứng về phía Kiyohara mà. Năm người chúng ta bắt nạt một mình cậu ấy chẳng phải quá đáng sao?”

“Thật ra là vì tôi lén giới thiệu cho Wataru ca một loại rượu đó.” Kiyohara Shinrin nháy đôi mắt xanh lam sáng như thủy tinh, bán đứng lớp trưởng của mình một cách vui vẻ, “Tôi nói với Wataru ca là, sau này nếu dẫn chị Natalie đến đây, có thể gọi thử một ly Baileys.”

“À, là ly trong tay lớp trưởng đó à?” Morofushi Hiromitsu tò mò ghé lại nhìn, “Quả thật trông rất đẹp, là nâu sẫm hay nâu nhạt ấy nhỉ? Nhưng màu này hình như cũng khá phổ biến?”

“Gọi ‘chị dâu’ gì chứ… còn sớm lắm.” Date Wataru đỏ mặt.

Ừ, còn sớm thật. Ít nhất cũng phải sáu, bảy năm nữa Kiyohara Shinrin nghĩ thầm, nét mặt bình tĩnh.

“Ha ha, lớp trưởng ngại kìa.”

Matsuda Jinpei cười khẩy, “Mà này Kiyo, là Morofushi nói vì rượu đẹp nên mới giới thiệu à?”

Furuya Rei cũng tò mò nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, anh bỗng thấy cảm giác thật lạ rõ ràng mục đích là đưa Kiyo ra ngoài “trải đời”, mà kết quả lại thành ra bọn họ bị dạy cho một bài học.

“Không hẳn đâu, tuy là một phần lý do đó cũng có.” Kiyohara Shinrin mỉm cười thần bí, “Thật ra còn vì câu chuyện đằng sau nó nữa.”

“Với lại, Jinpei, cậu nói vậy là Baileys sẽ khóc đấy.” Cậu cười, “Rõ ràng nó vốn là một loại whiskey thuần khiết, thế mà bị cậu biến thành cocktail. Ai~” Cậu làm ra vẻ bất lực thở dài.

“…” Matsuda Jinpei câm nín.

“Ơ? Nó có câu chuyện đằng sau à?” Furuya Rei hứng thú hỏi.

“Không nhớ rõ lắm.” Kiyohara Shinrin quay đầu nhìn người bạn tóc vàng da ngăm của mình, khẽ cười, “Chỉ nhớ là một câu chuyện tình ngọt ngào thôi.”
Dù thực ra… cũng không hẳn là quá ngọt ngào.

“Wataru à, tôi đảm bảo Natalie nhất định sẽ thích loại rượu này đấy. Rượu có vị bơ, uống rất mượt mà, lại ngọt dịu nhiều cô gái đều rất chuộng. Sau này cậu mà đưa cô ấy đến quán bar hẹn hò, thì cứ gọi cho cô ấy một ly như thế là chuẩn luôn.”

“Ừm… để tôi suy nghĩ đã.” Date Wataru đỏ mặt.

“Còn nữa, nhắc cậu một câu nhé loại rượu này pha được với nhiều thứ lắm. Ừm… như là thêm sữa, cà phê, đá viên hay kem các kiểu. Tẩu tử của cậu thích kiểu nào, thì cậu tự dẫn cô ấy đến thử đi cho chắc.” Cậu thiếu niên tóc đen cười gian nói.

“Ha— Kiyo à, không ngờ cậu rành vụ này ghê ha. Biết thế tôi nhờ cậu chọn giúp một ly ngon rồi.” Matsuda Jinpei vừa nói vừa chọc chọc vào ly rượu trước mặt mình mà chẳng biết sao lại gọi món này.

“Khách quan, rượu của ngài đây.” Lúc đó, ông chủ vừa đúng lúc mang ra hai ly: Long Island Iced Tea và whiskey pha trộn.

Kiyohara Shinrin mỉm cười cảm ơn, nhận lấy cả hai ly, rồi đưa một ly cho Furuya Rei.

“Ơ?” Furuya Rei hơi ngạc nhiên.

“Nếm thử đi. Vị mượt, hương ngọt xen chút cay nồng. Tôi nghĩ cậu sẽ thích.” Kiyohara Shinrin bình thản nói, lại đẩy ly rượu về phía cậu, “Đây là rượu Bourbon và Rye whiskey pha chung đấy. Tôi rất thích, có rảnh thì cậu thử tự pha xem.”

“À… được.” Furuya Rei vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng vui vẻ nhận ly, rồi liếc Matsuda Jinpei đầy khiêu khích.

“... Này Kiyo! Sao cậu thiên vị thế hả? Lớp trưởng với Rei thì có rượu, còn tụi tôi thì sao?” Matsuda Jinpei làm loạn lên ngay.

“Lần sau nhé.” Kiyohara Shinrin cười nhạt.

“Lần sau á?” Matsuda nghiến răng nghiến lợi. Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji cũng cùng nở nụ cười “hiền lành” nhìn cậu ta, ý tứ thì khỏi nói ai cũng hiểu.

“Thôi được rồi, tôi gọi cho các cậu mỗi người một ly nữa, được chưa? Như vậy chắc không ai nói tôi bất công chứ?” Kiyohara Shinrin nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa bốc lên.

“Nhưng mà nhớ là phải uống hết đấy nhé, không thì uổng công tôi chọn.” Nói xong, cậu quay sang gọi với ông chủ: “Làm ơn cho tôi một ly cocktail Kir, một ly Scotland whiskey, với một ly Vermouth nhé. Cảm ơn.”

“Ba ly này tôi mời, các cậu nhất định phải *nhấm nháp thật kỹ* đấy.” Kiyohara Shinrin nhấn mạnh từng chữ, giọng mang theo ý cười mờ ám.

Lúc này, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu vẫn chưa bắt đầu giai đoạn huấn luyện nằm vùng, cũng chưa chính thức vào tổ chức, nên chẳng hiểu mấy lời của cậu mang ý gì. Nhưng không sao, nhấn mạnh vài lần thì rồi cũng sẽ nhớ.

Kiyohara Shinrin chậm rãi chỉ từng ly mà nói:

“Kir ấy à, có thể thử pha chung với Bourbon cũng được, nhưng mà tôi chưa làm bao giờ, nên cẩn thận thì hơn, kẻo lật thuyền.”

“Scotland whiskey thì phải cẩn thận nơi sản xuất nhé, không khéo gặp chỗ làm dở thì cả ly coi như hỏng luôn. Tục ngữ nói rồi *hư một chỗ là hỏng cả ly.*”

“Còn Vermouth tuy là rượu vang, nồng độ không cao, nhưng đừng có mà coi thường. Uống không say người thì người cũng tự say. Tốt nhất là đừng pha lẫn lung tung với loại khác.”

“Nói tới đây, hiểu chưa?” Cậu cười khẽ, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở gã tóc vàng da ngăm.

Thật ra phần lớn đều là cậu nói bừa, chẳng liên quan mấy đến kiến thức pha chế thật sự. Nhưng vì mấy người kia cũng chẳng hiểu rượu, chỉ cần ném cho họ vài ám chỉ mập mờ là đủ  đâu phải định dạy thật.

Thậm chí về sau, khi “Bourbon” hay “Scotland” phát hiện lời cậu nói chẳng khớp tí nào, thì ngược lại, ấn tượng về những lời này lại càng sâu, khiến họ phải chú ý hơn đến từng câu từng chữ cậu từng nói.

Furuya Rei bị ánh nhìn của cậu dọa cho nổi da gà, toàn thân cứng ngắc, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu một cách đầy áp lực.

“... Sao tôi thấy cậu như kiểu bị dọa vậy?”  Matsuda Jinpei nghi hoặc nhìn.

Trực giác của cậu ta đúng thật đáng sợ. Kiyohara Shinrin khựng lại một chút, rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì mà đổi chủ đề.

---

Tác giả nhắn lại:

Dẫn theo nguyên tác truyện tranh, có chút cải biên.
 
Tôi thật sự đã tốn không ít tâm tư để ám chỉ hai cậu đồng nghiệp cùng kỳ kia đấy, mong rằng sau này bọn họ có thể chú ý một chút.
 
Tôi: Vừa nghĩ đến xưởng rượu vừa giới thiệu về công nhân ở đó, tự nhiên lại thấy mấy ly rượu chẳng còn thơm nổi. Quả thật là không thể nhìn thẳng vào chúng nữa QAQ
 
Về phần “làm đổ rượu”: Thật ra nội dung đó cũng dễ đoán lắm đúng không? Nên tôi không viết vào chính văn đâu. Mấy cậu dễ thương có thể tự tưởng tượng (hoan nghênh não bổ nhé). Nếu có ý tưởng thú vị, biết đâu tôi sẽ viết thành phiên ngoại thì sao? Ha ha~

PS: Tôi đều đọc hết bình luận của mấy cậu đó, thật sự cảm động đến tận đáy lòng. Tôi xứng đáng được tặng hoa và ánh mặt trời đúng không nào!

---

End

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store